Chương 19. Phát hiện
Dưới chân núi Bách Vị đang bồng bềnh sương khói, nàng nhẹ tản bước về con đường mòn.
- Sắp không ổn nữa rồi....
Lý gia mà biết chuyện nàng làm sẽ nhảy loạn cào cào lên cho mà xem. Phúc của nàng xưa nay đều nhờ vào Lý gia, nhờ có họ mà nàng mới sung sướng như nay. Giờ thì hay rồi nàng lại đem họa về báo hiếu.
- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu rồi...
Nàng nắm chặt tay vừa đi vừa nghĩ cách cứu vớt mối họa này thì đột nhiên Ngạn Lữ xuất hiện trước mặt.
- Sư...sư phụ? Sao người lại ở đây, bây giờ chưa tới giờ Thân mà?!?
- Sao con hốt hoảng vậy? Ta muốn tới đón con về thôi.
- Người để tỷ tỷ ở nhà sao?
- Liễu Bạch đang nấu cơm hộ con rồi.
- Vâng...Nhưng sao người biết chỗ này?
- Ta nhìn thấy hôm qua.
Bỗng nhiên, Ngạn Lữ nắm lấy vai nàng, ghé sát tai thì thầm nói.
- Hứa với ta là con sẽ không giấu ta bất cứ chuyện gì nhé, Bích Trà?
- Dạ? Dạ vâng...
- Tốt, sắp tối rồi ta nên về thôi.
- ...
Nàng bước theo sau, thầm đoán được sư phụ nàng đã biết điều gì đó liên quan tới Cung Viễn Chủy. Từ xưa tới nay, mỗi lần nhắc tới Cung Môn người đều tỏ ý ghét bỏ ra mặt, nàng muốn hỏi nhưng không dám, sợ người không vui.
- "Mai phải đem Cung Viễn Chủy đi thôi"
Phía Uyển Vực hắn đang từ từ bước xuống giường dạo quanh mấy vòng.
- Nơi này tốt thật...
Đôi tay trắng trẻo vừa được lau máu xong khẽ đưa lên chạm vào thân cây.
- Đúng là không giống như Cung Môn...Chỉ có một màu xám...Liệu giờ ca ca có đang tìm ta không?...
Hắn tản bộ về phía thác rồi từ từ ngồi xuống thảm cỏ. Cảnh sắc hiện lên trước mắt đẹp hệt như tranh vẽ. Cung Viễn Chủy ngồi thu mình lại, hắn từ từ ngước mặt lên nhìn về phía hoàng hôn. Thác nước hùng vĩ đang đổ từ trên tận chín tầng trời tựa như một tấm lụa trắng, những giọt nước bắn ra cũng hòa lẫn vào không trung, mang màu sắc huyền ảo của ánh chiều tà.
- Đẹp thật...
Bỗng giữa rừng núi vang vọng tiếng gọi của Cung Thượng Giác cùng tiếng ồn ào, náo động không ngừng.
- VIỄN CHỦY?!? CUNG VIỄN CHỦY?!?
- Là ca ca!!!
Hắn đứng bật ngay dậy tìm cách ra ngoài. Vừa định hét lớn báo cho Cung Thượng Giác biết vị trí thì hắn lại im bặt.
- Cô không xứng để ca ca ta phải bận tâm.
Hắn nói nhỏ rồi tự tìm cách mở cửa. Ra là hắn không muốn dựa vào ca ca để trốn khỏi Uyển Vực. Lòng tự phụ của hắn cao như vậy, đối với người khác khi muốn hơn thua quả là muốn dựa vào thân mình. Vả lại hắn biết nếu Cung Thương Giác biết đệ đệ mình bị thương ở đây nhất định sẽ san bằng chỗ này. Thực ra có người để ỷ thế như vậy cũng không tồi, thậm chí còn có chút thú vị. Nhưng trong độ tuổi bốc đồng, hắn chỉ muốn chứng minh bản thân. Còn nàng thì sao? Cung Viễn Chủy hẳn là đang cảm thấy mình đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt với thứ hèn mạt như nàng rồi!~
Trong ánh chiều tà, nàng và Ngạn Lữ đang cùng về nhà thì vang vọng trong rừng tiếng tìm người.
- CUNG VIỄN CHỦY!?!
- "Cung Tam tới tìm người rồi sao?!?"
- Cung Viễn Chủy? Giọng này hẳn là của Cung Thượng Giác rồi. Làm người khác náo động tới vậy, quả là đồ đệ của ta~
- Dạ? Ý người là...?
- Bản thân làm gì cũng không biết sao? Ta không trách con nhưng con nên nhớ thứ gì nên động thứ gì không nên động. Bảo con sói hoang đó liệu thần hồn mà ngậm mồm lại, còn nữa...mau "giết" Cung Viễn Chủy đi...
- Người biết hết tất cả mọi chuyện rồi?
- Không giết hắn người chết sẽ là chúng ta đấy!
- Nhưng hắn đã làm gì sai? Con còn khiến hắn bị thươ...
- Im miệng ngay cho ta!!!
Ngạn Lữ nắm chặt lấy vai khiến nàng hoảng sợ. Ánh mắt trở nên độc ác, hiện rõ cả tia máu. Người dường như rất nhạy cảm với những thứ liên quan tới Cung Môn, mỗi lần như vậy khuôn mặt của người đều hiện lên sự ghét bỏ, căm hận, đau khổ. Người cũng ghét nàng kết giao với bằng hữu, bạn bè đồng trang lứa. Có lần nàng xuống phố, sau khi trở về đã khoe với Ngạn Lữ rằng mình vừa làm quen được một người bạn mới. Khi ấy Ngạn Lữ đã lập tức quát nàng rồi tra hỏi liên tục về thân thế của người bạn đó. Bất cứ câu nào cũng đều liên quan tới Cung Môn. Hệt như bị ám ảnh vậy.
Sư phụ của nàng sao lại trở nên như vậy, nàng không hiểu. Nhưng hiện tại nỗi lo của người cũng là có lí do chính đáng cả, nếu hắn về mách lẻo với ca ca của hắn thì mối giao tình bao lâu nay của Lý Gia và Cung Môn sẽ sụp đổ. Lúc ấy nàng cũng sẽ trở thành người chết đầu tiên. Ngạn Lữ cũng không biết vì sao mà luôn yêu thương nàng vô độ, thậm chí còn quan tâm quá đáng hơn Liễu Bạch - con gái ruột của người. Thứ gì cũng lo lắng cho nàng đủ kiểu, thậm chí đôi khi còn giống như cưỡng bức, giam cầm nàng tựa chim hoàng yến.
- Nghe ta có được không...Hửm...
Sắc thái giọng điệu của Ngạn Lữ bỗng thay đổi đột ngột tới đáng sợ. Thực sự giống như đang cố gắng thao túng tâm lý nàng vậy. Ngạn Lữ liên tục lay người nàng, khi ấy nàng hệt như người mất hồn vậy.
- Bích Trà, ngoan nhé?~
- ... Vâng...
- Đúng rồi, tốt lắm! Ngày mai có được không, giết hắn ngay ngày mai đi, đêm dài lắm mộng...
Nàng lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng vừa rồi. Vội vã như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
- Người không giúp con sao?
- Con sẽ tự làm được mà, không phải sao?
Cái ánh mắt mong chờ tới cuồng loạn đó đang dán vào nàng. Rõ ràng là đang có ý né tránh, trước giờ người đều rất bình tĩnh, giờ thực sự là mất kiểm soát rồi. Nàng không muốn giết hắn, trong đầu cũng đã sớm có tính toán của riêng mình. Ngạn Lữ lần nữa gọi tên nàng với sự ép buộc.
- Bích Trà?
- Đương nhiên là con sẽ tự làm được rồi, không phải chỉ là giết người thôi sao? Người cứ yên tâm~
Nàng đáp lại bằng chất giọng mị hoặc, ánh mắt cũng trở nên bất cần. Nếu sư phụ đã có máu điên như vậy thì nàng cũng nên thuận theo chiều gió vậy. Ngạn Lữ nghe thấy thế thì vô cùng hài lòng.
- Tốt, tốt lắm~ Mau về nhà thôi, A Bạch đang đợi chúng ta.
- Được!
Nàng và sư phụ cùng sải bước về phía con đường mòn, hoàng hôn đã tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm, dưới cảnh rừng núi hoang vu lại đang lập lòe ánh lửa và tiếng tìm người tới lạc cả giọng. Nàng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, ánh nhìn giễu cợt nhưng lại có phần lo lắng mong chờ.
- "Tìm nổi không đây?"
Phía bên kia của Cung Thượng Giác thực sự cũng đã nổi điên lên rồi.
- CUNG VIỄN CHỦY!!! CUNG VIỄ.... Khụ khụ.
- Ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.
- Mẹ kiếp, lạc cả giọng rồi. Cung Viễn Chủy, đệ đang ở đâu vậy?
- Hồi báo Thượng Giác đại nhân...
- Nói.
- Núi Bách Trùng hiện tại thực sự rất khó tìm, sương độc trong đêm cũng đã dày lên không ít khiến nhiều người bị ngộ độc nhẹ rồi. Nếu cứ tìm kiếm như vậy e là không ổn. Hơn nữa nghe nói trong núi cũng có rất nhiều dã thú hung dữ, đáng sợ. Mọi người cũng đã tìm cả sáng, ai nấy đều mệt. Mong đại nhân...
Hắn vừa nói vừa cúi mặt xuống, tên này quả là liều lĩnh, dám nói những lời này trước mặt Cung Thượng Giác. Nhưng hóa ra Cung Tam lại không nổi đóa, có lẽ vì cũng thấy được cái khổ tới mức lực bất tòng tâm nên mới phải đánh liều tới xin hạ lệnh của hắn.
- Được...
Nàng đã về tới nhà rồi. Liễu Bạch đứng ở cửa, trong lòng khắc khoải không yên. Vừa nhìn thấy nàng và Ngạn Lữ trở về với sắc mặt không mấy tốt đẹp thì cô cũng biết đã có cơ sự gì rồi.
- A Trà!!! Muội không sao đó chứ??? Đi đâu mà đi cả ngày trời, muội làm ta lo chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip