Cổ Phong Thôn (Hồi III)

    Cả một ngọn đồi của Đại Hàn Lâm thật rộn tiếng cười, bóng này phóng theo bóng kia phân tranh cao thấp. Minh Thiện phóng dài một bước, Đại Thành đuổi theo cũng sát nút. Không những thế cả hai cũng muốn so tài với nhau, tất nhiên là nếu Minh Thiện không sử dụng hồn khí. Một quyền đánh ra rung động cành lá, một cước chạm nhau xung kích rồn vang. Nụ cười khoái chí cứ thế di theo bóng họ đánh động cả khu rừng. Nhìn xa ta thấy đôi bên cân tài cân sức, quyền nào cước nấy xuất ra đều uy dũng như chúa sơn lâm. Chỉ có điều nếu đặt bản thân vào một trong hai ta sẽ bất ngờ như thiên vốn xa cách địa.

   Minh Thiện càng đánh càng mạnh, hồn khí của hắn như muốn nổ tung ra mỗi lần xuất chiêu. Vốn dĩ suốt chừng ấy năm cạnh nhau, hắn chưa từng một lần được so tài với Đại Thành mà chỉ có thể nhìn ngắm. Biết rằng sư huynh mình cách đánh lạ thường cổ quái, nhưng giờ đây quyền cước chạm mặt độ quỷ dị hắn có tả bằng lời chắc cũng không hết. Lúc thì cứng rắn như thạch bàn, lúc lại dữ dội như thác lũ và có lúc Minh Thiện cảm giác như mình đang đối mặt với toàn bộ các loài thú. Tuy là từng ấy năm nhìn sư huynh ra chiêu nào, thì chiêu nấy hắn đều có gắng tái hiện nhưng cứ có gì đó thật lạ. Bởi lẽ một chiêu nhìn tưởng bình thường của Đại Thành chạm vào phút chốc có thể uốn éo thắt chặt tay đối thủ. Nhưng nếu chỉ chú ý đến quyền cước của hắn thì thật thiếu sót, nói đến lúc có thể dùng vũ khí của Đại Thành thì có chết ai nấy khó mà cưỡng được. Chùy nặng xuất ra nhẹ lông hồng, kiếm vũ thanh thoát cuốn hút đối thủ, bút khí dị hợm hợp nhất cương nhu,...

Nhưng trái nguợc với Minh Thiện, trong kèo so tài này Đại Thành càng đánh càng hụt hơi. Hắn đang không muốn thua và càng không thể thua trong lần đầu cả hai chạm mặt. Đại Thành biết rằng từ lâu có một kẻ thật kì dị luôn đứng đằng sau gốc cây trong thượng dài nhìn hắn bị đánh. Nhưng càng ngày ánh mắt ấy càng như đang săm soi vào từng cách thức hắn ra chiêu thể như học lõm. Hắn rất hiếu kì và cũng rất muốn ăn được một ngày ba bữa, nên lần nào tỉ thí Đại Thành xuất chiêu vừa như lấn áp đối thủ vừa khiêu khích kẻ dưới đài có ngon thì tái hiện, dù kết cục ra sao thì chúng ta cũng đều biết. "Đau! Đau!" – là suy nghĩ của hắn mỗi lần chiêu thức chạm nhau. Ngỡ ngàng nhưng cũng có chút khoái chí, hắn nào ngờ tên sư đệ nhiều năm nhìn lén cũng tung ra được một hai chiêu dù chỉ là miễn cưỡng.

   "Sư đệ! Chúng ta cứ đánh thế này tới khi xuống núi, thì đệ sẽ thua đấy." – Cười khinh khỉnh che dấu Đại Thành nói.

   "Giảo hoạt! Đệ đang rất sảng khoái. Sư huynh tiếp chiêu!" – Minh Thiện lấy chân tựa đà thân canh giơ trảo phóng ngược lại. Sắc trảo biến ảo lạ thường, tựa hồ mây nước lu mờ trong không trung. Nếu để ý kĩ đâu đó bàn tay của Minh Thiện đã chuyển hóa thành vuốt, vảy lân dần phủ kiến. Cũng trong phút ấy Minh Thiện nhận ra tự lúc nào trong chiêu đã không còn kiềm được bộc lộ một chút hồn khí.

   Tình thế tiến thoái lượng nãn, đà thì đã lỡ phóng lao giữa không trung không thể nào lùi được khiến cho Đại Thành mặc nhăn nhó. Nếu đã luyện thành như ngày trước, thì hắn chỉ cần một chưởng để phá chiêu hoặc một... "Phù D... Bộ" - Hắn liền nghĩ. Tức tốc Đại Thành cuốn mình ngự phong đạp lấy vân không né một trảo. Bộ pháp xuất ra lấy chân đạp gió mượn không chuyển mình khiến cho Minh Thiện vô cùng bất ngờ, không phải là hắn không biết bộ pháp ấy mà là đó là khinh công của... Đáp đất Minh Thiện giơ tay báo dừng không muốn đánh tiếp.

   "Sư Huynh! Bộ pháp đó của huynh..." – Sắc mặt lúc này có hơi biến dạng.

   "LÀ SÁNG KỸ CỦA TA ĐẤY!" - Ở trên cành cao Đại Thành hét.

   "Không! Ý đệ là huynh có quan hệ gì với người của Mật Kinh Môn?"

   Thấy chất giọng của sư đệ mình có tý gì đó biến sắc, Đại Thành hắn nhảy tọt xuống đất với khuôn mặt khó hiểu và tỏ ra suy tư. Hắn vỗ vai trấn an sư đệ rằng là mười mấy năm nay minh chỉ có thể quanh quẩn chốn đồi núi thì nào quen biết ai. Để củng cố cho niềm tin ấy, hắn mạnh dạn nói rằng ngày trước lúc đang đói quá thì lại thấy con sóc trên cây nhưng lại không thể dùng khinh công thường bay cao đến thế để bắt. Nên hắn mới bán tính bán nghi nghĩ rằng mình còn có thể đạp không lần nữa, rồi từ từ mất tới gần nửa năm mới luyện thành. Đứng cách Cổ Phong Thôn chỉ còn chừng một nén nhang đi đường, mặt Minh Thiện cứ ù ù xuống bán tính bán nghi. Một dặm dài họ cứ đi mà không nói gì cả, tự thân hai con người bỗng chốc cảm thấy có chút xa lạ. Nếu là những loại bay nhảy khinh công tầm thường xuất ra có lẽ Minh Thiện đã không hoài nghi, nếu là những chiêu thức bình thường xuất ra có lẽ Đại Thành đã không tốn công suy nghĩ. Tuy nhiên, có lẽ kẻ đặt nặng lòng chỉ có duy nhất gã mải vướng bụi trần.

   Khinh công của Mật Kinh Môn lại đâu ra lọt vào tay của Đại Thành? Đại Thành là ai? Hàng loạt câu hỏi cứ như tua đi tua lại trong đầu Minh Thiện. Hắn không thể nào hiểu được... Ừ thì sư huynh hắn là kẻ có tài độ quỷ dị, đánh quyền cước múa đồ đao có lẽ khí chất hơn người nhưng chưa từng phát ra đạo khí. Thế thì sáng chiêu không lẽ là hơi sớm sao? Hắn còn nghĩ rằng nếu là người của Mật Kinh Môn thì tài cán bấy lâu của sư huynh cũng chẳng phải không có căn cứ. Thử nghĩ cũng có phần phải, cũng có phần không phải, lắc đầu hắn liếc nhìn sư huynh mình. Tuy dáng vẻ và quần áo có hơi bụi bặm, nhưng khí chất nào đó cứ tự toát ra thu hút hắn. "Một khí chất thật tiêu diêu tự tại." – Hắn nghĩ.

   Chỉ còn vài bước nữa là tới Cổ Phong Thôn, cả hai chợt quay lại gọi nhau đồng thanh. Lúc ấy mây mù như vừa tan khỏi, tiếng cười khi nãy lại chợt cất lên.

   "Sư huynh!" – Mặt hắn nghiêm lại trong phút chốc.

   "Bộ pháp ấy của huynh! Liệu đã có một cái tên nào chưa?" – Đung đưa chiếc quạt còn lấy ra từ trong tay áo, Minh Thiện giơ khẽ che miệng nói.

   "Nếu là tên thì ta đã có rồi! NHẢY HAI BẬC!"

   "..."

   "Sư huynh! Cái tên đấy..."

   Cứ trầm lặng rồi đơ cứng khuôn mặt, Minh Thiện tự nghĩ khí chất mà hắn nghĩ đại huynh mình toát ra từ trước có phải do nhầm lẫn. "NHẢY HAI BẬC! NHẢY HAI BẬC! HAHAHAHAAAA!" – Hắn mở quạt cười lớn chân bước về phía Cổ Phong Thôn. Mồm thì luôn miệng nhắc đi nhắc lại cái tên quái lạ ấy cười to. Tạo hóa đúng là tạo hóa! Kẻ nào có thể đặt cái tên cẩu cắn ấy cho sáng chiêu của mình chắc chắn tiền đồ rộng mở. Cứ thế hắn bỏ sư huynh mình phía sau đi đằng trước la lớn cái tên cẩu cắn "NHẢY HAI BẬC!" cho làng xóm được nghe. Đại Thành vội vàng bước theo thầm cười trong lòng, nhưng thấy sư đệ vui mừng trở lại không có nghĩa là hắn bỏ ngoài tai những chuyện vừa nghe thấy. Mật Kinh Môn là thế lực nào ở thế giới này? Bộ pháp của Mật Kinh Môn lẽ nào giống với bộ pháp ở thế giới trước? Và chúng là ai mà khiến cho Minh Thiên phải chết lặng đến như vậy? Bởi một trảo ấy của Minh Thiện không đơn giản chỉ là có lực, nó còn chứa biết bao nhiêu tầng nội công thâm hậu. Nếu là vào thời của hắn còn tầm sư học đạo, Minh Thiện ít nhiều cũng sẽ là đệ tử chân truyền của ai đó. Vậy còn ai có thể khiến hắn như vậy?

   Cổ Phong Thôn đối với Đại Thành không phải là chưa từng tới, thuở còn dăm ba tuổi đầu Đại Sư từng dẫn hắn đi tới đây để tụng kinh và cầu phước lành cho gia chủ từng nhà. Nhưng đó chỉ là chuyện chính, chuyện phụ là tìm gia đình cho hắn. Vì trước khi có vụ chịu đấm ăn xôi thì hắn gần như là một kẻ bị bỏ đi không có chỗ đứng trong Đại Hàn Lâm chứ nói gì được tôn trọng như bây giờ... Khung cảnh xung quanh cũng không có gì thay đổi lắm. Cũng là một cái thôn nhỏ tồi tàn và những ánh lửa được chuẩn bị để cháy về đêm. Một bước cay đắng, hai bước đắng cay, hắn không thể nào quên được những cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Bàn tay của Đại Sư lúc thật nồng ấm trong đêm đầy giá rét ấy. Cùng với đôi chân và bàn tay vỗ vào mặt, hắn tự nhủ rằng mình từng là một kẻ không màng thế sự mà lại để những việc cỏn con thế này làm chạnh lòng. Bước đi thật nhanh tới chỗ Minh Thiện đang đứng nhưng mới chớp mắt đã có một bóng ai đó lướt qua làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm trong lòng. Nhẹ nhàng và thanh thoát cùng với tà áo trắng lướt qua làm hắn có chút gì đó rung động. Rướn người vị chân nhân ngày nào lại dần chớm nở một cuộc tình mới, lê chân thật nhanh hắn bước theo nàng. Tay vươn chân rướn theo bước ai, chân nhân hào kiệt mấy ai không một vài lần điên đảo vì tình. Thế rồi nàng cũng đã lẫn vào đám đông tựa mây trời mà xa khỏi tầm mắt hắn.

   Đại Thành hắn kiếp này hay kiếp trước thì giữa một rừng người, cũng chỉ tìm một người. Khẽ chợt cánh quạt của Minh Thiện giơ nhẹ cản đường làm hắn tỉnh mộng. Tự vả cho định thần lại, hắn tự biết trong lòng mình rằng nàng ấy sao có thể xuất hiện ở nơi đây. Đại Hòa Lục Địa không phải là nhà của hắn hay nàng thì sao có thể chứ... Chính mắt hắn cũng đã nhìn nàng uống chén Mạnh Bà lòng đầy chua xót trong phút chốc đã không dám nhìn cảnh nàng chuyển thế. Hướng mắt về phía cây quạt Minh Thiện chỉ hắn để ý một tòa nhà thật lạ lùng mà mình chưa bao giờ được nhìn qua. Khắp thuở nhỏ theo chân Đại Sư hắn cũng chưa từng được chiêm ngưỡng tòa nhà này. Thật lạ càng ngắm nhìn thì tay chân của hắn lại càng tràn đầy sinh lực. Vươn đường mắt theo cánh quạt của Minh Thiện, lọt vào mắt là hai con người khí thế thanh cao. Một già bạc trắng và một trẻ sung mãn!

   "Sư huynh! Huynh đúng là may mắn đó nha."

   "May mắn?"

   "Lão già mặc đạo bào đen kia là Hắc Minh Vương, còn vị cạnh bên đằng ấy là Bạch Sư."

   Nghe sư đệ mình kể một hồi hắn phần nào cũng có thể hiểu được lai lịch của hai kẻ ấy. Hắc Minh Vương hay còn được gọi là Lão Tà là Viện Trưởng ngoại viện của Nhất Phẩm Kiếm Cường, Bạch Sư thì lại là một trong mười đệ tử của Phong Trưởng Lão của Trương Linh Thánh Tháp là kì tài của môn phái. Tiếng xì xào càng lúc càng to dần, hò reo có, hồi hộp có, tán dương có,... Nhưng thế đáng chú ý nhất lại là gương mặt của những bàn tay đang nắm chặt lấy đứa con của họ. Bàn tay ghì chặt những niềm tin mờ ảo và vọng tưởng hiếm ai có thấy được. Đại Thành cũng từng thấy được ánh mắt của những bàn tay ấy ngày hắn làm phụ trách cho việc này. Nếu tư chất cao thâm sẽ được lượm nhặt, kẻ khác cỏ rác cũng không bằng. Bỗng chốc người người im lại im bặc khi cánh tay của Hắc Minh Vương giơ lên, lão chỉ dẫn từng người phương thức làm việc sao cho được nhanh chóng. Những ai thức tỉnh từ ngũ phẩm hồn khí trở lên vào dạng hình thể được trọng dụng sẽ ngay lập tức được tiến cử cho một môn phái hoặc thế lực hay tiêu bang nào đó ngẫu nhiễn theo yêu cầu. Những ai có từ Bát phẩm thượng hồn sẽ ngay lập tức được chọn vào một trong ngoại viện của Thập Cường Phái hoặc nếu chúng không muốn có thể tùy ý chọn nơi khác mặc dù hiếm khi xảy ra. Và nếu hôm nay có ai đạt được Thập phẩm hạ hồn trở lên sẽ ngay lập tức được tặng một vòng độ hồn ngàn năm giúp tăng cường công lực hoặc đổi lấy một món pháp bảo. Nói rồi, Bạch Sư vươn tay biến ra một dải băng hồng trải dài đường đi vào ngôi nhà lạ kỳ ấy. Ai nấy cũng dần buông con cái của họ và kêu chúng xếp vào một hàng.

   Xào xoạt từ trong đám cây, một lũ thổ phỉ chân mày nhem nhuốc hét to:

  "HÔM NAY CHÚA THƯỢNG ĐÃ GỠ LỆNH, CHO PHÉP..."

   "Phịch" – Đầu của tên thổ phỉ to tiếng đã rớt xuống đất.

   Lưỡi kiếm sáng bóng của Hắc Minh Vương trong mắt Đại Thành thật ngọt lạnh, giọt máu chấm đỉnh kiếm. Bạch Sư cũng tự lúc nào lao lên đánh tàn phế hết chân tay của lũ đốn mạt ấy. Ánh mặt lạnh tanh tỏa đầy sát khí, Bạch Sư giương giọng nói cho dù Chúa Thượng đời trước đã gỡ lệnh nhưng không có nghĩa là mùi máu tanh đã rửa sạch. Rằng việc họ có thể tu luyện không có nghĩa là có thể muốn gì làm nấy. Rồi lần lượt sau khi lũ trẻ đã xếp hàng, những con người tội đồ cũng lặng lẽ bước ra từ đám đông và xếp hàng chung. Đại Thành cũng lặng lẽ theo lời của Minh Thiện bước vào hàng chờ đợi. Lần lượt mười người một bước vào và bước ra. Có những tiếng khóc lóc, có những khuôn mặt buồn bã, cũng có sự vui mừng và hò reo. Một nén nhang cũng đã trôi qua, việc thức tỉnh hồn khí cho bọn nhóc cũng đã hoàn tất. Tuy nhiên, họ quyết định sẽ giải quyết cho bọn nhóc ngay lập tức để tránh trễ giờ cho cha mẹ chúng thu xếp.

   Đành vậy, Đại Thành và tầm bốn vị khác ai nấy cũng bước về một góc của cánh cửa ngồi xuống định thần. Họ nói với nhau rất nhiều thứ, nhưng hầu hết ai cũng là con của những kẻ đã hoàn lương sau cuộc chiến. Giương mắt Đại Thành thấy trong lớp trẻ có cả thảy năm đứa Ngũ phẩm hồn, hai đứa Bát phẩm thượng hồn và không có bóng dáng của Thập Phẩm. Tất cả đều là "Binh Hình Khí" hoặc "Thú Hình Khí" chỉ có duy nhất một đứa trẻ dường như hơi bị xa lánh lại là 'Dược Hình Khí". Theo lời của Minh Thiện thú, binh, dược và một số dạng hồn khí khác không có mấy sự khác biệt. Tuy nhiên do sự tăng tiến của kỹ nặng giao đấu ở Đại Hòa Lục Địa này so với các Đại Lục Địa khác nên dường như ngoài binh và thú ra không ai xem trọng những thứ khác. Tuy nhiên có một số Thế Lực lớn được xếp ngang với môn phái lại là những "Dị Hồn Khí". Đó chính là cách gọi chung cho hồn khí không nằm trong mục dược, binh hay hình. Mặc dù Minh Thiện có vẻ không thích cách gọi Dị Hồn Khí cho lắm...

   Vẩy tay họ sắp xếp hết cho những đứa trẻ và chúng được cho về nhà để chuẩn bị. Giờ là tới phần của Đại Thành và những người khác. Theo chân Bạch Sư vào trong điện, Đại Thành bùng nổ trong sự ngạc nhiên. Tòa nhà bên ngoài nhỏ nhắn và trong kiên cố tuy nhiên nó không toát ra vẻ gì kiêu sang cả. Không! Nói cách khác, đây gần như là một chiều không gian khác. To và rộng, xung quanh một màu xanh đậm hòa lẫn những họa tiết màu cổ cam khiến xuôi theo chiều trung tâm của nó về giữa phòng càng thêm đặc sắc. Một quả cầu vàng xoay vòng nó là những vong quang đạo, tất thảy có thập tầng, mỗi tầng ba lớp. Những đường họa tiết của quả cầu dường như có một khe nứt nhỏ, Đại Thành thầm nghĩ vậy là quả cầu này sẽ hút hết khí lực và định hình cho hồn khí. Bạch Sư cũng không có vẻ gì là thầm ghét những kẻ "Nghịch Thiên" cho lắm, ngài bảo rằng điện này làm ra ở mỗi thôn làng hay đô thành đều có những mục đích khác nhau. Báo cáo sự cố chỉ cần làm rung động tới kinh đô của Chúa Thượng và các Đại phái phò tá ngay lập tức sẽ ứng biến.

   Vị đầu tiên bước tới tay đặt lên quả cầu khiến cho những vòng đạo quang xung quanh dần xoay chuyển và sáng lên. Vầng quang xoay chuyển quanh quả cầu từ từ càng lúc càng quang nhanh và sáng lên hai đạo...

   "Nhất phẩm trung binh hồn khí, Hắc Tiểu Đao."

   "Nhất phẩm thượng binh hồn khí, Ngưu Thủy."

  "Bá...t... Bát phẩm thượng Thú hồn khí, Hỏa Ưng."

   Rồi cũng tới lượt Đại Thành, hắn cảm thấy mình dường như trở lại mình ngày nào đó lúc còn tầm sư. Tay đặt lên quả cầu, mà hình ảnh trước mắt hắn lại là cánh tay của Thiên Tôn kiếp trước. Bàn tay và ánh mắt rà đi và rà lại khiến cho tâm hắn dao động khắp chốn. Một đạo sáng lên, hai đạo sáng lên, ba, bố, năm và tất cả thảy Đại Thành đã thắp được ba mươi vòng đạo ánh sáng. Rồi tất cả trong sự kinh ngạc, Bạch Sư và Hắc Minh Vương một lần nữa sao bao nhiêu năm đã chứng tiến được kì tài. Đạo quang còn sáng nữa, chấn động tới cả kinh đô của Chúa Thượng đương thời. Tất cả thảy những ai gần đó đều nhìn và thầm ước kẻ này sẽ không ngã tà ma. Sáng thêm một chút nữa, vòng đạo quang của Đại Thành dần vụt tắt. Một ánh tắt, hai ánh tắt, ba ánh tắt cứ thế dần dần giảm đi cho tới khi chỉ còn một vòng đạo cỏn con xuất hiện. Giương ánh mắt để thấy được hắn đã thấy mình ở trên đỉnh cao và giờ lại ở dưới mặt đất. Tầng mây nào hắn chạm tới và tầng đất nào khiến hắn mãi nằm... Ngạc nhiên và thất vong, Bạch Sư cùng Hắc Minh Vương chưa từng thấy người nào như vậy cả. Quả cầu nứt dần ra để lộ hồn khí của Đại Thành chỉ là một màn sương trắng, thì ra hồn khí bây lâu nay trong người hắn chỉ là một "Dị Hồn Khí" cỏn con. Rồi họ cũng đành thông báo:

   "Nhất phẩm hạ hồn khí,..." – Họ cũng không còn biết phải gọi màn sương ấy bằng tên gì.

   Bước ra điện và chào tạm biệt mọi người hắn quay lại chỗ của Minh Thiện. Chìa tay hắn xuất hồn khí với khuôn mặt bình thản, không đứng im tựa bao hồn khí khác khi xuất chủ. Dị hồn khí của hắn quấn quanh bàn tay và tràn dần xuống mặt đất. Nó cứ như thế khiến cho phút chốc khung cảnh xung quanh khó ai có thể nói là ngày hay đêm, dày đặc trước mắt trần và mong mảnh trước mặt cao nhân. Minh Thiện có gì đó nhấc nhẹ miệng, nhưng trời cũng không còn sớm nữa nên hắn và sư huynh mình cùng tìm một quán trọ để ngủ. Đại Thành suốt đường tới nhà trọ cũng không nói gì thêm, đầu hắn đang hồi tưởng tới khung cảnh ngày ấy. Khi hắn xong vào một cánh đồng cỏ mù mờ và gặp nàng. Hắn đang tự nghĩ, liệu rằng hồn khí này sinh ra là từ sự nhớ nhung ấy. Thật đáng tiếc cho hắn! Nó chỉ là một Hạ phẩm của Hạ phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip