5

" Jihoon, dậy nhanh lên. Anh Jeonghan bảo tớ đánh thức cậu đấy!"

Thứ đầu tiên lọt vào tai tôi khi tỉnh dậy là cái giọng phiền nhiễu đến từ Soonyoung.

Tôi chui ra khỏi chăn để rời khỏi giường, trong lúc hướng đến phía phòng tắm, tôi cũng không quên để lại cho Soonyoung một ánh nhìn.

"Này...cậu ổn chứ?"

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi để khiến bước chân tôi dừng lại.

Tôi yếu ớt gỡ bàn tay ấy khỏi người mình.

"Ừ."

Khuôn mặt Soonyoung ngay lập tức thay đổi, nó dần hiện hữu sự khó chịu xen lẫn chút tức giận của cậu ấy.

"Tốt thôi, đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi đếch quan tâm. Tôi đã thể hiện sự lo lắng của mình cho cậu, nhưng cậu lại đẩy tôi ra."

Cái giọng cao vút của Soonyoung khiến tôi muốn chùn bước.

Cậu ấy giậm chân ra khỏi phòng, trước khi đi còn cố tình đụng phải vai tôi.

"Quên nó đi, Lee Jihoon."

Tôi bấu chặt lấy bả vai của mình trong đau đớn còn Soonyoung thì lặng lẽ rời đi, chẳng thèm nhìn lại tôi thêm lần nào.

Những giọt nước mắt mặn chát cứ thể chảy xuống, ướt đẫm chiếc áo của tôi.

Tuyệt

Mình lại khiến mọi chuyện tệ hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip