21
~ Lời thoại của Seungcheol ~
''Jihoon...em đâu rồi?''
Tôi không thể ngừng đi lòng vòng trước cánh cửa một cách lo lắng được.
Nhất định đã có điều gì đó xảy ra rồi.
Vì lồng ngực này cứ thắt lại từng giây từng phút trôi qua.
''Bỏ đi. Mình sẽ tự đi tìm thằng bé.''
Tôi lầm bầm qua hơi thở nặng nhọc, đi tới tủ đồ của Jihoon để lấy chiếc áo khoác cho em ấy rồi lấy cả cho bản thân một chiếc.
Cầm trên tay áo của Jihoon và chìa khóa lẫn điện thoại, tôi nhanh chóng mở cửa để ra ngoài.
Rất nhanh một làn gió lạnh ào đến ôm lấy khuôn mặt tôi ngay khi tôi vừa đặt chân ra khỏi kí túc xá.
Lạnh muốn điên lên được mặc dù bản thân tôi đã mặc sẵn chiếc áo khoác dày.
Tôi chạy tới công ty, với suy nghĩ rằng có lẽ Jihoon sẽ ở đó, nhưng sau một hồi tìm kiếm, chẳng có ai cả.
Em ấy còn có thể ở đâu được nữa chứ?
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Jihoon từng nói em ấy rất thích tản bộ gần sông Hàn nếu có gì lấn cấn trong lòng.
Tôi gấp rút chạy tới đó, cơn gió chết tiệt kia cứ ùa đến từng hồi nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục.
''Jihoon! Em ở đâu vậy Jihoon!''
Hơi thở vì chạy mà bị rút ngắn khiến tôi phải dừng lại đặt tay lên ngực ổn định nó, trước khi nó trở nên khó nhọc hơn.
Tôi kiểm tra xung quanh, đôi chân cứ thế trùng xuống, nhưng dấu hiệu về Jihoon vẫn chẳng thấy đâu.
Rồi tôi trông thấy.
Một hình bóng nhỏ trên nền đất.
Đúng là thằng bé rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip