Chap 7

Sau mấy ngày được chị người yêu chăm sóc tận tình cuối cùng Dụ Ngôn cũng khỏi bệnh.

Hôm nay nàng có hẹn ra ngoài đi ăn và đi chơi cùng Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần.

Sau khi ăn trưa cả 3 quyết định đến công viên giải trí chơi. Trong khi Dụ Ngôn cùng Shaking đi mua vé chơi trò Turbo Drop thì Triệu Tiểu Đường đi mua kem.

" Cướp, Cướp !!! Bới người ta cướp !!!! " - một cô gái dáng người tròn tròn da trắng tóc cột hai chùm mặc chiếc yếm jean đang đuổi theo một tên mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai, đuổi theo hắn không được bao xa thì cô lại vấp ngã.

Triệu Tiểu Đường đứng gần đó mua kem nghe tiếng kêu thất thanh nên xoay người về hướng phát ra âm thanh đó đúng lúc tên cướp chạy đến đụng phải người cô rồi ngã nhào.

" Cướp!! Bắt hắn lại giúp tôi " - Cô gái cột tóc hai chùm ngồi cách đó không xa hét lên.

Bên nghề nghiệp trổi dậy Triệu Tiểu Đường đuổi theo tên cướp chạy được một đoạn thì cô tóm được hắn. Hắn xoay người tấn công lại cô hòng tìm đường tháo chạy, với một tên cướp tép riu Triệu Tiểu Đường chỉ cần đánh vài đòn là có thể dễ dàng khống chế hắn giao cho bảo vệ của công viên.

Cô lấy lại chiếc túi từ tay tên cướp mang về trả cho người bị cướp. Khi quay lại cô đã thấy Dụ Ngôn và Shaking đang dìu cô gái kia ngồi vào ghế bên vệ đường.

" Chị không sao chứ ? " - Dụ Ngôn xem xét chân tay của cô gái nọ xem có bị thương ở đâu không.

" Ngôn bảo chân chị bị bong gân rồi đau quá à !! Huhu " - Cô gái cột tóc hai chùm vừa bị tên cướp giật mất cái túi không ai khác chính là Ngu Thư Hân.

" Để em xem " - Dụ Ngôn khụy gối ngồi xuống đối diện Ngu Thư Hân nhắc chân của cô ấy để lên chân mình rồi nhẹ nhàng từ tốn xem.

" Chân chị bị sưng rồi bảo bối, lần sau chị đừng tùy ý đuổi theo những tên cướp đó. Lỡ đâu bọn chúng có hung khí thì phải làm sao ? Mất rồi thì bỏ đi em mua lại cái khác cho chị. Không khóc nữa ha, em thương. " - Dụ Ngôn lấy trong túi xách ra một chai dầu nhỏ thoa lên vùng da bị sưng của Ngu Thư Hân vừa xoa vừa dặn dò.

" Hai người đang diễn trò gì vậy ? Cái gì mà Ngôn bảo cái gì mà bảo bối, hai người có quan hệ gì ? Còn đội trưởng của tôi thì sao đây Dụ Ngôn? " - Shaking bên cạnh đỏ mặt tía tai với màn ngọt ngào của hai còn người này. Cô thiệt không nghĩ Dụ Đặc Chủng Binh cũng biết nuông chiều người khác nha.

" Chị ấy..." - Dụ Ngôn chưa kịp nói hết câu thì Triệu Tiểu Đường đã mang túi về đến nơi.

" Túi của cô đây lần sau cẩn thận một chút " - Triệu Tiểu Đường đưa túi cho Ngu Thư Hân lúc này đang cúi mặt xem Dụ Ngôn xoa chân cho mình nên cô không thấy mặt cô ấy.

" Cảm ơn cô nh.iề.u..." - Ngu Thư Hân nhận lại chiếc túi đồng thời cảm ơn người đã giúp mình cô ngẩng mặt lên liền nhìn thấy người vừa giúp mình chính là cái tên mặt quạu đáng ghét lần trước.

" LÀ CÔ !!! " - Cả hai đồng thanh hét lên.

Tiếng hét của hai người bọn họ làm những người xung quanh có chút giật mình.

Triệu Tiểu Đường nhanh chóng giật lại cái túi không đưa cho Ngu Thư Hân mặt mày bắt đầu chuyển sang chế độ khó ở.

" Cô !!! " - Cái túi tới tay còn bị giật lại làm Ngu Thư Hân tức run người.

" Tôi mà biết đây là túi của cô thì đừng có mơ mà tôi lấy lại giúp, hứ đồ béo ngang ngược. " - Triệu Tiểu Đường nói xong quay mặt đi nơi khác không thèm tiếp chuyện cùng Ngu Thư Hân.

" Cô!! Dụ Ngôn em xem cô ta bắt nạt chị " - Ngu Thư Hân cãi không lại nên quay sang mè nheo với Dụ Ngôn, dù sao thì đứa em này cũng sẽ không để mình bị thiệt thòi.

" Ai thèm bắt nạt cô. Đồ béo "

" Được rồi, được rồi. Thì ra cậu là đồ mặt quạu mà chị ấy nói với mình trùng hợp hơn chị ấy lại là Đồ béo mà cậu vừa kể cho mình và Shaking nghe. Tiểu Đường dù sao cũng cảm ơn cậu đã lấy lại túi giúp chị ấy. Tôi nghĩ mối quan hệ của hai người là duyên phận được sắp đặt rồi. Đúng không Shaking ? " - Dụ Ngôn lấy lại túi từ tay Triệu Tiểu Đường rồi đưa cho Ngu Thư Hân, sau đó lại nói vài câu trêu chọc.

" Đúng đúng đúng, người ta gọi là oan gia ngõ hẹp đó. Biết đâu được hai người ...ahihi " - Shaking nói bỏ lửng câu rồi sau đó phát lên cười gian khiến Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nổi cáu.

" Có quỷ mới thèm cô ta " - Cả hai lại đồng thanh lên tiếng.

" Chậc chậc. Xem ra ca này khó à nghen. Ăn ý tới vậy còn chối bay chối biến. Thôi tôi đi trước đây tôi phải về với Hinh Văn yêu dấu của tôi đây. " - Shaking nói xong liền ra hiệu cho Dụ Ngôn cùng mình rời đi.

" À tôi có hẹn với Đới Manh rồi nhờ cậu đưa chị ấy về nhà giúp tôi nhé. " - Dụ Ngôn cũng viện cớ rút lui.

" Sao lại là tôi chứ, cậu tự mà đưa cô ta về. " - Triệu Tiểu Đường nhảy dựng lên khi nghe nói phải đưa đồ béo ấy về.

" Dụ Ngôn chị không chịu " - Ngu Thư Hân nắm tay Dụ Ngôn lắc lắc mè nheo không muốn về cùng Triệu Tiểu Đường.

" Nếu chị không đồng ý để cậu ta đưa về thì chị có thể về một mình, em có hẹn rồi không đưa chị về đâu. Còn cậu nếu không tiện đưa chị ấy về thì thôi không sao, cậu cứ đi trước chị ấy sẽ tự về. " - Nói rồi Dụ Ngôn cùng Shaking rời đi để lại hai con người nhìn nhau bằng nữa con mắt.

" Cô tự về đi tôi đi trước. " - Triệu Tiểu Đường cũng tuyệt tình rồi đi để lại một mình Ngu Thư Hân chật vật với cái chân sưng của mình.

Ngu Thư Hân thiệt muốn khóc lắm rồi thế này thì làm sao về nhà được. Dụ Ngôn hôm nay sao em ác vậy ? Bỏ chị một mình.

Dụ Ngôn và Shaking nấp vào một góc theo dõi tình hình của đôi oan gia rồi cùng nhau cá cược.

" Tôi cá với cậu Triệu Tiểu Đường sẽ về luôn và để Ngu Thư Hân tự về một mình. " - Ai chứ tính của Triệu Thiết Ngưu thì cô quá rành.

" Tôi thì ngược lại, Triệu Tiểu Đường sẽ đưa chị Thư Hân về. Ai thua sẽ thì phải khao bọn này 1 bữa Party overnight ok ? " - Dụ Ngôn thì lại nghĩ khác dù tính tình Triệu Tiểu Đường có chút khó chịu nhưng cũng không đến nổi bỏ mặt một cô gái đứng không được đi cũng không xong hơn nữa cậu ta lại dễ bị trúng độc ngọt ngào của mấy vị tỷ muội lắm.

" Chỉ là 1 bữa party thôi chuyện nhỏ ấy mà "

Nói xong hai người lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Triệu Tiểu Đường đã bỏ đi thật Ngu Thư Hân thì đang luống cuống không biết phải làm thế nào. Dụ Ngôn vừa định bước ra cõng chị về thì đúng lúc đó Triệu Tiểu Đường quay lại.

" Dù sao tôi cũng không phải là kẻ hẹp hòi, nhìn cô như vậy tôi đi cũng không đành. Cô đi như vậy đến mai chưa chắc đã về đến nhà có khi còn phải cưa bỏ luôn cái chân què của cô. Lên đây tôi cũng cô về " - Triệu Tiểu Đường đã đi ra đến cổng nghĩ đến việc để cô ta một mình trong công viên với cái chân sưng to như vậy cũng không nỡ. Mặc dù cô ác mồm ác miệng nhưng vẫn là người lương thiện nha.

" Có thật cô sẽ đưa tôi về không ? Cô không đem tôi đi bán đấy chứ ? " - Tự dưng lại tốt với người ta không phải là có ý gì đấy chứ ? Dụ Ngôn dặn cô không được dễ tin người nếu không người ta mang cô bán đi mất.

" Cô không tin thì thôi tự về đi " - Nói rồi định bỏ đi thì nghe giọng của Ngu Thư Hân lí nhí phía sau.

" Tin! Tôi tin cô " - Dù sao cô ta cũng là bạn của Dụ Ngôn chắc không mang cô bán đi đâu, nói rồi cô từ từ leo lên lưng của Triệu Tiểu Đường đã đợi sẵn trước mặt.

" Ôi trời cái lưng đáng thương của tôi. Cô ăn ít cơm thôi béo lắm rồi " - Triệu Tiểu Đường cõng người ta trên lưng nhưng vẫn không quên nói vài câu ác mồm.

" Tôi không béo! " - Ngu Thư Hân lí nhí trả lời, tay quàng lên trước cổ của Triệu Tiểu Đường. Lưng của tên nay êm thật nha, tưng dưng tim đập mạnh vậy nè.

" Nè cô sợ tôi bán cô hay sao mà tim đập như sắp rớt ra ngoài vậy " - Triệu Tiểu Đường nghe tiếng tim người ta đập tự dưng lại cười.
.
.
.
.

" Shaking cậu thua rồi nhé " - Dụ Ngôn cười đắt ý, vừa được bữa party free vừa giải ế được cho đứa bạn lại có thể thoát được sự mè nheo chết người của Ngu Thư Hân.

-------------------------------------------------------------

" Em về rồi " - Dụ Ngôn mở cửa bước vào nhà lập tức sà vào lòng Đới Manh ngay.

" Em về sớm thế ? Sao không đi chơi cho thoải mái rồi hẳn về. " - Đới Manh xoa xoa mái tóc của người đang tựa vào người mình.

" Nhớ chị nên người ta về sớm " - Nàng dụi dụi mặt mình vào người cô mà mè nheo.

" Dẻo miệng. Làm gì sao nhìn chị chằm chằm vậy ?" - Tự dưng lại nhìn cô như vậy nàng là đang toan tính làm trò gì nữa đây.

" Chị đẹp quá "

" Đương nhiên, chị biết chị đ.ẹ..." - Đới Manh còn chưa nói hết câu đã bị nàng chen ngang.

" Nhưng vẫn thua em " - Sau câu nói đó nàng nở nụ cười sáng lạng rồi ôm chầm lấy người cô.

" Em bị Kiki dạy hư rồi đúng không "

" Chị xem, bụng em xẹp xuống rồi này " - Cả người tựa vào người cô, nàng nghịch ngợm lấy tay cô xoa xoa lên bụng của mình.

" Em đói rồi à ? Em muốn ăn gì ? " - Cưng chiều hôn lên trán nàng Đới Manh ôn nhu hỏi.

" Em muốn ăn Spaghetti "

" Chị sẽ nấu cho em, bây giờ em đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút khi nào nấu xong chị sẽ gọi em xuống ăn. "

Dụ Ngôn ngẩng mặt nhìn cô sau đó chỉ chỉ vào môi mình Đới Manh nhìn hành động của mèo nhỏ nhà mình làm cô yêu chết đi được.

* Chụt *

" Vẫn thiếu " - Dụ Ngôn mặt phụng phịu  đòi hỏi.

* Chụt *

" Chưa đủ ~"

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

" Mèo nhỏ em còn đòi nữa là chị no em đói đấy nhé. Đi tắm đi " - Cô xoa xoa đầu nàng cười gian rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu cho nàng món mì Spaghetti.

Dụ Ngôn sau khi được chị người yêu hôn mấy cái thì vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng tắm.

Tắm xong nàng đi thẳng xuống nhà bếp nơi cô đang nấu ăn. Từ phía sau nàng ôm lấy người cô đu bám trên lưng cô như gấu Koala đu cây.

" Sao thế ? Em ra đây làm gì sao không ngủ ? " - Mặc dù nàng đu bám lên người cô thế này có chút khó khăn khi cô nấu ăn nhưng vẫn không nỡ mắng nàng.

" Không có chị em ngủ không được " - Nàng lại dụi mặt vào người cô.

Mèo nhỏ này quả thật đáng yêu chết đi được. Suốt ngày thế này bảo sao Đới Manh không cưng chiều đến hư.

" Em ra ghế ngồi một chút chị nấu nhanh sau đó ăn xong thì có thể đi ngủ cùng em rồi, ngoan nào bảo bối " - Đới Manh xoay người hôn lên trán nàng, rõ ràng mắt đã mở hết lên rồi mà vẫn cứ đứng đây ôm lấy người cô mà không chịu đi ngủ.

" Manh à em không ăn nữa, chị đi ngủ với em đi em buồn ngủ rồi " - Giọng nàng mè nheo dụi dụi mắt.

" Không được chị nấu sắp xong rồi, đợi một chút ăn xong rồi ngủ. Ngoan nào"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn ra ghế sofa đợi chị người yêu nấu ăn, nàng lại ngủ lúc nào chẳng hay.

Đến khi tỉnh giấc nàng phát hiện mình đang ở trên phòng ngủ hơn nữa còn được Đới Manh ôm vào lòng.

Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc nàng càng rút sâu vào lòng cô hơn.

Đối với Dụ Ngôn mà nói được ở cạnh Đới Manh, được ngủ trong vòng tay của chị ấy là điều hạnh phúc nhất đối với nàng.

Nàng chẳng cần thứ gì xa hoa chỉ cần ngày ngày được ở bên chị, ngắm nhìn chị, được chị ủ ấm mỗi khi đêm về, có thể chăm sóc nhau, dìu dắt nhau, luôn có nhau qua từng ngày với nàng hạnh phúc như thế là quá đủ.

Nàng thật mong chuyên án này sớm kết thúc để hai người được đường đường chính chính nắm tay nhau bước vào lễ đường. Đó chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip