Chap 9
Hôm nay là ngày cả đội triển khai hành động truy bắt tổ chức Hắc Điểu.
10 giờ sáng cả đội đang tất bật chuẩn bị những trang bị cần thiết cho bản thân trong nhiệm vụ này.
Đới Manh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo chống đạn, lắp băng đạn vào khẩu súng sau đó kiểm tra lại một lượt rồi dắt súng vào bao da ở thắt lưng.
Bước ra khỏi phòng làm việc thấy cả đội đang tập trung bên ngoài nhưng cô lại chẳng thấy Dụ Ngôn đâu. Đi dọc hành lang trụ sở làm việc cũng không tìm thấy nàng, Đới Manh quyết định lên tầng thượng tìm thử xem sao vì những khi căng thẳng hay áp lực Dụ Ngôn thường tìm đến tầng thượng ngồi một mình.
Quả nhiên là đúng cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy nàng một mình ngồi nhìn xa xăm, đứng nhìn nàng lúc lâu cô bước đến ngồi cạnh nàng.
" Em đang nghĩ gì đấy ?" - Đới Manh choàng tay qua vai kéo nàng ngồi tựa vào người mình.
" Em chỉ căng thẳng một chút thôi " - Đột nhiên có cánh tay choàng qua người khiến nàng giật mình nhưng nhận ra đó là cô nên cũng không bài xích.
" Đừng lo lắng quá đội của chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, nếu quá khó khăn thì em và mọi người hãy rút lui phải đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng đội em nhớ chưa, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt nếu em bị thương chị sẽ rất đau lòng " - Đới Manh vuốt ve mái tóc của nàng hôn lên đỉnh đầu như thay cho lời động viên. Cô biết trong lòng nàng không đơn giản chỉ là căng thẳng mà còn có muôn vàn lo lắng, cô cũng không khác nàng là bao chẳng qua là cô tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh để làm điểm tựa cho nàng và cả động đội của mình.
" Chị phải cẩn thận nhất định phải bình an trở về, đây là mệnh lệnh chị nghe không Đới Manh. " - Dụ Ngôn nắm chặt bàn tay của cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
" Tuân lệnh bảo bối. Chị nhất định sẽ bình an trở về. Em cũng phải bình an vô sự hứa với chị được không ? "
" Em hứa. "
" Chúng ta vào trong chuẩn bị xuất phát thôi em. " - Đới Manh đứng dậy nắm tay nàng trở về nơi cả đội đang tập hợp.
" Trời se lạnh thế này thật muốn ăn món lẩu Tứ Xuyên của chị nấu " - Dụ Ngôn vừa đi bên cạnh Đới Manh vừa tưởng tượng đến việc cả 2 cùng nhau ngồi ăn bên nồi lẩu sôi sục thơm phức cay nồng trong tiết trời se lạnh cuối thu thì còn gì bằng.
" Chị sẽ nấu cho em ăn khi chúng ra trở về " - Đới Manh nhìn nàng mỉm cười ôn nhu.
Dụ Ngôn trở về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết. Mặc trên người chiếc quần jean màu đen cùng áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo jacket da dưới chân nàng là đôi boot. Nàng kiểm tra súng đeo thiết bị định vị mà Shaking đã chuẩn bị cho cả đội lên tay sau đó đến tập trung cùng đồng đội. Sẵn sàng cho một cuộc chiến cam ro.
--------------------------------------------------------
CẢNG TỊCH KHÂU 12:30
Phó Đằng xuất hiện cùng 2 tên thuộc hạ thân cận trên tay cầm theo 2 chiếc vali bước đến nơi Dylan gã tây có thân hình đồ sộ đang đứng,
" Hàng đâu ?" - Dylan gương mặt bặm trợn hất mặt về phía Phó Đằng yêu cầu được kiểm tra hàng.
2 tên thân cận của Phó Đằng mở từng chiếc vali chứa đầy thứ được gọi là ' cái chết trắng ' rạch một đường trên túi nilong chứa thứ bột màu trắng đưa đến trước mặt Dylan để hắn kiểm tra. Hài lòng với thứ mình vừa thử hắn cho đàn em chìa chiếc vali đầy tiền về phía Phó Đằng.
Phó Đằng nhìn thấy tiền nên nhếch mép nở nụ cười hài lòng, tiến đến bắt tay cùng Dylan.
" Giao dịch đã bắt đầu có thể tấn công " - Shaking theo dõi hoạt động từ xa thông báo cho cả đội.
" Tôn Nhuế, Lý Vũ Kỳ, Hứa Giai Kỳ mọi người sẵn sàng chưa? " - Đới Manh nhận được thông báo từ Shaking.
" Đã vào vị trí, sẵn sàng hành động " - Cả 3 đã vào tư thế sẵn sàng dẫn quân tiến vào trong.
" Triển khai hành động. Tất cả tấn công!! " - Đới Manh vừa ra lệnh vừa dẫn quân tấn công vào phía trong.
Tất cả cảnh sát nấp phía sau các thùng container đồng loạt tiến vào nơi diễn ra giao dịch từ 4 hướng khác nhau, tiếng súng vang vọng cả khu vực cảng.
Hứa Giai Kỳ và Lý Vũ Kỳ tiến hành khống chế các tên thuộc hạ canh cửa tại hướng Đông và Tây.
Đới Manh và Tôn Nhuế tấn công vào trong từ hướng Bắc và Nam.
Bị tấn công bất ngờ nhóm người của Phó Đằng và Dylan chống trả quyết liệt hòng tìm đường bỏ trốn.
Các tên thuộc hạ cố gắng ngáng đường Đới Manh và Tôn Nhuế nhằm giúp Phó Đằng và Dylan có thể bỏ trốn.
Dylan đến hướng Tây hòng thoát thân bằng đường biển những đã bị đội của Hứa Giai Kỳ chặn lại, Tôn Nhuế đuổi đến ngay phía sau.
Cả 2 đã phối hợp nhịp nhàng nhưng với thân hình đồ sộ lực lưỡng của Dylan thì Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ quả thật không thể sánh bằng cho nên 2 người họ bị thương không ít. Đến cuối cùng Tôn Nhuế cũng có thể nhặt được khẩu súng mà cô đã đánh rơi khi lãnh trọn cú đá của hắn, không chần chừ mà nổ súng viên đạn ghim thẳng vào đầu khiến Dylan gục ngay tại chỗ.
Đới Manh cùng Lý Vũ Kỳ đang dẫn quân đuổi theo Phó Đằng, hắn ta đang tìm đường tẩu thoát ra cửa Bắc.
Lính chi viện đang bao vây khống chế đám thuộc hạ của hắn.
Phó Đằng lẩn trốn vào những chiếc thùng container khiến cho việc tìm kiếm hắn mất thời gian hơn bao giờ hết.
" Shaking em có phát hiện được Phó Đằng lẩn trốn ở đâu không ? " - Đới Manh nói qua bộ đàm với Shaking trong khi chân vẫn rảo bước khắp cửa phía Bắc của cảng.
" Đới Manh hắn đang nấp phía sau thùng container hàng thứ tư của cột B5 " - Shaking dùng kĩ thuật máy tính đã định vị được vị trí lẩn trốn của Phó Đằng.
" Được. Lý Vũ Kỳ cậu theo tôi. Tôi sẽ đi từ bên trái sang còn cậu sẽ đi từ bên phải sau đó cùng tấn công vào thùng container ấy, phải thật cẩn thận. " - Đới Manh chỉ thị hành động cho Lý Vũ Kỳ, cả hai sẽ cùng tấn công cùng lúc.
Cả hai người ập vào thùng container Phó Đằng lập tức tấn công bọn họ.
Hắn tung nhiều đòn liên tiếp về phía Đới Manh và Lý Vũ Kỳ.
Đới Manh nhân cơ hội hắn lơ là liên tung vào bụng hắn một cú đá nhưng xem ra cú đá của cô chẳng khác nào gãi ngứa cho một gã to con như hắn.
Hắn xoay người nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ khiêu khích, hắn phẩy phẩy ngón tay ý bảo cô đến mà tấn công hắn.
Đới Manh lao đến đánh liên tục vào người hắn, Lý Vũ Kỳ từ phía sau nhảy lên người hắn đánh khủy tay vào đầu hắn khiến hắn choáng váng.
Hắn vung tay túm lấy cổ Lý Vũ Kỳ đưa đến trước mặt hắn nghiến răng nhìn cô ấy đầy tức giận rồi thẳng tay ném Lý Vũ Kỳ ra khỏi thùng container.
Sau đó hắn xoay người đá vào bụng Đới Manh khiến cô trượt dài trên nền đất.
Đới Manh đang cố gắng ngồi dậy cô cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đều vì cú đá của hắn mà đảo lộn, đau đến quằn quại.
Cô còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Vũ Kỳ vang lên từ phía sau cô.
" Đới Manh cẩn thận!!! " - Lý Vũ Kỳ hét lên khi thấy Phó Đằng chỉa súng về phía cô.
*Đoàng,Đoàng*
Đới Manh lảo đảo rồi ngã xuống cô cảm thấy cả người mình đau buốt.
-------------------------------------------------
KHU VỰC NÚI THIÊN DI 15:00
Sau gần 1 tiếng di chuyển để đến được khu vực nhà kho và 2 tiếng mai phục chờ thời điểm thích hợp để hành động.
Đội của Dụ Ngôn đã tấn công trực diện từ cửa chính và đội của Lục Kha Nhiên bắt đầu khống chế và ập vào từ cửa sau.
" Mọi người chia nhau ra tìm số ma túy và vũ khí được cất giấu trong nhà kho này " - Dụ Ngôn thông báo qua bộ đàm rồi nàng rẽ vào một hướng khác sau khi vào được nhà kho.
Càng đi sâu vào bên trong Dụ Ngôn càng phát hiện ra nhiều thứ nơi này không đơn giản chỉ là nhà kho chứa ma túy và vũ khí ngoài 2 thứ đó ra nàng phát hiện nơi này còn cất giấu một thứ đang sợ hơn rất nhiều.
" Triệu Tiểu Đường cậu đến đây xem tôi tìm được gì này. " - Dụ Ngôn thông báo với Tiểu Đường sau đó tìm cách đột nhập vào căn hầm nàng vừa phát hiện.
" Mẹ nó !! " - Triệu Tiểu Đường đến nơi nhìn thấy thứ Dụ Ngôn vừa tìm được không kiềm được mà buộc miệng buông câu chửi thề.
Đám người nay thật sự quá tàn nhẫn ngoài buôn ma túy và vũ khí ra bọn nó còn buôn người đa số những người bị chúng giam giữ tại đây đều là trẻ em.
" Chúng ta cần giải cứu những đứa trẻ này ra khỏi đây " - Dụ Ngôn tìm cách phá bỏ ổ khóa của chiếc lồng sắt đang nhốt những đứa trẻ đáng thương.
" Lục Kha Nhiên bên chị và Lâm Phàm thế nào rồi ? Em và Dụ Ngôn vừa phát hiện một tầng hầm đang giam giữ rất nhiều trẻ em, chúng ta cần giải cứu chúng. " - Triệu Tiểu Đường vừa giúp Dụ Ngôn vừa quan sát xung quanh, cô cảm thấy nơi này có gì đó không ổn tại sao đội của cô lại có thể dễ dàng đột nhập vào đây mà không gặp phải bất kì một khó khăn nào ? Chẳng lẽ cả một nhà kho rộng lớn thế này lại chỉ có vài tên tép riu canh cửa?
" Mọi người chú ý, tôi vừa phát hiện tín hiệu của bom được đặt tại cửa chính, cửa sau và ngay tại tầng hầm nơi các cậu đang đứng những quả bom này có thể được kích hoạt từ xa các cậu cần phải hết sức cẩn thận tôi sẽ tìm cách vô hiệu quá để quả bom không nhận được được tín hiệu điều khiển từ xa. " - Shaking theo dõi từ xa qua vệ tinh và radar đã bắt được tín hiệu của bom nên nhanh chóng thông báo đến đồng đội.
" Shaking cậu cần bao nhiêu thời gian để vô hiệu hóa? " - Triệu Tiểu Đường bắt đầu quan sát khắp tầng hầm mục đích là tìm quả bom được lắp tại đây.
" Ít nhất là 30 phút cho tất cả 3 quả bom "
Sau một lúc quan sát tỉ mỉ Triệu Tiểu Đường phát hiện một tia sáng màu đỏ nhỏ xíu ẩn phía sau bức tranh kinh dị bước đến gần hơn để kiểm tra thì đó là chiếc camera ẩn, nhặt thanh gỗ dưới nền cô thẳng tay đập nát chiếc camera ẩn ấy vô tình lộ ra vị trí quả bom được lắp đặt.
" Shaking tôi thấy nó rồi, có cách nào phá bom không? Chúng tôi đảm bảo an toàn để giải cứu đám trẻ bị bắt cóc "
" Quả bom này chúng ta không thể tùy tiện phá nó chỉ còn cách vô hiệu quá để nó không nhận được tín hiệu phát nổ " - Shaking đang cố gắng phân tích loại bom này qua miêu tả của Triệu Tiểu Đường.
" Chúng ta phải hành động ngay thôi " - Tay Dụ Ngôn bị thương do cố gắng phá khóa, sau khi phá khóa thành công nàng cùng Triệu Tiểu Đường nhanh chóng giải cứu những đứa trẻ.
" Em gái, em tên gì ? Em vẫn ổn chứ ? Em có thể giúp bọn chị đưa các em nhỏ ra ngoài không ? Chúng ta cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể em có làm được không ?" - Dụ Ngôn hỏi đứa nhỏ khoảng 14-15 tuổi vừa được mình đưa ra khỏi lồng sắt. Đứa nhỏ này trông có vẻ gan dạ lại điềm tĩnh đem lại cho nàng cảm giác đáng tin cậy.
" Em tên Tiểu Tinh, em làm được. "
" Giỏi lắm Tiểu Tinh, em mặc cái này vào sau đó cùng bọn chị đưa các em nhỏ ra ngoài em phải thật cẩn thận và làm theo hướng dẫn của bọn chị được chứ ? " - Dụ Ngôn cởi chiếc áo chống đạn của bản thân ra và mặc vào cho Tiểu Tinh.
" Dụ Ngôn cậu làm gì vậy ? " - Triệu Tiểu Đường vừa ra ngoài thám thính tình hình trở vào thấy nàng đưa áo chống đạn cho Tiểu Tinh nên có chút không đồng tình.
" Tiểu Tinh sẽ giúp chúng ta đưa bọn trẻ ra ngoài cho nên chúng ta phải đảm bảo an toàn cho em ấy. " - Nàng vừa nói vừa cùng Tiểu Tinh cởi chói cho bọn trẻ.
" Còn cậu thì sao ? Như vậy sẽ rất nguy hiểm cậu biết không ? Hay cậu mặc áo của tôi đi. " - Triệu Tiểu Đường nói dứt câu liền cởi áo chống đạn định đưa cho nàng.
" Không cần, tôi không sao cậu đừng lo, chúng ta không có nhiều thời gian đâu " - Dụ Ngôn bế đứa nhỏ đưa đến cho Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường dù không yên tâm khi Dụ Ngôn nhường áo chống đạn cho Tiểu Tinh nhưng bây giờ thời gian cấp bách trước mắt cần phải đưa đám trẻ rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Những đứa trẻ lớn và còn đủ sức đi lại sẽ bế những đứa nhỏ đi theo sự chỉ dẫn của nàng và Tiểu Đường thoát khỏi tầng hầm đó. Ra đến cửa tầng hầm vừa lúc đội của Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm cũng đến nơi nàng giao những đứa trẻ lại cho 2 người họ rồi cùng Triệu Tiểu Đường quay ngược vào trong giải cứu những đứa trẻ còn lại.
" Cậu và mọi người cố gắng đưa đám trẻ ra ngoài tôi sẽ đi xung quanh đây kiểm tra xem còn tầng hầm nào đang giam giữ người nữa không " - Dụ Ngôn nói với Triệu Tiểu Đường sau đó quay lưng đi sâu vào bên trong nàng vô tình phát hiện một lối mòn nhỏ ẩn phía sau phần tiểu cảnh trang trí bên trong nhà kho.
Con đường mòn này tương đối dài đi đến cuối đường nàng tiếp tức phát hiện một cánh cửa được giấu kín phía sau những chiếc thùng gỗ, đạp đổ những chiếc thùng nàng tiến đến tìm cách mở cánh cửa nặng trịch làm bằng đá được ngụy trang cùng màu với những phiến đá nơi vách núi nếu không quan sát kỹ sẽ khó mà nhận ra cánh cửa này . Sau một hồi loay hoay cuối cùng nàng cũng mở ra được, phía sau cánh cửa ấy là một hang động được bày trí đầy đủ tiện nghi như một căn cứ bí mật.
Càng đi sâu vào trong hang động mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nặc thật khiến nàng buồn nôn.
Cầm chặt khẩu súng trên tay nàng bước từng bước thận trọng đi đến nơi phát ra ánh sáng cách đó không xa.
Dụ Ngôn điếng người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình khẩu súng trên tay nàng khẽ rung. Trước mắt nàng là thi thể của những đứa trẻ xấu số bị đám người vô nhân tính bắt cóc và cướp đi nội tạng. Những thi thể trần trụi với một vết rạch dài trên bụng và bên trong rỗng tuếch.
Tàn nhẫn thật sự quá tàn nhẫn nàng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nổi kinh hoàng này.
" Triệu Tiểu Đường cậu...." - Đưa tay chạm lên bộ đàm nàng định nói gì đó với Tiểu Đường thì đột nhiên từ phía sau một thanh gỗ từ đâu giáng xuống người nàng một cách mạnh bạo khiến khẩu súng trên tay nàng rơi xuống chiếc bộ đàm cũng theo đó mà văng ra.
Xoay người nàng kịp thời đưa tay đỡ lấy thanh gỗ đang giáng xuống người nàng một lần nữa, chiếc đồng hồ mà Shaking trang bị cho nàng vì cú đánh ấy mà vỡ nát.
" Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Cậu nghe tôi nói gì không ? Dụ Ngôn? " - Triệu Tiểu Đường lo lắng khi nàng đang nói thì đột nhiên im bật, bên ngoài lại truyền đến âm thanh xô xát.
" Shaking cậu định vị xem Dụ Ngôn đang ở đâu ? "
" Tiểu Đường thiết bị định vị của Dụ Ngôn đã bị ngắt kết nối, tôi không thể xác định được vị trí của cậu ấy "
" Chết tiệt!!! " - Triệu Tiểu Đường vừa lo lắng vừa tức giận đáng lí ra cô không nên để Dụ Ngôn đi một mình thế này.
" Dụ Ngôn, cuối cùng tao cũng tìm được mày " - Trên tay gã đàn ông là thanh gỗ thứ vừa rồi đã giáng xuống lưng nàng đau điếng.
" Tôi không nghĩ là chúng ta có quen biết " - Người đàn ông đứng trước mặt nàng quả thật nàng chưa từng gặp cũng không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với hắn ta.
" Tao là Tân Đình Triết em trai của Tân Chí Bình, chắc là mày biết Tân Chí Bình là ai mà đúng không ? "
Tân Chí Bình dĩ nhiên nàng biết hắn là tên tội phạm đã bị bắn chết trong cuộc truy bắt tội phạm ma túy của FBI tại Anh Quốc.
" Mày có nhớ gì sao Tân Chí Bình chết không ? " - Hắn ta đang tiến đến gần nàng hơn lăm lăm thanh gỗ trên tay sẵn sàng tấn công nàng bất cứ lúc nào.
Câu hỏi này càng quá dễ đối với nàng. Tân Chí Bình là bị bắn chết khi đang khống chế con tin tìm đường thoát thân và người đã nổ súng bắn chết hắn ta không ai khác chính là nàng.
Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Tân Đình Triết cất công tìm kiếm mình mấy năm nay bởi vì hắn ta muốn trả thù cho anh trai của mình.
Xem ra hôm nay nàng khó mà lành lặn rời khỏi đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip