30

''Hyung?''

Tiếng thì thầm nho nhỏ từ ai đó kéo tôi khỏi giấc ngủ của mình.

Tôi còn chẳng nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào.

''Sao thế Minghao?''

Tôi vẫy tay ra hiệu với em ấy và em ấy nhanh chóng chạy đến bên giường tôi.

''Em làm anh tỉnh giấc sao? Em xin lỗi, em không biết là anh ngủ rồi...''

Tôi nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay em ấy.

''Ổn mà...với cả, sao em lại ở đây? Em nên đi ngủ sớm mới phải.''

Bỗng nhiên trông Minghao vô cùng lo lắng thế nên tôi đã nhích lại gần em ấy hơn.

''Em ổn chứ? Có lạnh lắm không?''

Tôi đã định kéo tấm chăn lên để choàng qua người em ấy thế nhưng em ấy lại nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi phải dừng lại.

''Đó mới là điều em nên hỏi...anh ổn chứ? Em không biết nữa, gần đây trông anh xuống sắc quá.''

Câu hỏi của em ấy làm tôi phải bất động.

Tôi ổn không nhỉ?

Có lẽ là không.

Nhưng em ấy không cần phải biết điều đó.

''Ừ...anh ổn mà. Em biết đấy, chỉ là mấy kì comeback của nhóm luôn khiến anh mệt rã rời chân tay. Có vậy thôi.''

Minghao có vẻ không hài lòng với câu trả lời lắm.

''Nếu anh có tâm sự thì, cứ tìm đến em nhé? Em sẽ luôn lắng nghe bất kể chúng là gì. Em sẽ luôn ở đây vì anh.''

Tôi gật đầu đáp lại rồi đẩy thằng bé về phòng, không quên 'chúc ngủ ngon' và ôm em ấy trước khi em ấy rời khỏi.

Tôi không muốn khiến em ấy phải nghĩ ngợi vì những rắc rối mà tôi đang phải đối mặt.

Em ấy không đáng phải nhận nó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip