32
Chuyến đi hôm nay lâu khủng khiếp.
Mỗi lần xe lăn bánh phải một chỗ dốc là đầu tôi lại đau như búa bổ còn bụng thì quặn lại.
Tôi chẳng thể cảm thấy ổn hơn chút nào.
''Sao mặt em đỏ vậy? Em cảm thấy ngột ở trong này à?''
Joshua lên tiếng hỏi rồi với tay anh ấy ra chạm vào cổ tôi.
Tôi nhanh chóng chặn tay anh ấy lại để không bị phát hiện rằng cơ thể tôi đang nóng như lửa.
''V-vâng. Chỉ là nóng quá thôi.''
Joshua nhăn mặt.
''Thế á? Anh lại thấy khá lạnh mà nhỉ. Dù sao thì, chúng ta sắp đến nơi rồi.''
Tại sao tôi không nói với Joshua rằng mình bị ốm chứ?
Ồ phải rồi.
Như Soonyoung đã nói.
Cố mà chịu nốt hôm nay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip