chap 2
#Phòng công tố Thành phố Thượng Hải _ 12 giờ đêm
Xe vừa dừng, y lập tức bước xuống. Lâm Phàm chưa kịp định hình thì y đã vào đến sảnh rồi. Vội nhảy xuống xe cầm theo một cái bịch gì đó, cậu cắm cổ chạy theo y
- Lão Đới, chị cầm đi, em có chuẩn bị quần áo với chút đồ ăn, có cả thuốc bổ, nhớ đừng làm việc quá sức - Cậu là ai ? Là Lâm Phàm đó, là người hiểu y nhất nhì á nên là cậu cũng đoán trước được việc này. Bình thường y đã là người cuồng công việc rồi, bây giờ còn dính đến người y yêu, việc y phó mặc bản thân như thế cậu cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên
- Đi đường cẩn thận - buông một câu liền quay bước đi tiếp. Không phải y là người vô tâm, chỉ là y không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, thay vì coi đó là yếu điểm thì y luôn tin nó là thứ giúp y nhiều nhất trên chặng đường này
Lâm Phàm cũng đến ngán ngẩm, con người này trước giờ vẫn không thay đổi, muốn quan tâm người khác nhưng kết quả toàn làm người ta phát cáu à ha. Cậu đành lặng lẽ đi về thôi chứ biết sao giờ, cậu là người chứ không có trâu bò như y...
Y bước từng bước trên dãy hành lang có thể nói là quen thuộc, đây là nơi y thực tập thời còn đi học. Nếu như có ai thắc mắc tại sao giờ này y có thể vào được Văn phòng Công tố, tại sao không có thẻ nhân viên vẫn qua được thì chắc người đó chả biết gì về cái ngành này cả. Căn bản vì đó là y, là Đới Manh, công tố viên được săn đón nhất Trung Hoa Đại Lục và cả trên thế giới, người có khí chất, có năng lực, có địa vị, có cái tâm với nghề, và có cả nhan sắc. Sự việc y bất ngờ rời Thượng Hải lên máy bay đến Vancouver đã khiến nhiều người bàng hoàng khi mà Phòng Công tố Thượng Hải bấy giờ là vùng đất mơ ước của tất cả các công tố viên trên đất Đại Lục này. Bỏ lại chiếc ghế vững chắc ở phòng Công tố và cả Đới gia chẳng phải là quyết định gì sáng suốt cho cam trong mắt người đời
Vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ mà Lâm Phàm chuẩn bị, quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Đang định mở cửa bước ra thì bên ngoài lại có người nhanh tay hơn. Một bóng dáng nữ nhân ngang tầm mắt y khuôn mặt lờ đờ bước vào. Có vẻ người đó chả để ý đến sự xuất hiện của y, và...
- Aaaaaaaa có maaaaa !!!!! - cô gái ngẩng lên tự dưng thấy bóng dáng cao cao mặc áo trắng đang nhìn mình liền hoảng sợ, mất thăng bằng ngã về phía sau
Y nhanh tay đỡ lấy eo nàng, lặng đi một chút. Cô gái kia chân tay loạn xạ nhắm tịt mắt liên mồm kêu la
- Cút đi đồ con ma xấu xí aaaaa - nàng vừa hét vừa đánh bùm bụp vào "con ma xấu xí"
Mặt y có vẻ như khá khó coi, lần đầu tiên sau 5 năm y đã xuất hiện một biểu cảm trên mặt. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời 27 cái nồi bánh chưng, y bị gọi là "con ma xấu xí" ...
Y dùng tay còn lại khoá tay nàng - Mở mắt ra - lời y thốt ra, lâu lắm rồi mới có vài phần nhẹ nhàng như thế, không đến nỗi lạnh lùng tới đáng sợ
Cô gái kia nghe được giọng nói nữ nhân, có chút quen thuộc mới từ từ hé mắt ra. Sững sờ ....
- Đ...Đới...Đới Manh .... ? - nàng tròn mắt nhìn y, dường như không tin vào mắt mình
- Lâu rồi không gặp, Giai Kỳ
Y nhìn nàng, ánh mắt không có chút gì gọi là băng lãnh. Người con gái này, ít nhiều cũng có ý nghĩa nhất định trong trái tim y. Nói trắng ra, Hứa Giai Kỳ đây chính là "mối tình đầu" của y. Nhưng đương nhiên, bây giờ trong lòng y chỉ có duy nhất Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ đối với y bây giờ không hơn không kém chỉ là người em gái mà y yêu quí trân trọng và là đồng nghiệp, tuyệt nhiên không còn thứ tình cảm phức tạp kia.
Còn nàng thì sao? Đối với người trước mặt mà nói, nàng vừa yêu lại vừa hận. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi y, muốn y giải đáp hết cho nàng. Tại sao lại nói chia tay? Tại sao lại làm vậy vào chính ngày tốt nghiệp của y? Trước đây y có thật lòng yêu nàng không hay chỉ là nhất thời hứng thú? Tại sao y đột nhiên lại rời Thượng Hải không một câu từ biệt? Tại sao đi mà không liên lạc đến một lần? Tại sao bây giờ tự dưng lại quay lại? ....... Hàng vạn câu hỏi tại sao chạy nối đuôi nhau trong dòng suy nghĩ của Giai Kỳ, nước mắt trực trào tuôn rơi. Nàng cố sức kìm nén những dòng lệ ấy nơi khoé mắt, cầu xin nó chảy ngược vào trong nhưng không được. Nàng đối với y, đối với Đới Manh vẫn y như xưa, vẫn là yêu sâu đậm.
Một giọt, rồi hai giọt lăn dài trên gò má cao kiêu hãnh của nàng. Nàng muốn thốt lên rằng nàng nhớ y, muốn nói rằng nàng vẫn còn yêu y, rằng nàng vẫn luôn chờ y nhưng nàng không dám. Nàng thật sự rất sợ, sợ y sẽ lần nữa nói lời tổn thương nàng, rất sợ đối mặt với y
Ôn nhu nhẹ nhàng, y lau đi những giọt nước mắt ấy. Y biết tại sao nàng khóc, y hiểu, và y cũng đau chứ, vì sự thật người làm nàng tổn thương là y. Ngày đấy yêu nàng y chưa từng hối hận, rời xa nàng cũng không hối hận, nhưng hối hận là ở chỗ đã đến bên nàng và rồi rời đi làm cho nàng thương tổn, điều đó thật sự dằn vặt y rất nhiều.
- Mình đi chỗ khác nói chuyện nhé ? - y dịu dàng nhìn vào mắt nàng
Giai Kỳ khẽ gật đầu. Đối mặt với y thật sự rất khó, nhưng lảng tránh y e rằng sẽ khiến nàng day dứt trong lòng.
Hai người trở về phòng làm việc của Giai Kỳ. A thật là một cảnh tượng không mấy ... ừm ngăn nắp ?
- Manh đợi chút, em dọn dẹp một tí là xong - nàng lúng túng, thậm chí trót lỡ gọi người ta là "Manh"??? Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn giữ cái thói quen đấy sao ?
Một tiếng "Manh" cất lên từ Hứa Giai Kỳ khiến cho trái tim y quặn thắt, y thật sự quá ác độc khi làm tổn thương người con gái này. Nhưng biết sao được, nói đi nói lại bây giờ y chỉ có Dụ Ngôn ( điều quan trọng nói lại 3 lần =)))))) )
Y cúi xuống giúp nàng dọn dẹp, mồm tự nhiên hỏi - Sao giờ này em còn ở đây. Nhát cáy như em tăng ca một mình là không có ổn.... - Tài liệu của Giai Kỳ đập vào mắt y, là những thứ y đang tìm kiếm...
- Để mà kể ra thì cũng dài lắm. Chị biết Dụ Ngôn không, em ấy vào trường khi chị rời đi.... - Giai Kỳ bỗng trầm ngâm một chút nhưng rồi lại cố bình tĩnh mà nói tiếp - Gần đây em ý gặp chút chuyện không hay, em muốn giúp em ý, ít nhất là trong khả năng của em
Đới Manh đứng hình, ánh mắt dán chặt lên người Giai Kỳ. Đau quá, tim y đau đến nghẹt thở. Y rời xa nàng vì Dụ Ngôn, y làm nàng tổn thương vì Dụ Ngôn, trớ trêu thay nay nàng lại đang dốc sức để giúp Dụ Ngôn, rốt cuộc đây là thể loại tình huống gì ??? Không phải, không phải tại Dụ Ngôn, em không làm gì sai, tất cả là tại y, tại y không tốt nên mới để xảy ra sự "nhầm lẫn" năm ấy, em hoàn toàn không biết gì cả, kể cả bây giờ em cũng không hề biết y, biết đến tình cảm của y đối với em.
ToBeContinued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip