Nơi khởi đầu cho sự ra dời của kết thúc(2)

Nhanh chóng tôi trở về ký túc xá,gạt bỏ việc chuẩn bị cho thứ được gọi là ngày  tận thế vì tôi khá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.
Tôi tắm rửa và khoác lên mình bộ pijama,vệ sinh cho bản thân một cách kĩ càng,ôi trời nhìn mình trong gương khá gầy gò,trông giống một cái xác trơ xương.
Đặt mình trên chiếc giường,tôi chợp mắt,dáng người tôi nhỏ nhưng trên chiếc giường cơ thể tôi nặng trĩu như một quả tạ vậy.
Tôi nhận ra tôi không thể ngủ nổi do mấy con số đang đếm ngược.
(Vì cứ qua 1h là nó sẽ rú lên "TÍT" khó chịu thật đấy)
Bật người ra khỏi chiếc giường,cảm nhận luồng gió mát lạnh lướt qua vai,tôi tiến lợi gần chiếc cửa sổ gần đó.
Nhìn qua bên cửa sổ,do tôi sống trên ký túc xá tầng cao nhất nên nhìn từ trên có thể thấy toàn phần phong cảnh có chút mộng mị và mơ hồ,toàn cảnh là những khu nhà lấp lóa ánh đèn đầy đủ màu sắc,nó làm tôi có chút nuối tiếc.

(Vì ngày mai dù có hay không chổ này cũng sắp bị sang bằng)

Nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó,tôi leo lên chiếc giường một lần nữa và ngủ thiếp đi.

********◇◇16:34:56◇◇
"Đùng!!"

Boem Yeong-hwa đứng trước cửa giật mình khì nghe tiếng động phát ra từ trong phòng tôi,cô ấy xông vào và thấy 1 cảnh tượng khá là buồn cười.
Tôi người còn đang say ngủ chính là nhân vật chính trong cảnh tượng ấy,cơ thể tôi đang lộn ngược và đã ra khỏi chiếc giường,chân tôi chổng lên trời,đầu tôi lộn ngược.
Boem Yeong-hwa hiểu được đại khái tình hình,thay vì tìm một xô nước lạnh và tạt thẳng vào mặt tôi như bao người khác thì cô ấy nhẹ nhàng bế tôi lên và kêu tôi dậy.

"Kim Mi-aeng,dậy mau sắp đến giờ giảng viên tới rồi"

Tôi mơ hồ thức dậy,lẩm bẩm.

"Cậu đấy à Boem Yeong-hwa"

"Ừ,sắp đến giờ rồi,cậu mau chuẩn bị nhanh đi"

"Vậy cậu đi trước đi"

"Vậy tớ đi đây,nhanh lên nhé"

"Àa,Ừ"

Cô ấy bước ra khỏi phòng,còn tôi thì nhanh chóng chuẩn bị để đến kịp.

~Một lúc sau~

  Tôi đã chuẩn bị xong,nhanh chóng tôi lấy cuốn tiểu thuyết hôm qua và đến lớp thật nhanh.

Ngồi trên xe buýt tôi ung dung mở cặp để lấy ra cuốn tiểu thuyết,mở ra tôi đã không còn thấy cuốn tiểu thuyết nữa mà thay vào đó là một chiếc dây chuyền màu xanh lá được chạm khắc tinh xảo tôi thắc mắc và hoang mang vì cuốn tiểu thuyết đã biến mất mà thay vào đó là chiếc dây chuyền này,tôi từ từ lấy nó ra và xem xét nó.

(Có vẻ như nó là hàng thật nhưng được cấu thành từ loại đá mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây)

Trông thì có vẻ sẽ có giá đấy nhưng do còn rất nhiều nghi vấn,tôi vẫn quyết định giữ nó lại.

Sau khi xe buýt dừng lại,tôi từ từ bước xuống và gấp gáp chạy tới lớp thật nhanh.
Sau khi tới lớp kịp nhận ra rằng giảng viên hôm nay đi rất sớm và lớp học đã bắt đầu được 10 phút,thế là sau khi nhận được cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của giảng viên tôi lê cái thân mệt nhọc này đứng ngoài hành lang và chịu phạt.

(Có lẽ mình sẽ mình sẽ mượn tập của Lee Nam-yeong để chép sau vậy)

Đang suy nghĩ thì tôi chợt nhớ ra cái sự đếm ngược chết tiệt kia vẫn đang tiếp tục.Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và...

◇◇6:34:12◇◇

"Ồ wow"
Thật bất ngờ khi giờ nó còn từng đấy thời gian,tôi nghĩ nếu mình là nhân vật chính thì bây giờ tôi nên chạy ra khỏi trường và sắm sửa vũ khí các thứ,cảnh báo cho mọi người và theo mô típ thì bọn chúng sẽ không tin đâu.

(Vậy nên trong vài bộ truyện tôi đọc thì chúng nó sẽ dẫn nhau chết chùm)

Mà thật ra thì tôi nên chuẩn bị thật,tôi chạy thật nhanh đến phòng thí nghiệm và xin nhẹ vài con bọ ngựa.Sau cùng thì cũng gần tận thế rồi tôi ở đây làm gì ?,tôi mượn xe đạp của một chú gần đó và đạp về ký túc.

Về ký túc xá tôi lôi một cái vali màu đen cũ dưới gầm tủ,đó là di vật của bố tôi, đồ của lính đặc công,gồm súng liên thanh và vài con dao gâm,tôi biết cách sử dụng chúng vì tôi đã cầu xin bố dạy cho mình khi 15 tuổi,sau đó thì ông ấy ra đi sau 3 năm sau đó do tai nạn máy bay.

(Dao dâm thì được nhưng nếu tôi lấy theo súng liên thanh bây giờ thì tôi sẽ bị nắm đầu kéo lên đồn mất)

Cố gắng chuẩn bị một cách hoàn hảo không phải là điều bạn nên làm,nó có thể thừa thải trong một số trường hợp mà điều tôi cần làm là tránh mọi nghi ngờ khi chuẩn bị.

(Jang Dal-yong là cái thành phần nên tránh nhất)

Tôi lấy cộng dây chuyền vừa xuất hiện khi nãy trong cặp mình ra và bắt đầu đeo nó lên cổ.Có vẻ như không có gì đặc biệt xảy ra.Tôi tháo nó ra và làm những việc cần làm tiếp.

*********

Một căn phòng đầy ắp truyện tranh và light novel,ở giữa phòng là một cậu thanh niên tóc đen đang chơi trò chơi yêu thích của mình trên một chiếc tivi rất to,xung quanh toàn là rác.
Đây là Bong Min-joon người cuối cùng của nhóm,học bá thất bại đó là nickname của cậu ta sau khi để thua Woo Poong-seong trong một bài thi,suy sụp tinh thần dẫn đến việt học lực của cậu ta dần dần tuột xuống đén khi xếp sau 3 đứa,là: Woo Poong-seong,Boem Yeong-hwa,Lee Nam-yeong.
Cậu ta hiện giờ vẫn đang cúp học vô thời hạn,đột nhiên chiếc tivi của cậu ta phát nổ,hất văng câu ta ra xa khiến cậu ta ngất liệm đi và khi tỉnh dậy cậu ta thấy mình đã thay đổi,mái tóc đen của cậu ta đã biết thành màu xanh nước biển cùng với màu trắng ở phần ngọn tóc.Cơ thể cậu ta thì bình thường nhưng nó đã trở nên săn chắc,đầu óc cậu ta dần trở nên minh mẫn và thông minh hơn,cố lấy lại bình tĩnh và ở chỗ vụ nổ xảy ra nó hiện lên một dòng chữ {Kẻ được ban cho cơ hội thứ 2}

********

(Ở trường)
Sau khi kết thúc tiết học Boem Yeong-hwa trên tay cầm đống đề luận văn đang đem tới phòng giáo viên,sau khi tới cô ấy cất nó vào trong chiếc tủ và khóa lại,đột nhiên thứ ánh sáng trắng thiêu đốt toàn bộ giấy tờ cảm nhận được nguy hiểm cô lộn người vào chiếc bàn kế bên,do không ở gần và cũng như đang núp dưới một chiếc bàn nên cô ấy gần như không bị thương,cảm thấy đã an toàn cô từ từ đi ra và đống tài liệu cháy xém dần dần tạo thành một dòng chữ nguệch ngoặc.
{Người mang tình yêu cứu rỗi cho nhân vật chính}
Trên đường về cô vẫn còn nhớ cảnh tượng hồi nãy nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó đi vì nghĩ nó chỉ là ảo giác.
Đột nhiên Kim Mi-aeng xuất hiện và đưa cho cô một chiếc hộp và nói gì đó......

********
Woo Poong-seong người vẫn nghe nhạc thư giãn trên chiếc giường của mình thì bỗng nhiên chiếc điên thoại của anh ta rung lắc dữ dội nhưng rồi trở lại bình thường anh ta lại đó và kiểm tra thử thì có một dòng tin nhắn.
{Kẻ lạnh lùng mặc cho ánh hào quang vẫn cứu rỗi thế giới}

********

Lee Nam-yeong người đang thư giảng trong bồn tắm,lau khô người bước ra và nhìn mình trong gương thì đột nhiên hình ảnh trong gương dần trở nên méo mó đến mức đáng sợ dần tạo nên một dòng chữ.
{Ánh sáng của hi vọng và dũng cảm}

********

Jang Dal-yong đang hớn hở và vui vẻ với số tiền mà cậu ta nhận được để bịt miệng vụ đôi tình nhân hôm trước đang tung tăng nơi vắng người thì xui cho cậu ta,đống tiền trên tay vụt ra khỏi tay cậu ta và lơ lửng trên không theo hình con lốc,chúng bay trước mặt cậu ta và từ từ các con số tạo nên các dòng chữ.
{Mưu lược gia ma mị và thông minh}
Rồi chúng từ từ bay đi và biến mất trong khoảng không,thay vì quan tâm tới dòng chữ khi nãy thì người thanh niên tội nghiệp gục xuống đất da trắng bệch mặc cho sự đời.

(Đống tiền khi nãy bằng 3 tuần tiêu vặt của cậu ta)

********
Đột nhiên tất cả 5 người đều động loạt nghe thấy tiếng đồng hồ đếm,ngược bọn họ đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời và cuối cùng nó hiện ra....

◇◇0:6:34◇◇

Kèm theo một dòng chữ đánh bay mọi suy nghĩ của họ lúc này.

◇◇▪KỊCH BẢN NGÀY TẬN THẾ SẮP BẮT ĐẦU▪◇◇

*******

Bị cảnh tượng trước mắt đập vào mặt họ hoảng hốt và nhanh chóng trở về nhà và chuẩn bị nhanh nhất có thể.

Từ trên nóc nhà cao tầng một bóng dáng thiếu nữ hiện ra,tóc phấp phới màu ánh hồng bay theo gió,đung đưa chân như đang rất thư thái một cách nhẹ nhàng,đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo liếc lên bầu trời và đếm từng giây trôi qua như thể rất trông ngóng.

~Một lúc sau~

<5>
<4>
<3>
<2>
<1>

"TÍTTTTTTT"

Tiếng bầu trời bị cào xé xen lẫn với tiếng sét vang trời làm cho mọi sinh vật phải ngước mắt lên và nhìn,bầu trời màu đỏ thẩm hiện ra một vòng xoáy như thể nó là cánh cửa dẫn đến sự diệt vong.
Bước ra từ đó là một sinh vật hình người mặc vest chỉnh tề nhưng cái đầu nó tựa như những đám mây,lấp lánh các vì sao,màu ánh lên sặc sỡ như thể nó là một đám mây ngân hà vậy.Bằng một chất giọng hỗn độn nó cất lên....

"Chào mừng các bạn đã đến với TẬN THẾ LIVESTREAM"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip