Chap 18:Sự trở lại của Hồng miêu
Ở HIỆN TẠI
-Sao lâu vậy.Mãi vẫn chưa đến à-SA lệ sốt ruột.
-Sa lệ,cậu đừng lo lắng quá.Hồng miêu còn về sân bay rồi mới qua đây được chứ.Chúng ta đợi thêm đi,chắc chắn cậu ấy sẽ đến mà.
Lam thố vẫn đứng đó ,nhìn thẳng về phía bên kia cầu.Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới mỗi lúc 1 gần. Ai cũng nghe thấy và đều đưa đôi mắt nhìn.có lẽ chính tại lúc này là giây phút mà cô đã đợi rất lâu, suốt 5 năm.Mỗi phút ng con trai ấy lại càng gần, hình ảnh ngày càng rõ lên ở phía bên kia cầu.
-Hồng miêu.
" Hồng miêu,cuối cùng sau 5 năm thì cậu cũng về"-LT nhìn lên, mỉm cười, nghĩ
Hồng miêu tiến lại gần Lam thố .Như dự đoán thì cô ấy sẽ hỏi thăm cậu đầu tiên.Nhưng ko, đôi mắt cô ấy cứ nhìn vào người cậu, cô ấy vẫn chưa nói gi. Đó là việc đầu tiên cô ấy làm khi gặp lại Hồng miêu sau 5 năm.Sa lệ hiểu tai sao Lam thố lại có những hành động như vậy nên Sa lệ đi tới nói:
-À.Hồng miêu cậu mới về à.
-Ừ-HM quay ra nhìn SL cười nói
-Lam thố,cậu...dạo này...cậu khỏe chứ?-HM hỏi
-ừ, tớ khỏe.Cậu cũng vậy chứ-LT ngập ngùng cúi mặt xuống
-Tớ khỏe.Sao tớ thấy cậu khác xưa quá,cậu nói ít đi nhiều,có phải xảy ra chuyện gi rồi ko .Sao cậu ko nhìn thẳng mặt tớ,Lam thố ?
Lam thố rưng rưng nước mắt nhưng cô cố gắng ko khóc.Hắc tiểu hổ nhìn Lam thố, cậu biết Hồng miêu quay lại đối vs Lam thố thì tâm trạng của cậu ấy sẽ lại như trước như lúc cậu ấy đau khổ.Sa lệ thấy thế liền lên tiếng
-Cậu còn nói nữa sao,cậu viết thư gửi cho Lam thố nói chia tay,cậu giải thích sao đây-Sa lệ giận nói to
-Chia tay ư,Lam thố cậu hiểu lầm rồi ,chuyện đó ko phải do tớ làm.-HM giai thich
-Hả-Sl noi
-Đinh đương đã giả viết đấy.-HM noi
-Tại sao cô ấy phải làm như vậy-Sl hỏi
-Tớ cũng ko biết nữa.-HM trả lời
-Có thật ko-Sl hỏi
-Thật ,các cậu phải tin tớ.-HM nói
Sa lệ nhìn ra chỗ LAm thố. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn HM
-Tớ tin cậu.Dù sao chuyện này đối vs tớ cũng ko còn quan trọng nữa.Chúng ta vẫn là bạn thân của nhau phải ko?
-Lam thố , cậu...
-Thôi được rồi,Hôm nay Hồng miêu quay lại chúng ta nên ăn mừng mới đúng
Nói rồi Sa lệ kéo tay Lam thố,đẩy Hông miêu và hắc tiểu hổ cùng đi. Hồng miêu nhìn ra Hắc tiểu hổ . Lam thố bỗng dừng lại
-Xin lỗi.Tớ thấy ko khỏe cho lắm.Tớ về trước.Các cậu cứ đi ăn đi
Đến đây ,Lam thố ko kìm được cảm xúc.Nói xong,cô vụt chạy đi.Hồng miêu rất bất ngờ,cậu đứng đơ người rồi cậu liền chạy theo Lam thố kéo tay cô lại nói
-Sao cậu lại như vậy, Lam thố
Lam thố quay lại.Hắc tiểu hổ chạy đến,cậu nhìn Lam thố như vậy ,cậu rất đau lòng.Khó khăn lắm ,Lam thố mới lấy lại tinh thần vậy mà bây giờ.....Nhưng biết làm sao
- Cậu đừng hỏi tớ, tớ cần im lặng một thời gian
- Nhưng...
Nói rồi, Lam thố chạy đi còn Hồng miêu cậu vẫn đứng đó ko biết làm gì. Những lời nói của cô ấy như con dao cứa vào trái tim của cậu...Đối vs Lam thố, khó khăn lắm cô mới có đủ can đảm để nói ra những lời ấy vs Hồng miêu.Cô đi như người mất hồn, ko để tâm đến những thứ xung quanh.
-Lam Thố...Lam thố...-Hồng miêu vừa chạy tới chỗ LAm thố vừa gọi nhg cô ko nghe.
-Lam Thố...Mau tránh ra...
-Lam....Thố................- Hồng miêu, HẮc tiểu hỏi và Sa lệ hét lên.
..............UỲNH........
Chap tiep theo''Quyết định của Thần Chết''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip