28

Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua tấm rèm rọi lên mặt mình.

Đầu tôi vẫn đau như búa bổ thế nên tôi thử áp lòng bàn tay lên trán kiểm tra.

Vẫn nóng như lửa vậy.

Tôi thở dài một cái rồi ngồi dậy khỏi giường, than vãn về việc cánh tay tôi đã mỏi nhừ thế nào.

Bằng một cách nhanh chóng, có ai đó ở bên cạnh vội vàng giúp tôi rời khỏi giường.

Trông thấy khuôn mặt của Soonyoung, mọi rắc rối của tôi đều tan biến.

Mặc cho cậu ấy có làm gì đi chăng nữa, tôi đều quên chúng ngay lập tức.

''Cậu tỉnh rồi...Có muốn tớ đỡ cậu không?''

Tôi gật đầu một cách đầy do dự, tự hỏi rằng có phải đó là Soonyoung thật không.

Ôm lấy tôi, nói chuyện với tôi, dường như cậu ấy đã không làm chúng từ lâu lắm rồi.

Mọi kí ức dường như đang trở nên mờ ảo trước mắt.

''Đi nào. Tớ sẽ đưa cậu đến bếp để ăn sáng rồi uống thuốc.''

Cánh tay tôi khẽ vòng qua cổ cậu ấy khi cậu ấy giúp tôi bước xuống giường.

Chỉ vậy thôi cũng khiến trái tim tôi rung động.

Và rồi tôi nhận ra, lí do mà tôi chẳng bao giờ có thể nổi giận được.

Vì cuối cùng tôi cũng sẽ tha thứ cho người khác kể cả khi họ không xứng đáng nhận nó.

___________

Đang có dịch nữa nên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nhé D:<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip