Chap 10:Lựa chọn

     Ngày 2 tháng 7, sáng sớm tôi đã cố gắng làm xong tất cả mọi việc trước thật nhanh.Cô xong việc đã vội vàng sửa soạn quần áo chuẩn bị đến bãi đất bên cạnh cây cầu.Còn về ba mẹ tôi đi xe về trước tôi sẽ về sau

    8h tôi đã đến bãi đất. Cô ngồi xuống ghế ngay cạnh cây cầu, nhìn những bông hoa bên cạnh. 

'' Cậu có đến  ko ', Tớ sẽ đợi cậu".Câu nói sao cứ hiện ra trong đầu tôi vậy.  Cô chẳng biết sẽ nói như thế nào với cậu ấy, trong lòng cô lúc bấy giờ thật rối. Cô cũng ko biết tại sao lại rối như vậy.Tôi cứ nghĩ tiến 1 ng bạn ko khó nhưng đến giờ tôi mới biết nó ko dễ như cô từng nghĩ.Cô cảm nhận trái tim đập rất mạnh dường như  có chuyện ko lành sắp xảy ra. Có thể do cô nghĩ quá nhiều nên cô cảm thấy thế chăng?

-Lam Thố....Lam Thố...

 Tiếng gọi tên mk từ xa khiến tôi giật mk, từ từ quay lại thi đó là Hắc Tiểu Hổ. Là cậu ấy nên trong thâm tâm tôi có chút nhẹ nhõm phần nào. Bởi cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối diện. Chia xa người bạn thật chẳng dễ chút nào hơn nữa đó.

-Sao cậu lại đến đây?

-Tớ tới gặp Hồng miêu. Cậu cũng tới à?

-Ưm. Chúng ta đợi chút nữa cậu ấy sẽ đến.

  8h 30 p

-Lam Thố..Lam Thố....

Tiếng gọi tên tôi lại vang lên nhưng sao lần này ko giống với lần trước có chút lo 

-Sa Lệ- Cả hai ngạc nhiên

-Cậu cũng tới tiễn Hồng Miêu à?

-Kh..ông...Không...- Sa lệ vừa nói vừa thở gấp gáp

- Không ư?Cậu tới có chuyện gì vậy?

-KO hay rồi LAm Thố, Sa Lệ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.Nhìn Sa Lệ vậy Lam Thố đoán tôi cảm thấy ko ổn ,chuyện gi ko lành.

-Có chuyện gì? Cậu mau nói đi. Đừng làm tớ sợ

- B..a...M..e...ba mẹ cậu....gặp tai nạn trên đường. Được đưa vào bệnh viện rồi, cậu mau tới bệnh viện đi, mau lên.

-''SAO..sao...sao lại là lúc này."' Rồi từ từ giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, mắt tôi đã nhòe dần bởi nước mắt. Cùng 1 lúc mọi thứ đổ dồn dập . Một bên là người bạn đã từng cứu tôi nhiều lần là người đã luôn ở bên giúp đỡ lúc tôi găp khó khăn còn 1  bên là cha mẹ.        

"Hồng Miêu ,tớ xin lỗi ,tớ ko thể tiễn cậu, Hẹn gặp lại"

        Cuối cùng, tôi chạy đua vs thời gian.Tôi bỏ đi như vậy để lại những lời nói suy nghĩ giã từ

-Lam Thố... Lam Thố- Sa lệ chạy theo. Thấy vậy Hắc tiểu hổ cũng chạy theo

    8:32 Hồng miêu đến ,ko thấy ai nhưng cậu tin rằng Lam thố sẽ đến ,cậu ngồi đứng rồi lại ngồi Cậu cảm thấy bồn chồn ,có gi đó ko ổn.

        Tích tắc...Tích tắc....Đã 9 h 15 rồi vẫn chưa đến thấy ai .Hồng miêu cảm thấy rất lo,ko biết có chuyện gi xảy ra ko hay chỉ đơn thuần là cậu ấy ko đến

-Hồng Miêu.....Hồng Miêu....

     Hồng Miêu quay lại,cậu nghe thấy có ai gọi tên mk 

-Đinh Đương,sao cậu lại...

-Tại mẹ cậu nói chuyến bay sẽ khởi hành trong 15 phút nữa nên mẹ cậu kêu tớ đển gọi cậu trở về sân bay ngay

-Nhưng chuyến bay 10 h mới khởi hành mà

-Đổi rồi,9h 30 p là bắt đầu ,cậu ko mau lên là sẽ trễ chuyến bay đấy.

-KO được ,tớ chưa đi được,Lam Thố  ,cậu ấy còn chưa đến

-Lam Thố sẽ ko đến đâu.Cậu đừng đợi cậu ấy nữa

-Sao cậu biết chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

-Không phải. Có thể cậu ấy bận thì sao.Nếu cậu ấy đến đã đến lâu rồi. Cậu định đợi cậu ấy đến bao giờ nữa

-Không.Tớ tin cậu ấy sẽ đến.Tớ sẽ đơi thêm chút nữa.Chắc chắn cậu ấy sẽ tới.

     Ở bệnh viện

- Lam Thố .Ba mẹ cậu sẽ tỉnh lại mà.Cậu đừng lo lắng quá.

-Hồng Miêu à ,mau đi thôi.Sắp trễ rồi-Đinh đương giục

     ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Ba mẹ tôi sẽ ko sao ! Chắc chắn là như vậy ma.Sau bao năm tôi với cậu ấy đã gặp lại nhau nhưng đến giờ Hồng miêu cũng như lần trước vậy luôn là người phải rời đi trước .Liệu lần này cũng vậy  hay thời gian có trôi chậm lại để cho tôi có thể gặp nhau cậu ấy ?

    Chap tiep theo "Lời nhắn''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattsy2018