chap 3
Dọn dẹp sơ sơ qua văn phòng bừa bộn, hai người ngồi xuống nói đôi chút về Dụ Ngôn. À hoá ra khi y rời đi, nàng vô tình quen biết em, em đã ở bên cạnh động viên khích lệ nàng trong khoảng thời gian khó khăn nhất. À hoá ra, hai người là chị em thân thiết.
Y tự cười khẩy trong lòng, nhìn Giai Kỳ mà thầm chửi bản thân quả là một tên khốn nạn
Nên nói ra không, rằng y về đây là vì Dụ Ngôn ? Thiết nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, y sợ nàng không chịu nổi đả kích. Nhưng không nói ra,có phải là y sẽ trở thành người lợi dụng nàng không? Có khi y phải tìm cách để nàng từ bỏ vụ này thôi, y hoàn toàn không muốn liên luỵ nàng vì y biết mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Mọi thông tin nàng tìm được, từ việc có kẻ vì ganh ghét mà hãm hại Dụ Ngôn, có kẻ nhận hối lộ để quay lưng với em, có kẻ vì luôn nghĩ em từ chối hắn là sai lầm cần phải trả giá mà nguỵ tạo bằng chứng,... tất tần tật y đã sớm biết từ trước
Lại lần nữa cay đắng nhìn Giai Kỳ, thân là Hứa tiểu thư của Hứa gia quyền lực người xếp hàng theo đuổi chẳng thiếu gì mà năm đó lại chọn y, và bây giờ lại đang hết lòng vì người con gái y yêu. Thực sự trong lòng y rất khó chịu bứt rứt.
- Giai Kỳ, có thể để vụ này lại cho chị được không? Mọi thứ có thể sẽ phức tạp lên rất nhiều. Vị trí này là mơ ước của em, mà sự việc lần này hoàn toàn có thể khiến em mất việc. Tin chị một lần nữa thôi, Giai Kỳ ? - y tìm cách nói khéo để nàng từ bỏ, y không muốn nàng chịu thêm mất mát thiệt thòi gì nữa
- Em muốn giúp mà, Dụ Ngôn em ấy chả khác nào em gái ruột của em cả. Chị mới về nước, em không muốn liên luỵ chị - nàng nhìn thẳng vào mắt y, không chút lúng túng mà khẳng định mối quan hệ với Du Ngôn, Đới Manh thật sự không biết nên cười hay nên khóc
- Kiki - y vừa gọi nàng là "Kiki", chính xác là "Kiki" đấy nàng không nghe nhầm đâu
-..... - Giai Kỳ gần như bất động, bao kí ức lại lần nữa ùa về. Đới Manh đúng thật là biết cách khiến người khác mềm lòng mà
- Coi như là để chị bù đắp cho em đi, Manh không muốn em chịu thiệt nữa Kiki à - y chính là đang cố gắng nài nỉ nàng như cái cách ngày xưa y vẫn làm. Thật là vô liêm sỉ !
Ai đó làm ơn cứu lấy Hứa tiểu thư, Hứa Giai Kỳ vì mấy lời dỗ ngọt của Lão Đới mà tim đập ngày càng nhanh, đầu óc dần trở nên mụ mị. Điều gì đến cũng sẽ đến, thói quen thôi, thói quen khó bỏ, khẽ gật đầu một cái với y. Thôi rồi, chỉ tại cái thói quen từ 5 năm trước ấy mà lỡ mủi lòng, cũng tại y xưng "Manh" ngọt xớt làm nàng lỡ dại. Biết là bây giờ có tỉnh ra rồi chối cũng không được, nàng cũng chỉ thở dài nhìn người trước mặt
- Cảm ơn em Kiki - y nhìn nàng, khoé môi khẽ tạo thành một đường cong, đã 5 năm rồi trên môi y mới xuất hiện một nụ cười như thế - muộn rồi em nên về đi, để chị đưa em về - y chủ động ngỏ lời, dù là công tố viên và cũng có đai đen hapkido nhưng mà y thừa biết Hứa tiểu thư đây nhát ma như nào. Người có thể không sợ nhưng mà ma thì không có cũng sẽ tưởng tượng ra được. Và y thì vẫn muốn được chăm sóc nàng như những người chị em thân thiết, chỉ thế thôi...
- Nhưng sao giờ này chị lại ở đây ? - bây giờ nàng mới chợt nhận ra sự xuất hiện của y giờ này ở đây chả hợp lí chút nào cả. Nàng đâu có nghe gì đến việc Đới Manh sẽ chuyển về phòng công tố Thượng Hải đâu
- Chị đến chuẩn bị vài thứ, mai sẽ cùng em làm việc - ủa rồi sao hả Lão Đới? Ủa rồi gặp gái cái là ngáo đá trả lời kiểu này hả? Chính y cũng đang tự vấn bản thân nói dối quái gì mà tệ như thế...
Vậy thật sự là từ mai ngày nào nàng cũng sẽ được thấy Đới Manh sao? Phải cười hay khóc đây hả Hứa Giai Kỳ, phải tiến tới hay từ bỏ tình yêu mà nàng dành cả thanh xuân chờ đợi đây? Đới Manh về rồi, nhưng không hề có bất kì biểu hiện nào cho thấy y vẫn còn yêu nàng cả. Những lời lẽ cử chỉ quan tâm từ nãy đến giờ của y, nàng đủ tinh ý để nhận ra đó không còn là thứ tình cảm ngày trước y đối với nàng nữa. Nàng cảm nhận được một bức tường vô hình nào đó chắn giữa hai người, khiến nàng dù muốn tiền tới cũng không có cách nào lại gần được. Đới Manh chị ấy vẫn quan tâm nàng, vẫn dịu dàng với nàng, vẫn để ý mọi cử chỉ nhất động của nàng, vẫn biết làm thế nào để nàng đồng ý trước những quyết định nhiều khi phải gọi là "quái đản" của chị, những chị lại đang nói dối nàng. Nói gì thì nói, hai người cũng đã ở bên nhau 4 năm, lí do nàng theo cái ngành này cũng là vì chị, nàng tự tin nàng là người hiểu chị rõ nhất. Việc chị đang nói dối, nàng hoàn toàn có thể nhận thức được.
- Nhìn chị như này chắc là vừa mới bay về Thượng Hải. Đêm nay chị về nhà em ở tạm đi, qua đêm ở đây mai mọi người đến sẽ bị chị doạ chạy hết mất - Giai Kỳ cầm túi đứng dậy, bồi thêm một câu để thuyết phục y - Không có chuyện em ở thì không được mà chị ở thì lại được đâu nhé. Không cần biết chị ở trong ngành này bao lâu nhưng bây giờ ở đây thì chị cũng chỉ là hậu bối của em thôi !
Y nhất thời không kịp phản ứng, chưa gì đã bị nàng kéo tay áo đi về. Thật sự cái bộ dạng nửa ngơ nửa tỉnh của Lão Đới đây chỉ có thể xảy ra trước mặt đúng hai người, một là Hứa Giai Kỳ đây và hai là Dụ Ngôn, những người mà y cho là quan trọng nhất đối với mình.
Đới Manh thừa biết một khi Giai Kỳ đã nói với giọng điệu có phần trách cứ đấy thì y chắc chắn chả thể làm trái được. Không phải vì vẫn còn yêu mà là vì y thực sự trân trọng nàng
Cả chặng đường về nhà Giai Kỳ, chả ai nói lời nào, nàng cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Y điều khiển chiếc xe Porsche của cô lăn bánh thật êm ả trên những đại lộ xa hoa của Thượng Hải. Con đường này có thể nói là quen thuộc với y, con đường y đưa đón nàng mỗi ngày trong suốt 4 năm bên nhau. Hồi tưởng sao, ừ thì y cũng đang xem lại bộ phim tua ngược về thời trẻ của y với nàng trong đầu, càng xem càng thấy bản thân thật tệ, thật bội bạc
-"Xin lỗi em Kiki, thật lòng xin lỗi em, Hứa Giai Kỳ" - Đới Manh's pov
Về đến nơi, y cũng chỉ nhẹ nhàng nhất có thể bế cô gái đang say ngủ kia lên nhà. Nàng vẫn như ngày nào, ngủ không biết trời đất gì để y hết lần này đến lần khác bế nàng trên tay mà di chuyển. Vẫn là những con số ấy, 020827 ( 8/2 là sinh nhật Đới Manh còn 27/8 là sinh nhật KiKi nha, cho những ai không biết ^^), nàng không đổi mật khẩu căn hộ, đã 5 năm rồi...
Đặt nàng xuống giường, y nhìn quanh một lượt, không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối y đến đây. Thậm chí mấy bộ quần áo của y trong tủ đồ của nàng vẫn còn ở đấy, còn có cả mùi nước xả vải và loại nước hoa y hay dùng, chắc nàng vẫn đều đặn giặt chúng rồi xịt nước hoa lên. Y nhìn trên bàn, quả thật là loại nước hoa y vẫn dùng, phải có đến hàng chục lọ đã hết ở dưới chân bàn - " Hứa Giai Kỳ, sao em phải tự làm khổ mình như vậy chứ" - y chỉ biết thở dài nhìn người con gái hai mắt nhắm nghiền trên giường
Y lẳng lặng đi ra phòng khách tiếp tục làm việc, y không cho phép mình nghỉ ngơi dễ dàng thế, đặc biệt là khi đây không phải nhà mình. Lão Đới thật không phải là người mà, y đã làm việc đã tìm kiếm đủ mọi thứ suốt 2 ngày nay rồi, 2 ngày ròng rã vì Dụ Ngôn quên ăn quên ngủ. Bây giờ ngay đến cả ngồi trong nhà Giai Kỳ vẫn cứ là tiếp tục miệt mài vì Dụ Ngôn...
3 giờ sáng...
4 giờ sáng...
5 giờ sáng...
6 giờ sáng...
Cuối cùng y cũng chịu đóng laptop lại đứng dậy. Khẽ đi vào phòng nàng lấy bộ quần áo ngày trước của mình, y bước vào nhà tắm bên ngoài tắm rửa. Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng quen thuộc bỏ lơi hai cúc áo cùng quần âu đen nhã nhặn, y bước ra với mái tóc rối ướt sũng nhưng lại nhìn rất đẹp mắt quyến rũ. Không thể sấy tóc vì sợ nàng thức giấc, y mặc kệ tóc ướt vào bếp làm đồ ăn sáng cho nàng. Ôi Giai Kỳ, đến cả cái tạp dề ngày trước vẫn còn ở đây, vẫn còn hai cái tạp dề quen thuộc treo cạnh nhau. Nói đi cũng phải nói lại, dù không yêu nữa thì Hứa Giai Kỳ đối với y vẫn là một người quan trọng.
Đơn giản thôi, bánh crepe với chút siro và kem tươi, món yêu thích của nàng để bắt đầu một ngày mới. Y vẫn nhớ lắm, tất tần tật thói quen sở thích của nàng dù cho không thề ở bên nàng trọn đời, nhưng y vẫn muốn ở cạnh nàng với một tư cách khác, vẫn là gia đình nàng nhưng y sẽ đóng vai người chị hết mực thương yêu nàng. Chỉ thế thôi, y chỉ mong vậy thôi...
Giai Kỳ bật dậy, vội đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai, không ai cả, nàng sợ mọi thứ tối qua chỉ là giấc mơ, sợ Đới Manh sẽ một lần nữa rời đi. Chạy ra phòng khách, nàng thấy y đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng, muốn chạy lại ôm lấy người ta thật chặt từ phía sau mà không thể. Là bóng lưng ấy, tui không to nhưng vững chắc, là mái tóc ướt hờ hững như năm nào, là chiếc sơ mi quần tây chính nàng mua cho y ngày ấy, là mùi hương bánh crepe mà y vẫn thường làm cho nàng, nhưng lại không phải là Đới Manh nàng yêu ngày trước.
Thở dài quay lưng đi tắm rửa chuẩn bị đi làm, nàng bước ra đặt túi xách xuống ngồi đối diện với y. Cảm giác bồi hồi đến nôn nao khi mà vẫn vị trí ấy, vẫn món ăn ấy, vẫn con người ấy, nhưng cái đáng sợ là một người lòng vẫn vậy còn người kia thì đã hết yêu.
Nàng cố tỏ ra bình thường, y cũng vậy. Đối với nàng mà nói, từ giờ có lẽ nàng phải sống trong vở kịch mà nàng chỉ là nhân vật phụ, không còn là nữ chính kề vai sát cánh thề non hẹn biển bên cạnh Đới Manh nữa. Nhưng trong nàng vẫn còn chút gì đó hi vọng, hi vọng có thể tìm lại y của ngày trước. Biết là khó nhưng nàng vẫn muốn thử, nhưng vẫn phải thận trọng...
ToBeContinued
Chả là tối giờ các page các blog cứ rần rần cả lên bài trans màn Q&A của dì canteen, dù ko biết sự tình có thật vậy ko nhưng mà lạy chúa trên cao Độc Gia Đới Ngôn là tiểu tình lữ nha =)))) tôi đọc mà tôi cứ quắn hết cả người lại ý nên là hihi điều gì đến cũng đến, dù cái chap này vẫn chưa có cái gì gọi là mật ngọt cho các thím mà còn ngược lên ngược xuống Hứa cunhang nên mong mng thông cảm và tiếp tục đợi tui nghen ^^ cái thuyền này có chết cũng ko chìm dc đâu =))))))) ăn cẩu lương và đi ngủ đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip