ÔM ANH ĐI
Lý Thần : Trước khi chúng ta bắt đầu tôi có vài điều muốn nói, đó chính là chúng ta đã nhiều lần tham gia thử thách tập thể như...
Baby : Được rồi được rồi, nhanh chóng bắt đầu thôi, anh đừng có nói nữa.
Cô nửa đùa nửa thật ngắt lời Lý Thần, thực sự trong lòng cô gấp muốn chết rồi đây, thực sự không có thời gian nghe anh pha trò đâu.
Sa mạc rộng lớn, nhiệt độ ngoài trời lúc 3 giờ chiều hơn 45 độ, C đây chính là nơi bọn họ sẽ thực hiện nhiệm vụ. Diêu Dịch Thiêm quả thật có chút độc ác.
Dương Dĩnh nắm tay nắm cửa xe, suýt chút nữa bị bỏng, nhiệt độ này quả thực không đùa được. Nơi thực hiện nhiệm vụ có tên là Hỏa Diệm Sơn, quả là danh xứng với thực. Nhiệt kế khổng lồ đặt ngoài trời hiển thị nhiệt độ của mặt đất bây giờ là 75 độ C, bọn họ phải đi chân trần, cùng nhảy trên một tấm thảm để thực hiện thử thách.
Tấm thảm mỏng này căn bản không có cách nào ngăn cản nhiệt độ của mặt đất với lòng bàn chân. Dương Dĩnh nhịn lấy cảm giác nóng rát ở chân, giục mọi người mau lên. Nhưng thật sự quá nóng rồi, lòng bàn chân có cảm giác như đang đứng trên một ngàn cây kim, không nhịn được phát ra tiếng kêu
- Nóng quá, nóng quá, mau đi thôi
Thái Từ Khôn nghe tiếng kêu của cô bên tai, khó lòng tập trung vào trò chơi.
- Có muốn nghỉ một lát không?
Thái Từ Khôn hỏi
Dương Dĩnh lắc đầu, lấy tay vỗ vai cậu mau chóng hoàn thành trò chơi
Nhảy được thêm vài bước, cô mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước, theo phản xạ dùng tay chống lên lưng Thái Từ Khôn, tránh ngã xuống đất. Thái Từ Khôn nghe thấy cô phát ra một tiếng kêu theo phản xạ, nhất định ngón tay út của cô lại bị đau rồi. Cậu ấy cảm thấy việc hát hò, phát hành bài hát mới không quan trọng nữa, trong lòng nóng như bị thiêu đốt
- Diêu Dịch Thiêm, em không hát nữa !
Thái Từ Khôn hướng về Diêu Dịch Thiêm nói.
Nghe qua giống như là nói đùa, nhưng Diêu PD lại cảm thấy như mình đã đắc tội cậu ấy rồi.
Lượt chơi của đội bọn họ vừa hoàn thành, Thái Từ Khôn không ngại máy quay, trực tiếp đỡ lấy cô dìu vào bóng râm. Cậu ấy quỳ một chân xuống đất, trực tiếp lấy tay xoa xoa lòng bàn chân đang bỏng rát của cô, muốn tản bớt nhiệt độ.
- Có nóng lắm không ? - Tông giọng dịu dàng của Thái Từ Khôn khiến Châu Thâm đứng bên cạnh cũng thấy chua chua.
Dương Dĩnh sau khi nhận thức kịp hành động của này liền dáo dác nhìn quanh xem mọi người đã chú ý thấy chưa, gấp gáp kéo Thái Từ Khôn đứng dậy.
- Anh làm gì thế, ở đây đông người lắm. Chỉ là nóng một chút thôi, em không sao mà.
- Em nói thật không?
- Thật mà, mau đứng lên đi.
Thái Từ Khôn giúp cô xỏ lại dép vào, sau đó mới từ tốn đứng lên, ngang nhiên thể hiện sự sủng nịch không hề giấu diếm.
Bọn họ thuận lợi chiến thắng ba thử thách liên tiếp. Thực sự ai cũng cố gắng nỗ lực giúp Thái từ Khôn hoàn thành tâm nguyện này, xem như đây là lời chúc phúc của bọn họ dành cho Baby và cậu ấy đi. Nhưng thử thách cuối cùng khó khăn hơn bọn họ tưởng tượng. Thời gian gấp rút, chỉ còn mười mấy phút nữa là hết thời gian thực hiện thử thách. Bọn họ đã thất bại hơn hai mươi lần rồi.
- Lý Thần, anh mau đổi vị trí cho xem, em có kinh nghiệm rồi. - Baby nói, cô thực sự rất gấp rồi, lần nào cũng thất bại ở chỗ của anh ấy
- Không được, tin anh nốt lần này nữa thôi - Lý Thần nói
Lý Thần biết tay của cô đang bị thương, mà vị trí của anh đang đứng cần dùng rất nhiều lực để kéo căng sợi dây. Nhất định sẽ làm cho vết thương của cô trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng bọn họ đã thất bại hết lần này đến lần khác, chỉ còn hơn hai phút nữa là đếm ngược kết thúc. Sa mạc trời nóng rực lửa, các thành viên nhẫn nhịn đổ mồ hôi nhễ nhại, tay đều đã đỏ ửng in hằn vết cứa của sợi dây, mắt bị cát bay vào đã không ngừng đau rát.
- Xin anh đấy, Lý Thần. Đổi vị trí cho em đi mà, không còn nhiều thời gian đâu.
Lý Thần nhìn thấy mắt cô đỏ ửng, giọng nói khẩn thiết như sắp khóc đến nơi liền đành lòng đồng ý.
Lần thử thách thứ hai mươi tám, cũng là lần thử thách cuối cùng bọn họ. Dương Dĩnh đổi vị trí với Lý Thần, cô nghĩ, nếu thực sự thất bại, cô sẽ ăn vạ đạo diễn, đòi bọn họ tăng thêm thời gian.
Thái Từ Khôn bên này bận rộn tổng duyệt với ban nhạc. Cậu muốn đem đến phần trình diễn hoàn hảo nhất, được biểu diễn bằng toàn bộ tấm lòng chân thành và tình yêu của cậu dành cho cô. Chưa bao giờ Thái Từ Khôn cảm thấy hồi hộp đến thế này, dù cậu đã từng biểu diễn trước hàng vạn khán giả, tham gia biết bao nhiêu cuộc thi. Nhưng đây là sân khấu cậu căng thẳng nhất và cũng là sân khấu cậu yêu thích nhất.
Tíc tắc... đồng hồ đếm ngược đã trở về số 0, nhưng cô vẫn chưa đến.
Thái Từ Khôn không tin rằng tổ chương trình lại độc ác với mình như vậy, liên tục nói rằng nhất định mọi người đang lừa cậu, nhưng vẻ mặt của bọn họ không giống vậy. Nỗi thất vọng trào dâng từ đầu ngón chân lên đến trên đỉnh đầu, như thủy triều cuộn sóng giữa sa mạc rộng lớn này, toàn bộ thể hiện qua ánh mắt của cậu ấy, không cách nào che giấu được
- Vậy em không hát nữa.
Thái Từ Khôn tháo tai nghe in-ear ra, cúi gằm mặt đưa lại mic cho nhân viên công tác. Không có Baby ở đây, bài hát này sẽ không được biểu diễn.
- Chúng tôi đến rồi đây !!
Tảng đá trong lòng ngực trong phút chốc biến thành một đám mây tan vào ráng chiều hoàng hôn ánh cam trên sa mạc, cậu biết rằng Baby sẽ đến kịp mà. Khóe miệng của Thái Từ Khôn trong phút chốc sắp chạm tới mang tai, cảm động nhìn các thành viên vất vả cả một ngày trời cố gắng vì cậu.
- Cảm ơn mọi người đã vất vả vì em !
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Baby tiến vào sau cùng, ngay lập tức dang rộng tay ôm lấy vai cô
- Anh cứ tưởng em không đến kịp, sắp khóc đến nơi rồi.
Mắt cô cũng ngấn nước, bày ra bộ dạng ủy khuất nói với cậu
- Thiếu chút nữa em cũng phải xem qua màn hình TV rồi.
Thái Từ Khôn đưa tay xoa đầu cô
- Vất vả cho em rồi.
Tất cả những thành viên khác đều đã ngồi vào khu ghế khán giả, chừa lại vị trí trung tâm cho Dương Dĩnh. Vị trí trung tâm đương nhiên phải dành cho nữ chính của sân khấu này chứ.
Thái Từ Khôn bước lên sân khấu, trong tay nắm chặt mic, mắt chỉ nhìn về đúng một hướng, nơi người con gái của cậu ở đó.
" Baby, em chỉ cần ôm lấy tôi thôi
Nguyên nhân của mọi sự rung động, đều khởi nguồn bởi em
Khi nghe thấy tên em bên tai, không khí liền trở nên ngọt ngào
Muốn đưa em tới tinh cầu chỉ có hai chúng ta
Ôm chặt em trong lòng, vĩnh viễn không thể buông tay
Em là ý trời định mệnh sắp đặt
Vẫn không dám đắm chìm vào ánh mắt của em
Baby could you just hug me ? "
Chiếc nhẫn Thái Từ Khôn đang đeo trên tay cùng với đôi bông tai trên tai cô là một bí mật nhỏ công khai của hai người.
Từng lời từng chữ như ánh chiều tà rực rỡ chiếu qua da thịt, từ từ thấm vào trái tim khiến cô thổn thức. Dương Dĩnh cảm nhận được trái tim nhỏ bé của cô đang điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực. Có một mặt hồ long lanh trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh người đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc này toàn bộ sa mạc rộng lớn chỉ còn vương lại hai người họ trao nhau ánh mắt say đắm.
Trong cuộc sống có muôn vàn khả năng đến trong yên lặng rồi rời đi lặng lẽ. Trong đó thứ mang tên tình yêu định mệnh hiếm có hệt như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm vụt qua trong chốc lát. Người hạnh phúc nhất thế gian là người nhận ra được cơ hội mong manh ấy và đưa tay nắm lấy ngôi sao băng đó.
Lần đầu tiên gặp nhau dũng khí của tôi hình như không đủ.
Để rồi sau này người biến thành dũng khí lớn nhất của tôi.
Điều gì khiến một người trọng lễ nghi như Thái Từ Khôn gọi tên cô thân mật như vậy, khiến một người luôn duy trì khoảng cách với người khác giới không ngần ngại bế cô đỡ dậy, luôn luôn đi bên cạnh cô với khoảng cách gần như bằng không. Một người không sợ tin đồn ác ý, trước sau như một ánh mắt luôn hướng về phía cô, trắng trợn nuông chiều. Cũng chính bởi một người như vậy, đã khiến cho Dương Dĩnh có đủ dũng khí, thừa nhận tình cảm của chính mình, không còn muốn che giấu ánh mắt long lanh dành cho đối phương.
Dương Dĩnh, Thái Từ Khôn chao đảo trong tâm bão mịt mù với trái tim không còn vẹn nguyên che ô cho đối phương
Rối bời hỏi rằng liệu đây đã phải là tình yêu hay chưa?
Sinh nhật Dương Dĩnh ngày 28/02/1989
Sinh nhật Thái Từ Khôn ngày 02/08/1998
"Hug Me" có độ dài 2:28'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip