Chương 78: Biên lai
Chờ Thu Hương lui xuống, Hạ Lan Tuyết mỉm cười nghiêng mắt nhìn đệ đệ Hạ Lan Thiên Ý.
"Bên trong phủ bị trộm, ngươi cũng biết rồi chứ?"
"Hửm?" Hạ Lan Thiên Ý sững sờ, hắn nói là chuyện cứu người, với chuyện bị trộm có quan hệ gì?
"Những bảo vật mà nương khi còn sống yêu thích, đều bị trộm đi, ngươi nghĩ là ai trộm?" Thấy hắn ngẩn ngơ, Hạ Lan Tuyết lại giống như cười mà như không hỏi một câu.
"Đều bị trộm?" Hạ Lan Thiên Ý cũng là giật mình không thôi, "Làm sao có thể? Không có người trông coi sao?"
"Đúng vậy, khi nương còn tại thế, đồ vẫn còn không bị mất tý gì. Nhưng nương vừa mất, đồ cũng không còn." Hạ Lan Tuyết lặng lẽ thở dài một hơi.
"Này, này..." Hạ Lan Thiên Ý vẻ mặt cũng có chút uể oải, hắn biết rõ, bảo vật của nương chính là của hồi môn của bà nên bình thường đều trông coi rất cẩn thận.
Lúc hạ tang nương, tỷ tỷ định cầm những bảo vật này chôn cùng , nhưng mà, tổ mẫu nói, người đến thế giới này là không mang theo vật gì cả, lúc đi cũng không nên có bất kỳ liên luỵ, có những bảo vật này, không chừng nương không được yên ổn ở thế giới bên kia, hơn nữa, hiện nay thế đạo lại loạn, nếu bị xấu người biết được, chỉ sợ phần mộ của nương cũng không được yên ổn.
Cho nên, bảo vật cứ như vậy bị lưu lại.
"Báo quan chưa?" Hạ Lan Thiên Ý dè dặt hỏi.
Hạ Lan Tuyết khóe miệng nhếch lên, giọng mỉa mai cười lạnh, "Ta không rảnh hơi như vậy? Ngươi cũng biết, lúc trước vì dược của hoàng thượng, tỷ tỷ của ngươi là ta đây ngày ngày đều nhốt mình bên trong dược đường, khó khăn lắm mới có dược để giao, lại xảy ra chuyện của nhị thúc ngươi, mới vừa mang bạc sáu tháng tới dùng để mua thuốc cho Bách Thảo đường ra chuẩn bị cứu người. Thì lại gặp chuyện Nhị di nương và Chi Nhi muội muội bị bắt cóc. Hai mươi vạn hai đấy, Thiên Ý ngươi chắc cũng biết rõ ý nghĩa của con số này chứ ?"
"Không phải bên phía tổ mẫu đều cầm hết đồ đạc đi rồi sao, còn thiếu ba vạn nữa. Khóa trường mệnh của ta cũng đã đưa cho cha rồi, ba vạn lạng chắc không thành vấn đề" Hạ Lan Thiên Ý nói.
"Cái gì?" Hạ Lan Tuyết bật dậy, rời khỏi bàn đu dây, đi đến bên người Hạ Lan Thiên Ý, ánh mắt tức giận, "Ngươi đưa khóa trường mệnh cho cha đi đổi bạc?"
"Ừm." Không nghĩ tới tỷ tỷ phản ứng lớn như vậy, Hạ Lan Thiên Ý cảm thấy run rẩy, vội vàng giải thích, "Đây chỉ là biện pháp ứng biến, khi nào cứu được người rồi chúng ta lại đi chuộc đồ về."
"Chuộc đồ về? Nhưng nếu không chuộc về được?" Hạ Lan Tuyết tức giận nhìn hắn, "Ngươi cũng đã biết, khóa trường mệnh là liên quan đến tính mạng của ngươi. Năm đó nương hao tổn nhiều tâm sức mới cho người chế ra được, nhờ đó ngươi mới tốt lên, nay ngươi lại dễ dàng đưa cho cha?"
"Cứu người quan trọng hơn, huống chi, hiện giờ không phải ta rất khỏe mạnh sao?" Hạ Lan Thiên Ý xem tỷ tỷ nóng nảy, lá gan cũng to lên, "Đồ là vật chết , người là sống. Chỉ cần người còn sống, sớm muộn cũng mang được đồ về."
"Lời này, ai dạy ngươi?" Hạ Lan Tuyết nhìn hắn chằm chằm.
Hạ Lan Thiên Ý ánh mắt lóe lên, "Chính mình nói, không cần phải người khác dạy."
"Ôi." Hạ Lan Tuyết cong môi cười, đưa tay vỗ vỗ vai đệ đệ, khen, "Không sai, Thiên Ý có tinh thần hiệp nghĩa như vậy, tỷ tỷ không nên la mắng ngươi ."
"Tỷ." Hạ Lan Thiên Ý hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi thật không trách ta?"
Hạ Lan Tuyết ôn nhu lắc lắc đầu, "Trong nhà có khó khăn, ngươi làm như vậy không sai. Nhưng mà, tỷ tỷ muốn nói là, ngươi muốn cứu người, thì trước tiên cần phải giữ được tính mạng mình an toàn đã, nếu không, ngươi nếu có xong việc, gia đình có khó khăn biết trông cậy vào ai đây?"
"Tỷ." Hạ Lan Thiên Ý trong lòng vừa động, có một tia dòng nước ấm theo suy nghĩ trong lòng từ từ chảy xuôi qua, "Tỷ, nói như vậy, ngươi sẽ cứu nhị thúc cùng di nương bọn họ sao?"
"Tiểu thiếu gia, ngươi hỏi lời này rất kỳ quái. Đại tiểu thư nếu không nghĩ cứu người, hai ngày nay bận việc cái gì?" Thu Hương lúc này bưng trà đến, nghe thấy Hạ Lan Thiên Ý hỏi như vậy, liền có chút ít không phục.
"Ngài ngẫm lại, ngay cả tiền dùng mua thuốc sáu tháng cuối năm của Bách Thảo Đường, đều lấy ra dùng, không phải vì cứu người sao? Lại nói, đồ trong phòng lão phu nhân mang đi cầm mà đồ trong phòng đại tiểu thư cũng mang đi cầm hết rồi."
"Thật sự?" Hạ Lan Thiên Ý không nghĩ tới.
"Không tin ngài vào xem xem." Thu Hương liếc hắn một cái, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng phải biết rõ thân sơ chứ.
Hạ Lan Thiên Ý sắc mặt ngượng ngùng, là hắn sai rồi sao? Nhưng tại sao lúc nghe Cẩm Tú nói lại như là tỷ tỷ không muốn cứu người mà lại còn gây nên chuyện của Nhị di nương và Chi Nhi ?
"Tỷ, chuyện Trầm di nương và Chi Nhi tỷ tỷ đi Thiên Lộc Tự là người ép buộc sao?" Hắn nghi hoặc hỏi, giọng nói so với trước đã tốt hơn nhiều.
"Hửm?" Hạ Lan Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Ta ép cái gì? Mấy ngày hôm trước, tổ mẫu bị đau nhức xương khớp, Chi Nhi nàng hiếu tâm, muốn đi Thiên Lộc Tự cầu phúc cho tổ mẫu ngươi. Thời gian qua thân thể Trầm di nương cũng không được tốt, vừa vặn đụng cơ hội này, liền định đi theo Chi Nhi. Bởi vì chuyện này, ta còn tự tay viết thư cho trụ trì, để bọn họ dọn dẹp một sân viện riêng cho bọn họ an tâm cầu phúc. Ai, cũng do gần đây ta bận rộn nhiều việc nếu không đã đi Thiên Lộc Tự hàn huyên cùng trụ trì rồi ."
"Đúng vậy, tiểu thiếu gia, sao ngài lại nói các nàng bị tiểu thư ép buộc chứ? Bồ Tát trước mặt, Trầm di nương và Nhị tiểu thư là thành kính vô cùng, không thể nói lung tung được." Thu Hương cũng nói.
Hạ Lan Thiên Ý sửng sốt, lời của tỷ tỷ cũng không sai, trong phủ này, lão phu nhân và Trầm di nương là hai phật tử rất thành tâm, mỗi tháng mùng một mười lăm hôm đó, cũng sẽ ăn chay , Trầm di nương mang theo Hạ Lan Chi đi Thiên Lộc Tự cầu phúc, đây là chuyện tốt, sao lại thành chuyện bị người bức được?
"Vậy chuyện của Trần ma ma và Thuận Tử? Tỷ tỷ vì sao phải đuổi bọn họ ra ngoài phủ?" Hạ Lan Thiên Ý lại hỏi.
Hạ Lan Tuyết ngưng đôi mi thanh tú, hồ nghi nhìn hắn, "Thiên Ý, có phải có người nói luyên thuyên với ngươi không?"
"Trần ma ma và Thuận Tử không phải bị đuổi ra ngoài, đơn giản là vì phạm vào chút chuyện, tạm thời bị nhốt lại, chờ chân tướng của sự tình rõ ràng rồi, nếu bọn họ oan uổng, tự nhiên sẽ cho bọn họ công đạo." Thu Hương giải thích.
Hạ Lan Thiên Ý hồ đồ, chuyện tại sao có thể như vậy? Không hiểu tỷ tỷ và Cẩm Tú ai nói đúng đây?
"Thiên ý, ngươi không sao chứ?" Hạ Lan Tuyết đột nhiên đưa tay ở trước mắt hắn huơ huơ hai cái, kỳ quái hỏi.
"Không có." Hạ Lan Thiên Ý ảo não lắc lắc đầu, tỷ tỷ lời nói cũng đúng, hơn nữa, nàng vì chuyện cứu người vội vàng, nhưng vì sao Cẩm Tú và cà tổ mẫu nữa lại giống như không hài lòng.
Hạ Lan Tuyết nhìn hắn, chân thành nói, "Thiên Ý, cha chắc chưa ra khỏi phủ, ngươi chạy nhanh đến cầm khóa trường mệnh về đi."
"Như vậy sao được? Không phải là còn thiếu bạc sao?" Hạ Lan Thiên Ý không làm.
"Khóa trường mệnh kia là mệnh của ngươi, từ khi ngươi vừa ra đời, liền theo ngươi, không thể bị mất. Ngươi yên tâm, liền tính đập nồi bán sắt, tỷ tỷ cũng sẽ tìm ra bạc. Vạn nhất không được, ta sẽ đi tìm người vay, chắc là sẽ đủ . Chuyện liên quan đến tính mạng của ngươi ta không thể coi thường được." Hạ Lan Tuyết phá lệ nghiêm túc nói.
"Tỷ?" Hạ Lan Thiên Ý tâm không biết bị cái gì tóm một tý, có chút cảm động .
"Nghe lời tỷ nói, mau đi đi." Hạ Lan Tuyết dụ dỗ hắn.
"Nhưng là." Hạ Lan Thiên Ý lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi, "Tỷ, vì sao tỷ phải lấy bổng lộc mỗi tháng của cha?"
"Chuyện này ngươi cũng biết?" Hạ Lan Tuyết vẻ mặt khẽ nhéo nhéo, thở dài nói, "Được rồi, đúng là có việc này. Ngươi có lẽ không biết, Bách Thảo Đường của chúng ta và trong cung mỗi năm thanh toán nợ nần một lần , năm trước, bởi vì nương đột nhiên gặp chuyện không may, năm ngoái sổ sách chưa thanh toán được . Về sau, cha nói muốn đích thân đi tính tiền. Đơn nợ luôn do cha cầm , nhưng là, hiện thời, đã hơn nửa năm rồi, cha chưa đòi bạc về mà đơn nợ cũng cầm không đưa. Không có biện pháp, đây là Bách Thảo Đường công trung sổ sách, cho dù ta nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà còn các cổ đông khác cũng không đồng ý."
"Là như thế này?" Hạ Lan Thiên Ý cau chặt lông mày.
"Ừm." Hạ Lan Tuyết lời nói thấm thía nhìn qua hắn, "Cha người kia, ngươi cũng biết , không phải là ta có ý đối hắn bất kính, hắn từ trước đến nay không có tý trách nhiệm gì. Chuyện lần này lại liên quan đến mong đợi của toàn bộ người ở Bách Thảo Đường một năm qua, nếu ta không làm chút gì đó, thực tại không thể nào nói nổi. Huống chi, hắn một tháng hai mươi lượng bổng lộc cùng bảy vạn bạc tiền thuốc, kém đâu chỉ một chút. Nếu thật sự muốn cha trả lại tiền sao còn chậm chễ không đòi như vậy? Ngươi không tính, dù cho đến lúc cha cáo lão về quê cũng không đủ trả đâu. Tỷ tỷ làm như vậy, đơn giản cũng là muốn cho cha một bài học."
"Tỷ." Hạ Lan Thiên Ý cắn cắn môi, những năm này, cha hành động hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng cảm thấy tỷ tỷ làm như vậy không gì đáng trách."Tốt lắm, muốn nói gì để sau rồi nói, trước ngươi đến chỗ cha lấy khóa trường mệnh về đi đã" Hạ Lan Tuyết trực tiếp đưa hắn đến cửa viện.
Hạ Lan Thiên Ý gật gật đầu, "Ừm, tỷ, lát nữa ta đến thăm tỷ." "Được." Hạ Lan Tuyết đáy mắt ngậm khích lệ cười, đưa mắt nhìn Hạ Lan Thiên Ý rời đi.
Chờ hắn đi xa, bên cạnh Thu Hương lúc này mới lo lắng nói, "Tiểu thư, với tính cách của lão gia, tiểu thiếu gia có thể mang đồ về sao?"
"Muốn trở lại mới có quỷ." Hạ Lan Tuyết cười lạnh.
Thu Hương sững sờ, "Sao tiểu thư còn để hắn đi lấy? Tiểu thư tự mình đi lấy có phải tốt hơn không"
"Không để cho hắn chịu thiệt một chút, làm sao có thể phân biệt được tốt xấu đây." Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, xoay người lại đi trong sân, ngồi xuống bàn đu dây thong thả uống trà.
Thu Hương nghe vậy xì nở nụ cười, "Tiểu thư, nói đến mới thấy ngài đúng là đã trưởng thành rồi. Giống như vừa rồi, thấy tiểu thiếu gia như vậy, nô tỳ còn cho rằng tiểu thư muốn đánh hắn một trận đấy."
"Ta có bạo lực như vậy sao?" Hạ Lan Tuyết buồn cười.
Thu Hương gật đầu, nghiêm túc nói, "Tiểu thư, trước kia không thiếu lần ngài đánh tiểu thiếu gia đâu."
Hạ Lan Tuyết sững sờ, tinh tế hồi tưởng kiếp trước từng chút một, trong ấn tượng tựa hồ có như vậy mấy lần đánh tiểu tử này , đương nhiên, nguyên nhân là hắn quá kém cỏi, không có chủ kiến, còn đặc biệt dễ dàng học cái xấu.
"Nhưng mà, hôm nay ngài như vậy cũng rất tốt, kiên nhẫn giải thích, làm cho hắn biết được trắng đen, nếu so với quả đấm hữu hiệu hơn nhiều. Tiểu thiếu gia cũng thân thiết với ngài hơn nhiều rồi." Thu Hương vừa cười vừa châm thêm trà cho nàng.
Hạ Lan Tuyết không có uống nữa, chỉ đặt ly trà xuống bàn, phân phó, "Thu Hương, lát nữa, ngươi cho người đi theo đại lão gia, lặng lẽ lấy khóa trường mệnh về."
"Vâng ạ" Thu Hương gật đầu, lui ra tự đi làm.
Bên này, Hạ Lan Tuyết phân phó Đàn Hương chuẩn bị ăn chút gì , bụng vừa được lấp đầy, tinh thần phấn chấn không ít.
Nàng nghe nói lão phu nhân sáng sớm thiếu chút nữa trúng gió rồi, còn có nhị phu nhân, đến bây giờ vẫn đang nổi điên trong phòng.
Ôi, kỳ thật, nàng rất muốn xem hai người này gây nhau một trận mới hay.
Nhưng là, không thể.
Làm Hạ Lan gia gia chủ, trong nhà xảy ra những chuyện không hay như vậy nàng cũng phải tỏ ra bận rộn lo lắng mới đúng chứ.
Đầu tiên, đuổi Thu Văn qua hỏi thăm lão phu nhân sau đó lại nói mình phải bôn ba một chuyến đi kiếm bạc.
Tiếp theo, nàng thật đúng là có ý tưởng mượn bạc đi ra cửa.
Vài cổ đông của Bách Thảo Đường nàng đều mời đến, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, tự nhiên, việc mượn bạc này là có trả lãi.
Mượn bạc còn có lợi tức, huống chi còn là Đông gia tiểu thư, ai không vui lòng đâu?
Cho nên, không đến thời gian nửa ngày, Hạ Lan Tuyết đã gom đủ ba vạn lượng bạc hồi phủ.
Vừa về đến, liền nhìn thấy đệ đệ Hạ Lan Thiên Ý đang sững sờ ngồi trên bàn đu dây của nàng.
Nàng đem ngân phiếu giao cho Thu Hương cất kỹ, sau đó đi về phía hắn, hỏi, "Thiên Ý, sao lại ngồi ngốc ở đây thế?"
"Tỷ." Hạ Lan Thiên Ý ngẩn ra, ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn nàng, "Khoa trường mệnh kia cha nói đang có chỗ cần dùng đến, nên trước tiên đem đi cầm đã."
"Cha nói muốn dùng làm gì?" Hạ Lan Tuyết mặt lạnh hỏi.
Hạ Lan Thiên Ý dè dặt giải thích, "Cha chưa nói, chỉ nói lúc nào thuận tiện sẽ trả lại ta."
"Ý của ngươi thế nào?" Hạ Lan Tuyết nhướn mày hỏi hắn.
Hạ Lan Thiên Ý nói quanh co , "Ta muốn cầm về, nhưng cha nói đang có việc cần dùng gấp, ta không nên cố gắng cầm về"
"Nhưng thứ này đối với ngươi rất quan trọng, cha hẳn là phải biết. Nhưng hắn làm cha mà lại không quan tâm đến sống chết của ngươi." Hạ Lan Tuyết giận dữ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ửng đỏ.
"Tỷ, " thấy nàng tức giận như vậy, Hạ Lan Thiên Ý khuyên nàng, "Có lẽ cha thực sự cần dùng gấp, chờ ít ngày nữa, ta lại đi đòi hắn trả chắc lúc đó cha trả lại ta thôi ."
"Được rồi, chỉ hy vọng như thế." Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, "Được rồi, ngươi cũng chưa ăn cơm đi? Ăn cùng ta đi, để ta bảo Bích Văn nấu thêm vài món ngươi thích ăn."
"Đa tạ tỷ tỷ." Hạ Lan Thiên Ý mừng rỡ gật đầu.
Hai tỷ đệ thật lâu không có ăn cơm chung với nhau, bữa tiệc này ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong, Hạ Lan Tuyết còn cùng đệ đệ ở trong vườn đi dạo một chút, lúc này mới tự mình đưa hắn trở về phòng, dặn dò đầy tớ cẩn thận hầu hạ, sau đó, mới rời đi.
Sau khi trấn an đệ đệ, trở về phòng Thu Hương vội vàng bẩm báo chuyện của đại lão gia.
Thấy vẻ mặt oán giận của Thu Hương, Hạ Lan Tuyết rất là nghi hoặc, "Làm sao vậy? Lão già kia thực đem bán khóa trường mệnh?"
"Vâng ạ, đưa cho người ta rồi." Thu Hương mặt đen lại trả lời, "Người đi theo quay về nói, lúc chạng vạng đại lão gia đi phủ của lễ bộ thị lang, nghe nói ở quý phủ kia tháng trước có một thị thiếp sinh con, Đại lão gia đưa khóa trường mệnh đến coi như quà tặng."
"À." Hạ Lan Tuyết nghe xong, chỉ lặng im không nói.
Thu Hương vội la lên, "Thị lang kia rất yêu thích khóa trường mệnh này, lúc ấy liền đeo lên cho đứa bé kia, người đi theo không tiện ra tay."
"Ta biết rồi, chuyện này các ngươi chớ để ý." Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một chút, liền có chủ ý.
Thu Hương lo lắng hỏi, "Nhưng khóa trường mệnh là vật ở bên người tiểu thiếu gia, có thế đeo lên người khác được không."
"Yên tâm, ta có chủ ý. Hiện tại, ngươi chỉ cần chú ý ngân phiếu ta giao cho ngươi cần chuẩn bị tốt là được." Hạ Lan Tuyết phân phó , sau đó, đứng dậy đi về phía viện lão phu nhân.
Ngày mai là kỳ hạn chuộc người, nên còn chút việc cần phải bàn bạc xong vào tối nay.
Hạ Lan lão phu nhân ngồi tê đít đầu giường, khóe miệng vẫn còn có chút nghiêng lệch, nói chuyện mồm miệng như cũ không phải là rất rõ ràng, nghe có chút phí sức.
So với tưởng tượng của Hạ Lan Tuyết còn nghiêm trọng hơn một chút.
Nhị phu nhân là không có thỉnh từ trước đến nay, này cả ngày, nàng đều nghĩ đến nàng bị cướp gì đó, càng nghĩ lửa nóng càng bốc lên trong đầu, hai bữa cơm cũng không buồn ăn, buổi chiều, thời tiết bớt nóng một chút, nàng lập tức đến viện lão phu nhân ngồi, mặc kệ này lão bà tử có thừa nhận hay không, từ nay về sau, nàng liền đổ tại bà ta, nếu vẫn không lấy được đồ về, nàng quyết ép tử bà lão này.
Hạ Lan Phong cũng mới đến, so với tối hôm qua, khí sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều, vẻ mặt xuân phong đắc ý.
Lúc Hạ Lan Tuyết đi vào, hắn đang thổi phồng quan lộ rộng mở với lão phu nhân .
"Ơ, mọi người ở đây? Vậy thì thật là tốt, vậy nhân cơ hội này, chúng ta bàn bạc việc cứu người ngày mai luôn."
Nhị phu nhân nghe vậy, bĩu môi, vẻ mặt ủ rũ, "Cứu người cần gì phải thương lượng, chỉ cần nộp đủ bạc là có thể cứu ra rồi. Ta cũng không có bạc."
Ngược lại Hạ Lan Phong lần này rất tích cực, hỏi Hạ Lan Tuyết, "Bạc chuẩn bị như thế nào? Nếu gom đủ rồi, mai ta cầm bạc đi chuộc người."
"Ngươi?" Lão phu nhân còn không biết âm mưu của con trai, chỉ nghĩ lúc này mà đi liên hệ với bọn cướp rất nguy hiểm, "Phong nhi, làm sao ngươi có thể đi được? Nhỡ bọn cướp trở mặt làm càn thì ngươi tính sao?"
"Nương, ngài yên tâm đi. Trầm thị cùng Chi Nhi ra chuyện như vậy, ta không đi, ai có thể đi? Huống chi, Tuyết nhi còn nhỏ, lại là cô nương gia, con trai cũng không thể để cho nàng đi được." Hạ Lan Phong thay đổi một trăm tám mươi độ, ra dáng một nam nhi.
Nhưng Hạ Lan Tuyết không nghĩ vậy, chuyện khác thường này tất có gì trong đó, trước yên lặng quan sát đã.
Lão phu nhân còn muốn cản, nhưng Hạ Lan Phong chủ ý đã định, giải thích, "Nương, chớ nói nữa, hiện thời trong nhà chỉ một mình ta nam nhân, ta không ra mặt sao được? Tuyết nhi, bạc đủ rồi chứ?"
"Cha, ngươi thực muốn đích thân đi mạo hiểm như vậy?" Hạ Lan Tuyết giống như lo lắng hỏi.
Hạ Lan Phong vẻ mặt ngạo nghễ, "Nếu ta không đi chẳng lẽ để cho tiểu nha đầu ngươi đi?"
"Vậy cũng tốt." Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, gọi tới Thu Hương bên ngoài, "Đem ngân phiếu đưa cho đại lão gia."
Sau một lúc chần chờ, Thu Hương mới móc ngân phiếu hai tay dâng lên, "Đại lão gia, tổng cộng hai mươi vạn hai, ngài xem qua."
"Được, được." Hạ Lan Phong hai mắt sáng lên, kích động tiếp nhận ngân phiếu, không để ý nhiều người như vậy ở đây, tiện tay chỉ dính nước bọt, bắt đầu đếm.
"Đúng vậy, hai mươi vạn hai, một phần không thiếu." Hắn rất nhanh đem ngân phiếu ước lượng tiến trong lòng, sau đó, nghiêm túc cùng mọi người bảo đảm, "Các ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định dẫn người trở lại."
Nói xong, hắn định đi.
"Cha." Hạ Lan Tuyết lên tiếng gọi hắn lại.
Hạ Lan Phong ngừng lại, ước chừng cũng cảm thấy không đúng, cười khan một tiếng, lại nói, "Cái kia, thời gian không còn sớm, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện Chi Nhi cứ giao cho ta là được, mọi người đừng lo lắng."
"Cha, ngài lấy bạc có thể viết biên lai cho ta không." Hạ Lan Tuyết nói.
"Biên lai?" Hạ Lan Phong hồ nghi, "Sao ngươi lại muốn có biên lai? Mà bạc này cũng giao cho bọn cướp có phải cho ta đâu, sao bắt ta viết biên lai?"
Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng cười nói, "Cha, ngài hiểu lầm, ngài chỉ cần viết lên, nhận được hai mươi vạn hai lạng bạc, đem giao cho bọn cướp mà mọi người ở đây cũng phải ký tên trên biên lai."
"Tuyết nhi, ngươi đang làm gì vậy? Không ngại phiền sao?" Nhị phu nhân có chút không muốn.
Hạ Lan Tuyết giải thích, "Hai mươi vạn bạc không phải là con số nhỏ, chúng ta dù sao cũng phải ghi chép ở sổ sách. Mặt khác, trong đó lại có năm vạn lạng bạc là tiền thuốc, còn ba vạn lạng là ta mượn của người khác. Số tiền này về sau phải trả lại ?"
Này vừa nói, không chỉ nhị phu nhân, Hạ Lan Phong cũng là đen mặt, "Vậy ngươi có ý gì?"
"Hai mươi vạn bạc theo trong tay ta đi ra ngoài, ta phải được có một bằng chứng, cũng tốt làm cho mọi người biết rõ bạc đi nơi nào, có thật cầm đi cứu người không." Hạ Lan Tuyết lại nói.
Hạ Lan Phong hừ lạnh, "Không cứu người còn có thể làm cái gì?"
"Cho nên, cha chỉ cần đem chuyện này viết rõ ràng là được. Mặt khác, nợ bạc, cũng việc công, nên phải rõ ràng, ta cũng không giấu giếm ta vay ba vạn hai bạc hôm nay là có lợi tức." Hạ Lan Tuyết lại nói.
Hạ Lan Phong sắc mặt bá liền thay đổi, "Còn phải trả lợi tức? Không phải là cổ đông của Bách Thảo Đường sao"
"Cổ đông thì sao? Công và tư thật rõ ràng, chúng ta không thể lấy quyền áp chế người, bức người lấy tiền đi?" Hạ Lan Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn, "Cha, ngươi nếu là không muốn viết, cũng được? Bạc lưu lại, ta viết. Sáng mai, ta tự mình cầm bạc đi chuộc người."
"Đừng đừng đừng." Hạ Lan Phong lúc này khoát tay, "Viết liền viết đi."
Dù sao, bổng lộc của hắn cũng bị lấy, nếu trả lại tiền hắn cũng không có, mặc kệ đi.
Hạ Lan Tuyết ngoắc tay, Thu Hương lập tức sai tiểu nha hoàn mang giấy bút tới.
Nghĩ tới trong lòng hai mươi vạn bạc, Hạ Lan Phong cắn răng, còn là đề bút viết, "Nay nhận được..."
Chờ hắn viết xong, Hạ Lan Tuyết liếc mắt nhìn, rất hài lòng nở nụ cười, "Cha, chữ của ngài so với bình thường mạnh mẽ hơn đấy? Xong, biên lai này ta cầm lấy, chuyện cứu người sáng mai đều giao cho ngài."
Nói xong, không để ý sắc mặt đen thui của Hạ Lan Phong, nàng mang theo Thu Hương trực tiếp rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip