Chương đặc biệt : DoflawVer

Giới thiệu : Sau vô vàn cuộc chiến sống chết của băng hải tặc Heart đối đấu với băng hải tặc Donquixote , Law cùng Doflamingo và thuộc hạ thân cận của hắn chính thức về chung một nhà . Mọi khúc mắc , hiểu lầm của quá khứ dần được gỡ bỏ . Bảy năm sau , Trafalgar Law dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra hai cậu con trai kháu khỉnh cùng một cô con gái xinh xắn . Trong một lần đi rừng chơi đùa với con gái cả , Law vô tình nhặt được một cỗ máy kì lạ giống như quả bóng bằng sắt , bản tính tò mò trỗi dậy khiến anh cuỗm luôn cái máy đó về nhà....

"Baba" Donquixote D Water Lami - 6 tuổi , cô bé có mái tóc màu vàng nhạt đặc trưng của Doflamingo , đôi mắt lại được thừa hưởng từ Law , đường nét khuôn mặt tinh xảo đang cố thu hút sự chú ý của ba nhỏ, ngón tay bé xíu bám víu lên cổ Law làm nũng "Baba , Baba chơi với con đi"

"Ngoan , con ra chơi với hai em đi" Law ngồi trầm tư sờ lên thân máy lạnh lẽo , cỗ máy này giống như có ma lực gì đó thu hút anh vậy , thật kì lạ

"Baba ơi cha Doffy bảo baba đừng giận cha nữa nha , cha biết lỗi rồi ạ" Cô bé nhớ tớ dặn dò của cha , giọng điệu ngọt sớt thay cha dỗ baba

"Con không cần nói hộ hắn ta , đi ra ngoài đi Lami"

"Chị Lami" Trafalgar D Valin - 5 tuổi cùng Trafalgar D Dani núp đằng sau cánh cửa gọi nhỏ , hai cậu bé thấy chị quay lại nhìn mình thì mắt sáng bừng lên , miệng nhỏ bô bô gọi "Chị Lami , Chị Lami"

Cô gái nhỏ chu chu môi đầy bất mãn ,  ba thúi lại bắt đầu để hai cục nợ nhỏ này cho mình trông đây . Cô bé đang tính nói gì đó thì nghe thấy 1 tiếng nổ lớn vang lên , Lami hoảng sợ nhắm tịt mắt vào , đến khi cô mở ra thì đã không còn thấy ba nhỏ đâu

"Ơ , baba ?"

Law ho sặc sụa bước ra khỏi căn phòng , tầm nhìn mờ ảo vì hậu quả của vụ nổ làm anh không thấy rõ được cảnh vật xung quanh mình , thân thể cứ xiêu vẹo tiến về phía phòng ngủ . Law chửi thề , đệt mẹ thứ quỷ quái gì thế không biết , đau đầu chết mất

Doflamingo cùng cánh tay phải của mình-Vergo đang bàn việc quan trọng thì bỗng cánh cửa phòng được đẩy ra . Hắn nhăn mặt lại , trên trán xuất hiện những vết nhăn thể hiện sự cáu giận

   Vergo không tỏ vẻ gì nhưng áp suất xung quanh gã bắt đầu hạ dần

"Ta hình như có nói đừng làm phiền rồi nhỉ ?" Doflamingo cử động tay , toan giết chết tên nào cả gan bước vào đây thì phút chốc khựng lại . con ngươi sau mắt kính hơi co rút ngạc nhiên

"K-khụ khụ là em" Law bước vào , ánh mắt mê man nhìn 2 con người đang ngồi chiễm chệ ở giữa căn phòng , không khí trong phòng hình như hạ xuống rõ rệt "Ơ bọn trẻ không qua đây cùng hai người à"

Law vừa nói vừa tiến tới , anh dường như thấy có điểm gì đó hơi khác lạ , còn quên luôn cả tức giận trong lòng . Ví dụ như nụ cười âu yếm hằng ngày của Doffy hình như có chút méo mó quái dị , hay là cái người bình thường hay bắt Law vào trong lòng ôm giờ đang mò tay vào cái gậy trúc quen thuộc , gân xanh trên trán nổi dần lên

"???" Mình bỏ lỡ cái gì à

"Ngươi vào đây bằng cách nào" Doflamingo dò xét hỏi , hắn không nghĩ tên này ngu tới mức tự chui đầu vào lưới như này chứ

"Đến lượt ngươi hỏi à ?" Law ghét bỏ nhìn Doflamingo "Vergo sao sáng nay anh rời giường sớm thế"

Vergo vẫn nắm chặt gậy trúc chỉ đợi câu ra lệnh từ thiếu chủ , gã dường như chẳng quan tâm lời nói của anh là ý gì , mặc dù chính gã cũng thấy lạ

Law thở dài một tiếng , đôi chân thon dài của anh sải 5 6 bước là tới chỗ gã. Vergo hít sâu một hơi , bàn tay cầm gậy hơi chuyển động chếch mũi gậy lên khỏi mặt đất , nhưng gã thấy cái nhếch mày đầy ẩn ý của Doflamingo nên tạm thời không động thủ . Cũng phải , để xem tên này giở trò gì rồi giết chưa muộn

"Vergo , anh vẫn còn giận em à" Law ngồi xuống đùi gã , một nét sượng trân thoáng xuất hiện trên người gã bị anh xem nhẹ mà bỏ qua . Law luồn hai tay ôm lấy cổ , mặt đối mặt với người đàn ông này , giọng nói trầm trầm pha lẫn chút tinh nghịch "Em dẫn đầu mấy đứa trộm quần áo anh lúc anh tắm là em sai , em biết lỗi rồi"

"Để tối em đền bù nha" Đôi đồng từ màu vàng láu cá khẽ linh động , nụ cười đầy mê hoặc của tiểu yêu tinh làm cổ họng Vergo chuyển động không ngừng

"Khụ" Doflamingo thích thú quan sát một màn trước mặt , hắn ho nhẹ một tiếng rồi dùng chân gạt đi đống giấy tờ trên bàn xuống đất , cũng thành công thu hút sự chú ý của Law

Law nghiêng đầu ra liếc hắn , bàn tay anh vẫn hơi mơn trớn phần tóc gáy đằng sau của Vergo

"Doflamingo, đi trông con đi"

Khoé miệng đang giương lên của hắn cứng đờ , mặt Doflamingo giờ đây ngơ ngác như con chó lác , hắn nghi ngờ nhân sinh hỏi lại "Con nào ?"

"Con mình chứ con nào ?" Anh thiếu kiên nhẫn lườm hắn như một kẻ ngu si đần độn

"Sao ta phải trông ?" Dù thiếu chủ ta không biết mô tê gì nhưng vẫn thấy bất công khi người bị sai là mình nên vẫn phải cố hỏi thêm

"Tên khốn ngươi còn không nhớ chuyện mình làm à ?" Nghĩ tới là bực cả người , Law nhớ lại hai ngày trước bộ dáng tên này cà chớn với một đống phụ nữ trong lúc bế con đi dạo , lúc đó ma xui quỷ khiến nào để anh bắt gặp tình cảnh đó . Tuy hắn đã dỗ dành đủ đường rồi nhưng cứ nhìn mặt hắn là thấy ghét kinh khủng

"Fufufu ta làm gì ?" Doflamingo trầm thấp cười , hắn thấy mọi chuyện càng thú vị rồi đây . Chẳng mấy khi hắn chịu để yên cho kẻ đối nghịch với mình như này

Như bật trúng công tắc nào , Law giận dữ cầm đống tài liệu trên bàn ném vào cái mặt cười cợt của hắn "Ngươi con mẹ còn dám hỏi như không thế à ? Ta mang nặng đẻ đau cho ngươi 3 đứa con vậy mà ngươi...ngươi"

Vergo cảm nhận được càng lúc Law càng run lên , giọng nói nhiều thêm phần nghẹn ngào , viền mắt anh cũng bắt đầu ửng hồng "Vergo bế em về phòng đi"

Không thèm tranh luận với tên điên kia nữa , anh quay đầu lại úp mặt vào lồng ngực của gã "Mình về phòng đi anh , em không muốn thấy hắn ta"

Vergo đánh ánh mắt hỏi ý kiến hắn , thấy cái gật đầu chậm rãi kia gã mới ẵm Law về phòng ngủ chính

Suốt cả đoạn đường đi Law đều không ngoáy đầu lên , vậy nên anh không thấy được mọi vật được bày trí ở đây rõ ràng không phải lâu đài tình yêu của mình , mà đó chính xác là cảnh vật 10 năm về trước khi mối thù của anh và gia tộc Donquixote chưa kết thúc

"Vergo , anh nói xem em phải như thế nào với Doffy đây" Law rầu cả ruột chọc chọc ngón tay lên người gã , anh muốn nghe ý kiến người đàn ông thâm niên này "Là anh thấy em đùa giỡn với người khác thì sẽ khó chịu đúng không , sao hắn ta lại như vậy chứ , có khi nào hắn bắt đầu chán rồi"

Law lầm bầm than vãn với gã , Vergo lắng nghe rồi nghĩ trong bụng . Chuyện quái quỷ gì đây nhỉ ?

Đi thêm một đoạn nữa đến phòng ngủ , gã mở cửa ra bế anh vào rồi đặt lên cái giường lớn êm ái

Anh luồn tay ra phía sau lưng gã , hai tay bấu chặt rồi dùng lực mạnh quật gã xuống giường . Vergo giật thót người toan dùng lực giết chết tên nhãi ranh này thì chợt dừng tay trước khung cảnh trước mắt

Law ngồi chiễm chệ trên cơ bụng săn chắc 6 múi của gã , anh một tay cởi áo một tay cởi cúc quần "Mẹ nó hôm nay em phải trút hết lên người anh không em nổ tung mất"

Trong một giây phút nào đó Vergo đã nghĩ ,  Hmm...thật ra để tên nhãi này áp đảo không tệ lắm . Gã tính một chưởng đánh tên này ra nhưng thiếu chủ đã ra lệnh để xem mục đích của tên này nên đành thắt chặt dây thần kinh quan sát hành động của anh

Law chống tay cạnh hai tai gã , thân thể mềm mại đàn hồi do được chăm bẵm mấy năm trời áp trên người gã làm lồng ngực gã nóng hầm hập . Anh nhắm đôi môi đang mím chặt kia mà mút mát lấy , làm cho đôi mắt sau lớp kính râm đen của gã mở trừng trừng như sắp rớt ra

   Fuck !! Vergo thiếu chút nhồi máu cơ tim mà chết

Anh vừa liếm mút môi gã vừa dùng một tay thuần thục cởi từng món đồ trên người gã , Vergo hiện giờ đã thật sự cứng đờ như một pho tượng , có khi giờ Law đâm một dao vào ngực gã gã cũng không phản ứng lại kịp

"Nay sao lại nằm ngoan vậy chứ" Law hôn phóc hai cái vào môi gã rồi tách ra , anh nhíu mày kì lạ sao tên này tay chân không táy máy như mọi lần . Bình thường gã đều không nhịn được mà sờ soạng người anh lung tung , vậy mà nay chịu nằm đừ ra đấy

"Vergo-sama" Càng là cái gì không vừa ý mình thì càng phải quậy , Law nổi thú tính gọi gã "Ngài chạm vào vợ ngài đi"

Vừa nói tay anh vừa cầm tay gã dẫn dắt bàn tay đó luồn vào khoảng trống sau quần mình . Law mấy hôm nay giận cá chém thớt để Vergo thiệt thòi nhiều nên nay anh muốn đền bù cho gã , ít nhất gã chẳng bao giờ làm anh thất vọng như ai kia

Xúc cảm từ ngón tay truyền tới não gã , Vergo thất thần cảm nhận sự căng bóng của làn da , rồi dần dà đầu ngón tay dừng lại trước một cái động nhỏ đang mở đóng mời gọi gã , gã bất tri bất giác cứ xoa xoa quanh cái động đấy như một thú vui kì lạ

"Ha...Vergo anh đừng trêu em nữa" Law ngứa ngáy thúc giục Vergo , anh cong eo hạ mông xuống chuẩn xác khiến ngón tay thô ráp của gã bị nuốt thẳng vào trong huyệt nhỏ ấm nóng "Ức..."

   Gã mắt trở nên đỏ ngầu nhìn chằm chặp Law như muốn ăn tươi nuốt sống , ngón tay được bao bóp bởi lỗ nhỏ run rẩy không thôi

Anh đưa đẩy mông làm động tác giao hợp , ngón tay liên tục ra ra vào vào rồi khiến nó ướt đẫm dâm dịch

Vergo lấy về ý thức , gã rút ngón tay không cho tên nhãi này tiếp tục lấy tay mình đùa giỡn nữa . Hai tay bấu lấy cánh tay mảnh khảnh của anh rồi lật xuống giường , đảo khách thành chủ , mặt hằm hè dữ tợn  "Trafalgar Law ngươi rốt cuộc giở trò gì"

???

Trafalgar Law ?? Law ngu cmn người khi nghe gã gọi cả tên cả họ mình . Bất chợt giờ đây anh mới chịu để ý xung quanh căn phòng . Không nhìn thì thôi mà càng nhìn thì càng cảm thấy một sự rét lạnh chạy dọc xương sống , thái dương dần dà chảy ra mồ hôi , anh khiếp đảm và bàng hoàng nhận ra

Đ-Đây rõ ràng không phải phòng ngủ của họ

"N-Ngươi là ai ?" Law vùng người muốn thoát hỏi gã ta nhưng cánh tay bị ghì chặt đến đau đớn "Chết tiệt cút ra tên khốn này , rốt cuộc ngươi là ai"

Không đúng , Law nheo mắt nhìn đi nhìn lại anh vẫn chắc chắn đây là Vergo . Sống cùng nhau cả chục năm không lý nào anh lại không phân biệt được thật giả

"Fufufufu" Tiếng cười đầy nguy hiểm vang vọng chói tai trong căn phòng "Con chuột nhỏ nhận ra gì rồi sao"

Hắn khoan thai như một kẻ săn mồi tiến tới con mồi đang nằm sẵn chờ chết của mình , hắn mím môi cười sảng khoải

"Ngươi chết chắc rồi Law"

    Law rợn người muốn bật khỏi gã nhưng không nhích được 1cm nào . Từ ngày có con là anh chây lười hẳn , chỉ ăn ngủ rồi đi vi vu cùng hai ông chồng vậy nên từ thế hệ tồi tệ nhất anh đã trở thành con mắm lười nhất . Lực chiến đấu so với hồi xưa giảm mạnh đáng kể , Law hối hận chửi rủa bản thân trong đầu

   "R-rốt cuộc các ngươi là ai ?" Law nhăn nhó hỏi lại một lần nữa

   "Mày đừng giả ngu nữa" Vergo dùng một tay bóp lấy cổ anh "Mày đừng tưởng tao không dám giết mày"

   "Khụ Khụ" Law đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí , nước mắt sinh lý hơi ứa ra ở khoé mắt "Vergo à"

   "Dừng tay được rồi" Doflamingo tiến tới nói với gã "Để nó nói xem nó mục đích của nó là gì"

   Vergo theo mệnh lệnh nới lỏng tay ra , Law mặt mũi đỏ bừng hít lấy hít để không khí "Mẹ nó..."

   Anh vừa bất lực vừa cáu bẩn nhìn hai tên đàn ông chung chăn gối với mình từng ấy n-...Khoan từ từ

   Law hít thở chán chê mới nheo mắt nhìn kĩ hai tên này , tuy bọn hắn vẫn duy trì một style qua ngần ấy năm

   N-nhưng nhìn kĩ mới phát hiện , đệt , hai tên này trông trẻ ra rõ

   "Đây là năm bao nhiêu ?"

   "2xxx" Hắn trả lời

   "Đệt"  Này không lẽ là do quả bóng kim loại kia nên mới quay về quá khứ ?

   Thằng bệnh hoạn nào chế tạo ra nó vậy , quay về đúng ngay thời điểm nào

   Law nuốt nước miếng để cho đỡ khô họng , anh chần chừ một lúc rồi nói "N-Nếu ta bảo mình đến từ tương lai thì hai ngươi có tin không ?"

   Doflamingo nhướn mày , hắn thầm nghĩ chiêu trò này có phải hơi ngu không

   "H-Hơn nữa sau này chúng ta sẽ kết hôn..." Law tự nhiên có cảm giác càng nói càng ngượng mồm nhưng vẫn cố nốt vế sau "...và sẽ có 3 đứa con với nhau..."

   "Khục" Đến giờ phút này ngay cả Vergo cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt , gã nhếch miệng nói "Mày bịa chuyện giỏi thật đấy Law"

   "Fufufufu" Doflamingo cười khùng khục "Law à ngươi nghĩ nói như vậy là trốn thoát được sao ? Bọn ta cũng không phải nít ranh để ngươi lừa"

   "Ta nói thật" Law dùng hai tay nắm lấy cổ tay gã , đôi mắt vành ánh long lanh tựa như sao trời , anh tìm được cách khiến bọn hắn tin rồi

  "Ta có thể chứng minh , n-nếu các ngươi thấy ta manh động thì có thể giết ta ngay lập tức"

  Vẻ mặt kiên định cùng lời lẽ đanh thép này khiến hắn càng hứng thú hơn . Để xem thằng nhãi này tính làm gì xong hành hạ sau

   "Vergo buông tay ra để xem nó tính làm gì fufufu" Doflamingo điều khiển dây tơ kéo cái ghế ở giữa phòng đặt cách mép giường sải tay , hắn ngồi xuống vắt chéo chân "Ngươi có thể chứng minh điều đó với Vergo"

   Law len lén nhìn sắc mặt của gã , âm thầm thở phào một hơi . May quá tên này tuy hung ác nhưng nếu chưa được lệnh của Doffy thì gã sẽ không ra tay

   "Nằm xuống đi" Law ra lệnh cho gã

   Gã mặt lạnh tanh tầm 10 giây sau mới nằm xuống theo lời anh

   Law một lần nữa ngồi lên người gã , anh run rẩy cởi từng cúc áo "Để ta dùng thân thể này chứng minh"

   "Vergo...thích nhất là được mơn trớn ở tai" Vừa nói anh vừa gập người xuống , miệng áp vào tai gã thở ra hơi nóng , rồi đầu lưỡi nhỏ nhô ra liếm nhẹ vành tai gã

   Vergo mở trừng mắt , cơ bắp khắp người gã nổi hết lên , dư quang bên mắt của gã là hình ảnh Law đang thè lưỡi như mèo con liếm nước mà trêu đùa lấy tai gã

  Law không để cho tay mình rảnh rỗi , anh luồn hai tay xuống cởi phăng cái áo sơ mi của gã ra . Đôi tay được bảo bọc chăm sóc kĩ lưỡng nên đã bớt đi sự thô ráp do chiến đấu , tuy không được mềm mại như tay con gái nhưng vùng ngực của gã khi bị chạm vào lại tê rần khó tả

   Liếm chán chê xong anh dựng người dậy , liếm nước bọt còn dính khoé môi nói "Thứ đó của ngươi...phần đầu sẽ hơi ngả về phía trên , ở dưới gốc có nốt ruồi nhỏ bên trái có đúng không"

   Vergo kinh ngạc không thốt nên lời , đến cả gã phải sau mấy năm trời mới để ý thấy cái nốt ruồi bé tẹo đấy...làm thế nào

   Law cởi bỏ cái quần vướng víu , cặp mông trắng nõn tròn trịa vểnh thẳng vào mặt Doflamingo đang ngồi quan sát

   Hắn "..."

   "Vergo..." Anh ậm ờ một hồi mới ngại ngùng nói "Ngươi tự cởi quần ra đi"

   Mẹ nó đã là đôi chồng chồng già rồi , lâu lắm Law mới có cảm giác ngượng nghịu như này , lẽ nào là do đối phương hồi con trẻ mang tới cảm giác khác biệt nên mới vậy ?

   Vergo lúc này cóc thèm quan tâm mệnh với lệnh gì nữa , mắt gã chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên , hai tay thuận thế cởi quần xuống theo lời anh

   Dương vật dữ tợn được đà bật ra ngoài ,  đập một cái vào cánh mông Law làm anh giật nảy mình

   "Tiếp đi" Giọng gã khàn đục chất chứa đầy dục vọng , mỡ dâng tận miệng rồi gã cứ thuận theo thôi

   Lồng ngực anh phập phồng lên xuống , Law cho hai ngón tay vào miệng làm ướt , rồi từ từ lần mò xuống lỗ nhỏ của mình

   "Ư.." Hai ngón tay thon dài ma sát thành huyệt , khuyếch trương giúp nó nới rộng ra . Lỗ huyệt theo đó mà cứ tách mở mút lấy ngón tay Law , hơi thở của hắn ở đối diện đột nhiên có thêm phần nặng nề

   Sau khi thấy đủ rộng Law bèn nhấc mông cao lên , để lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước chạm vào phần đầu khấc thô to của gã . Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi chậm rãi ngồi xuống , quy đầu từ từ được bao quanh bởi thành huyệt ấm áp

  "Hự" Vergo thấy dương vật mình như muốn nổ tung tới nơi , tròng mắt sau gọng kính đen giờ đã đỏ ngầu như dã thú . Gã mất kiểm soát rồi , gã muốn địt chết thằng đĩ này

   Nói là làm Vergo di chuyển hai tay ôm lấy hai cánh mông căng mẩy kia , rồi phốc một tiếng khiến cho dương vật của gã hoàn toàn đâm sâu vào trong lỗ nhỏ

  Law trợn ngược mắt , cảm giác tê rần đánh thẳng lên não làm anh mềm nhũn cả người "Ức.."

   Người đàn ông nhấc mông chàng trai lên rồi lại dập mạnh xuống . Nghe tiếng rên ngọt ngào truyền vào tai , động tác lặp đi lặp lại càng trở nên nhanh hơn . Đến mức cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng da thịt va chạm vào nhau

   "Hư ức Vergo...Vergo-sama" Law đang trong cơn cực khoái thầm thì cách mà gã thích gọi nhất "Vergo-sama ức ah sướng quá...sướng chết mất"

   "Hôn...Muốn hôn" Law ngẩng lên đối diện mặt gã , mặt đỏ bừng vì ái tình , miệng nhỏ cứ thấp thoáng đầu lưỡi đỏ tươi làm nũng đòi hôn

   "Ah...đầy quá" Cảm giác dòng tinh trào vào hậu huyệt là anh rùng mình , ngón chân co quắp lại vì hưng phấn

   Vergo nhíu mày không nghĩ bản thân ra nhanh như thế , gã mẹ nó vì biểu cảm của thằng nhãi này mà không kiềm được xuất tinh

   "Fufufu trò hề này đủ rồi" Doflamingo nãy giờ xem kịch cũng đã lên tiếng . Hắn đứng dậy khỏi ghế , từng bước tiến lại chỗ Law

   "Fufu xem nào"  Hắn bế thốc anh dậy khỏi người gã . Dương vật tuột ra làm tinh dịch theo đó trào ra như suối , Law cắn môi dưới kìm tiếng nức nở

   Doflamingo để anh ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, mặt thì quay ra đằng trước còn hai chân bị hắn bẻ rộng ra . Lỗ nhỏ đang rỉ tinh dịch hoàn toàn bại lộ ở phía trước , Law lúc này nhìn rõ toàn cảnh mặt trở nên đỏ như máu

   "K-không thích tư thế này đâu" Law hơi vùng vẫy chân muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của hắn

   "Ngươi có quyền lựa chọn sao Law" Hắn nói xong thì dùng ba ngón tay thô ráp của mình đâm thẳng vào lỗ nhỏ

   "A" Vừa làm xong nên bên trong nhạy cảm hơn hẳn , Law cong người như con tôm uốn éo muốn chạy trốn , mắt anh lờ đờ phủ đầy ánh nước nhìn hắn "Đừng mà hức..ah lạ quá Doffy ức cảm giác lạ lắm"

   'Thịch'

   Nghe từ Doffy phát ra làm tay hắn hơi run một chút , máu trong người hắn sôi sục lên , ba ngón tay luận động ác liệt khiến Law kêu gào khàn cả cổ

   "Doffy Doffy , tê lắm dừng lại đi hứ ah Doffy"

   'Đệt"

   Giờ đây ba ngón tay chỉ còn nhìn thấy dư ảnh , dập tới nỗi phần dưới miệng huyệt đã đỏ rực lên đau rát . Law đầu tiên còn kêu gào phản kháng rồi dần dần chỉ biết nằm im chịu đựng

   "Chết mất hức agh Vergo cứu em hức hư ư" Law mềm nhũn bất lực chịu đựng khoái cảm dồn dập đánh vào người mình

   Vergo nổi lên chút thương xót vươn tay ra nắm lấy tay Doflaming , dừng lại động tác của hắn "Thiếu chủ nó sắp ngất rồi"

   "Fufufu Vergo à , ngươi tốt nhất đừng khiến ta mất hứng" Doflamingo cười nhưng không hề có ý cười mà thay vào đó là sát khí nồng nặc , hắn ghét nhất niềm vui của hắn bị phá hỏng

   "Tôi" Gã hơi nhíu mày , muốn nói nhưng lại thôi

   Law thở hổn hển quan sát hai người , anh muốn nhanh chóng kết thúc quá . Theo suy đoán của anh thì hai tên này chắc chắn sẽ thay phiên nhau làm , rồi mình sẽ ngất lên ngất xuống . Nghĩ tới thôi đã thấy thương cho thân già này rồi...

  Chi bằng...

   "Hai người đút vào cùng lúc đi" Law liếm môi cất tiếng nói phá tan bầu không khí đầy thuốc súng này "Ở tương lai...ba chúng ta thường dùng cách này để gắn kết nhau hơn"

   Anh chạm tay vào ngón tay vẫn đang nghịch ngợm trong hậu huyệt của mình , rồi tự bản thân cũng đút vào bên trong hai ngón "Hai người nhìn xem...hư...ở đây đủ rộng r-"

   Chưa kịp dứt câu anh đã bị hắn đút thẳng dương vật cương cứng vào rồi bế anh lên , gã cũng đã xuống giường và đứng áp sát ở đối diện

   Hai tên ai nấy đều tràn đầy sinh lực , hận không thể chơi chết cái thằng nhãi hư hỏng này

   "Thú vị đấy fufufu"

   Và tiếp đó là cảnh anh bị hai tên cầm thú cùng đâm tới mức mất nhận thức , ánh mắt mông lung chứa đầy nước thỉnh thoảng vì cơn va chạm mặt mà nhắm tịt lại

   "Ha ức đầy quá Doffy ức hư Vergo phía dưới rách mất hư ức"

   "Cái lỗ này ăn giỏi thật fufu" Doflamingo  mồ hôi đầm đìa như vừa tắm , hắn phấn khích mà dập liên hồi vào cái lỗ huyệt đáng thương

   Vergo ngược lại chỉ im lặng tập trung luận động , hắn vào thì gã rút ra rồi cả hai cứ thế luân phiên đánh thẳng vào điểm G của Law không ngừng nghỉ

   "Aaa chậm một chút..a hức làm ơn một chút" Law khóc nức nở tựa đầu vào ngực Doflamingo , anh mệt tới mức muốn trực tiếp ngất đi cho rồi

   Đáp lại lời cầu xin của anh chỉ là những cú dập mạnh hơn , được một hồi Law kêu lên một tiếng to rồi ngất xỉu . Hai tên cầm thú cũng cùng lúc rút ra dương vật của mình , tinh dịch theo đó trực tiếp chảy ồ ạt xuống sàn nhà được lót tấm thảm đỏ tươi

   Mở mắt ra lần nữa anh vẫn thấy bản thân ở quá khứ , Law tuyệt vọng chửi thầm , mẹ nó muốn thoát ra khỏi nơi chết tiệt này quá

    Sau đó là chuỗi ngày bị vật lên vật xuống của Law , hai tên đàn ông thay phiên nhau hành hạ anh tới cạn kiệt sức lực

  Law ngơ ngẩn nhìn gã đang cầm cái roi dài ngoằng trước mặt rồi trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê

   "Tỉnh rồi à Law" Doflamingo bước vào phòng cười không ngậm được mồm nhìn anh . Vergo đằng sau tiến vào cũng lẳng lặng quan sát Law

   Hắn đi tới ngồi xuống giường cạnh Law , bàn tay to lớn của hắn vuốt ve gò má anh "Tỉnh lại rồi thì chuẩn bị cuộc tra tấn của Vergo đi fufufu"

   "Huh ?" Law đần thối mặt ra , mẹ nó tưởng chịch nhau chán chê rồi sẽ tự động gạt bỏ vấn đề này chứ

   "Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin lời nói dối lố bịch đó sao fufufu"

   "C-" Vergo đang tính nói gì thì rầm, bức tường bị bay mất một mảng vừa đủ 2 người bước vào

   Doflamingo với Vergo trong phòng đồng loạt trợn trừng mắt , nụ cười bên khoé miệng hắn cứng đờ lại rồi hạ xuống , ngón tay hơi cử động chuẩn bị thế tấn công

   "A chồng ơi" Law sửng sốt kêu lên

   "Law"

   "Law"

  Hai âm thanh đồng thời vang lên , Doffy và Vergo của tương lai vội bước tới chỗ anh , hắn và gã của hiện tại đều bàng hoàng tới mức không thèm tấn công . Chỉ có chính bản thân bọn hắn biết , mình là người thế nào , vậy nên không có chuyện hai tên này giả mạo bọn họ được

  "Oaaa" Law nhào vào lòng Doffy , anh uỷ khuất chỉ vào hắn với gã "Bọn hắn bắt nạt em"

   Vergo trầm lặng xoa cái đầu bông xù của vợ nhỏ , thật tốt quá , tìm được em ấy rồi

   "Oa hức hức baba" Lami , Valin cùng Dani chạy ùa vào , mặt đứa nào đứa nấy giàn giụa nước mắt nước mũi tèm lem

   Ôm lấy ba cục bông bé nhỏ , Law ngồi trong lòng Doffy thắc mắc "Sao mọi người tìm được em vậy ?"

   Doffy cúi xuống thơm thơm má Law mấy cái cho đã , hít hà mùi của vợ hắn cho thoả nỗi nhớ "Bọn ta đã nghiên cứu cái thứ rác rưởi em nhặt về rồi đến đây đón em"

   "Đáng lẽ bọn ta nên nhốt em lại" Vergo mặt lạnh nhíu mày nhìn Law

   "Em cũng có biết đâu" Law phụng phịu dẩu mỏ lên cãi

   Hắn với gã đứng một bên làm vật trang trí nhìn cảnh tượng gia đình êm ấm này cũng không muốn phá vỡ. Bọn hắn chỉ chăm chú vào ba đứa nhỏ đang vây quanh họ

   "Đứa bé gái kia là con ta sao ?" Hắn dần dần không chịu được mà tiến gần tới Lami

   Vergo định động thủ nhưng Doffy ngăn lại "Được rồi , dù gì cũng là chúng ta mà fufufu"

Lami nhìn người giống cha lớn của mình mà tò mò hỏi "Đây cũng là cha ạ ?"

  Valin với Dani núp đằng sau cô bé cũng quan sát Vergo chăm chú , nhìn cha Vergo khác quá đi

   Vergo của tương lai nhìn mình quá khứ nói "Ba năm nữa em ấy sẽ tới đây , ngươi đối xử với em ấy nhẹ nhàng vào"

   Gã vẫn chưa qua khỏi cơn bàng hoàng nhìn phiên bản mini của mình , gã thật sự sẽ có con sao ? Với thằng nhãi này ? Càng nhìn mấy đứa bé thì biểu cảm mặt gã càng có vẻ nhu hoà hơn

   "Chúng ta về thôi" Doffy lôi ra một thiết bị nhỏ có nút bấm , đây là bản đặc chế của quả cầu sắt đó . Hắn bấm nút lần lượt là Law rồi tới ba đứa con vụt biến mất , hắn với Vergo nhìn bản thân của quá khứ dặn dò thêm

   "Dù thế nào cũng phải có được em ấy fufufu" Doffy cười nham hiểm nheo mặt nhìn chính mình

  "Dù có phải giam cầm , ép buộc em ấy thì cũng phải có được em ấy" Vergo khoanh tay hơi mím môi cười "Em ấy là người vợ tuyệt nhất trên đời này"

   "Fufufu được thôi , ta sẽ làm được"

   "Bọn ta đi đây"

   Nói rồi Doffy với Vergo cũng biến mất , tay cầm điều khiển theo đó vỡ vụn . Cái thứ khỉ gió này tốt nhất không nên xuất hiện , báo hại bọn hắn ăn không ngon ngủ không yên

   Giờ đây trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Doflamingo và Vergo đang trầm ngâm . Cả hai không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau

   Phải bắt người về tay sớm !
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip