Chương 82: Cô ấy là ai?(1)

Quay về nhà chính, hoảng loạn lau đi nước mắt trên má, Sakura đi vào trong mới phát hiện thì ra tất cả mọi người đều đã đi lên lầu hết cả rồi, căn phònh khách rộng thênh thang bây giờ không có một bóng người.

Nhanh như vậy mà đã bàn xong rồi sao?

Sakura nhìn quanh một vòng căn phòng khách trống rỗng, chợt phát hiện lòng mình cũng trống rỗng không khác gì, nhớ lại đến chuyện hôm nay đã xảy ra, cô không khỏi lần nữa thấy khổ sở và chua xót không thôi.

Hôn nhân, rốt cuộc là gì chứ?

Cô tưởng rằng, trong cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu giữa cô và hắn, cô chỉ cần làm tròn vai trò của mình là được.

Nhưng giờ đây, cảm giác mất mát và khổ sở đang dâng trào trong lòng là thế nào đây?

Cô không muốn, cũng không dám tìm hiểu sâu xa...

Vụt khỏi phòng khách, bước như bay lên lầu, Sakura về phòng đóng chặt cửa lại, không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình như bây giờ.

Buổi tối, vốn tâm trạng không tốt nên cô mượn cớ không khoẻ, không muốn xuống lầu dùng cơm, Syaoran vẫn chưa trở lại.

Quản gia đã đưa cơm tối lên phòng cho cô, ăn mấy miếng không có chút khẩu vị nào, Skaura buông đũa, bảo người làm dọn xuống còn mình thì sang thư phòng nhỏ học bài trong phòng ngủ, định ôn lại nội dung để mai thi cho môn học cuối cùng, lật tới lật lui cô bỏ cuộc, mở máy tính định phiên dịch tiểu thuyết tiếng Đức nhưng một chữ cũng không viết ra nổi, quyết định bỏ cuộc, mở tập vẽ tranh ra, trong đầu vẫn một mảnh trống rỗng, lại bỏ cuộc.

Cuối cùng, Sakura quyết định không làm gì cả mà đi tắm rồi ngủ sớm.

Nhưng tắm xong rồi, nằm lăn lộn trên giường một hồi vẫn chưa ngủ được.

Bởi vì đến bây giờ, Syaoran vẫn chưa về nhà.

Chắc là đã ăn tối ở Lục La Viên rồi chứ?

Nghĩ đến thái độ và giọng nói nhu hoà của hắn dành cho cô gái kia, lòng cô càng thêm rầu rũ khó chịu.

Sau cùng, cô ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Tomoyo.

Từ khi mỗi ngày quyết định học thị trường chứng khoán học đầu tư chuyên nghiệp, Tomoyo đã quyết định bỏ ra số tiền lớn để mua cho mình một chiếc điện thoại loại mới nhất, thông minh nhất, tính năng cực mạnh để tìm hiểu thị trường chứng khoán.

Chỉ không biết là bạn ấy đã ngủ chưa?

Điện thoại đổ chuông chưa đến hai hồi chuông thì Tomoyo đã bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy sức sống của cô," Sao đây hở phu nhân Li, một mình một gối không ngủ được sao?"

"Bạn mới vậy á!" Sakura kéo một chiếc gối ôm vào lòng, giọng đầy oán giận.

"Chậc chậc, ngài Li vừa rời đi chưa được nửa tháng mà bạn đã bức xúc rồi sao?" Thôi thì đừng oán giận, mai thi xong là có thể đến Luân Đôn đoàn tụ tìm anh ta thành chim liền cánh rồi."

"Tomoyo, bạn có thể đừng nhắc anh ấy được không?" Syaoran đã về rồi nhưng cô không muốn nói cho bạn biết vì tâm trạng cô kém cởi như vậy là do anh ta.

"Sao vậy? Anh ta chọc giận bạn sao?" Tomoyo đương nhiên hiểu rõ Sakura, bình thường chỉ cần đoán là trúng ngay. Nhưng cô bây giờ không thể đoán được, người như Syaoran Li đã làm gì khiến người tốt tính như Sakura giận chứ?

"Không phải." Sakura rầu rĩ nói," Bạn đừng nhắc anh ta nữa mà."

"Xem ra tâm trạng không tốt, được rồi, mình không kiếm tiền nữa, tán gẫu vớ bạn cho đã..."

Hai người bắt đầu vui vẻ trò chuyện, Đông Tây Nam Bắc, trên trời dưới biển đều có cả...

Không biết Sakura nói điện thoại bao lâu, lúc nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rạt thì cô đã biết Syaoran về rồi.

Lén nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi, 10h sáng mai còn phải thi nên rất nhanh, cả hai người ngắt điện thoại.

Nói chuyện phiếm với bạn tốt đã khiến cho tâm tình cô đã tốt hơn,  nhưng vừa nghĩ đến Syaoran, cô lại rầu rĩ.

Đặt điện thoại lên bàn, Sakura chui vào chăn, không muốn nhìn hắn , không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Syaoran từ phòng tắm bước ra, liếc mắt nhìn cô gái hồi nãy còn hào hứng nói chuyện điện thoại giờ đã ngủ rồi.

Ngủ nhanh như vậy rồi sao?

Lau vội mái tóc caramel quyến rũ rồi ném khăn tắm sang một bên, nhìn cô gái đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia.

Đúng vậy, giả vờ ngủ!

Hàng mi vừa dài vừa cong, theo cách nói người xưa, con gái có hàng mi dài sẽ rất dữ, nhưng hắn không thể tưởng tượng ra, lúc cô hung dữ thì sẽ thế nào.

Trước mặt hắn,cô luôn rất nhu thuận, tính tình lâu lâu có thay đổi nhưng tỉ lệ lại cực thấp.

Một cô gái chỉ vừa mới hơn hai mươi thì tính tình sẽ còn trẻ con lắm.

"Sakura..." Syaoran nhẹ nhàng gọi cô.

Sakura nghe thấy nhưng không muốn đáp lời hắn, giả vờ ngủ tiếp.

"Sakura..." Hắn lại gọi thêm tiếng nữa.

Vẫn không có người đi đáp lời.

Syaoran im lặng, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi gương mặt tuyệt mỹ của cô.

Rõ ràng chưa ngủ nhưng lại nhất quyết không trả lời hắn, vậy là giận hắn sao?

Chiều hôm nay hắn mới trở về, hai người còn chưa kịp nói gì nhiều với nhau, ngay cả cơm tối, hắn còn bận cả xử lí chuyện nguyên vật liệu bị trễ p, liên tục hộ video với bạn tốt,thảo luận tiến độ về những cách giải quyết để không làm trễ thi hành xây dựng, bận cho đến bây giờ mới có thể xem như là xong.

Trước đó quản gia có báo cáo với hắn là cô không khỏe, có phải là vậy không?

"Sakura, em thấy không khỏe à?" Hắn vươn tay sờ trán cô, lo lắng hỏi.

Nhận ra bàn tay to mang theo độ ấm, nhẹ nhàng dán lên trán, mặt mình nhưng Sakura rũ ray hắn ra," Em không sao, em muốn ngủ."

Nhìn bàn tay vừa mới bị rũ ra, hắn càng thêm xác định là cô giận hắn.

"Xảy ra chuyện gì vậy em?" Cố nhịn xuống, hắn trầm giọng hỏi.

Hắn hy vọng có chuyện gì xảy ra cô cũng đều nói cho hắn.

Hắn thừa nhận mình không hiểu phụ nữ lắm, huống gì lại là một cô gái thua hắn đến mười tuổi.

"Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ lắm." Sakura không biết phải nói cho hắn sao về cảm giác của bản thân lúc này, cô cũng không hiểu rõ vì sao mình lại như thế nữa.

Từ nhỏ đến lớn, vì không muốn mẹ khó xử hay mất mặt trước bất kì ai nên cô trước giờ không ngỗ nghịch, không ương bướng, cũng không tuỳ tiện nóng giận, cho dù là có tâm sự gì cũng chỉ lẳng lặng giữ trong lòng mình thôi.

Nhưng giờ trước mặt Syaoran, cô không biết vì sao mình lại giận như thế, lòng đầy bất mãn, thậm chí còn muốn lớn tiếng chất vấn hắn.

Sao cô lại trở nên khác thường như vậy?

"Em nói rõ ràng rồi ngủ." Cô càng né tránh, Syaoran càng chắc chắn là cô đang có chuyện. Không nói rõ cho hắn biết, đừng hòng ngủ.

"Em không muốn." Sakura thẳng thừng cự tuyệt, xoay người đưa lưng về phía hắn, có chút trẻ con phủ chăn lên kín đầu, một vẻ cự tuyệt khi tiếp xúc hắn.

Lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, Syaoran quả thực có chút không biết làm sao...

Trước đây khi cảm xúc của cô không thay đổi trước mặt hắn, cô còn chưa bao giờ lớn mật như vậy, lớn mật đến mức cự tuyệt nói chuyện với hắn.

"Sakura, ra đây!" Giọng nói của hắn đã thêm một chút cứng rắn và bực dọc.

Thế nhưng người trong chăn vẫn chưa hề có phản ứng gì, vẫn mặc kệ hắn.

Giây tiếp theo, bàn tay to hữu lực của hắn đã giật lấy mép chăn, không mấy khó khăn khi bóc chiếc chăn này ra, ném về phía cuối giường, trên gương mặt cương nghị tỏ ra sự tức giận, lồng ngực rắn rỏi cũng không ngừng phập phồng.

Vật che chắn trên người đã bị bóc mất, Sakura nhìn vẻ mặt u ám và thâm trầm của hắn thì có chút khẩn trương lùi về đầu giường. Thấy cô định trỏ so, cả người Syaoran nhào lên giường, cánh tay dài bắt lấy vai cô, chỉ khẽ dùng sức, thân hình nhỏ nhắn của cô như bị cáo vồ, bị hắn cứng rắn ôm chặt trong lòng.

"Tối nay không nói cho anh biết, em không được ngủ."

Giọng hắn kiên quyết, hoàn toàn không cho phép cô tiếp tục né tránh.

Bởi vì hắn chán ghét, cực kì chán ghét cảm giác không thể khống chế được mình trước mặt cô.

"Em hỏi thì anh sẽ nói sao?" Nếu như hắn quyết phải tìm được đáp án, vì sao cô lại không hỏi? Không phải cô muốn đi sâu vào cuộc đời của hắn, cái này là hắn ép cô đấy nhé, không nói không được nhé!

"Nói." 

"Cô bé đó là ai?"

Nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách thâm thuý của hắn, cô hỏi ra câu hỏi ấp ủ trong lòng mình từ chiều đến giờ.

Cô bé đó là ai? Cô gái xinh đẹp cao gầy? Sara? Hoặc là cô gái ở Lục La Viên?

Hoặc là tất cả những người ấy? Họ là ai?

Trong lúc đợi Syaoran trả lời, lòng Sakura cũng rất rối. Cô cũng không biết câu trả lời mình muốn là gì nữa.

Cô bé? Cô muốn hỏi về chuyện Lục La Viên chiều nay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: