Đại Thành

   "Đại Thành!" – Một giọng nói trầm trầm vang lên.

   Một người mặc áo cà sa màu đen, theo sau là những tên quỷ sai tay cầm hung khí. Không gian xung quanh u ám nhưng không hề có lấy một tiếng ai oán than khóc, tất cả chỉ là một hang động bằng nhũ đá. Duy nhất có tiếng thở khào khàn không ra hơi của người đàn ông gầy gò bị xích chặt vào tảng đá kia. Mái tóc xõa dài chất đầy bụi bẩn, cơ thể trong ốm đói tới mức có lẽ một nhát đánh từ tên quỷ sai kia sẽ khiến hắn bức bách mà ngã ra chết.

   "Đại Thành! Ngươi vẫn không buông bỏ sao?" – Vị hòa thượng cất giọng.

   "Nàng! Nàng sắp luân chuyển rồi chứ?"

   Giọng kẻ bị xiềng xiếc kia nói trong sự hấp tấp. Hắn đã đợi rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn dường như đã xem nơi đây là nhà. Nền đá là giường là ghế, xiềng xích là thú vui và sự đói khát là bạn đồng hành. Đôi mắt đã quá mờ rồi, tới mức không còn thấy rõ được nữa. Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, hắn biết người đứng trước mặt là ai.

   "Coi như công sức của ngươi đã thỏa đáng!"

   "Đúng! Đúng!" – Vừa nói hắn vừa ho những hơi gọc gằn.

   Ngực hắn khẽ co bóp, lệ thì cứ tuôn. Cúi gầm mặt xuống mà khóc, hắn chịu khổ biết bấy lâu tất cả chỉ đợi ngày này. Đợi ngày nàng luân chuyển để cùng được một lần nữa sánh đôi. Giọt lệ giọt tình cứ vậy mà xây nên thế gian mờ ảo trong mắt hắn. Hắn yêu nàng nên nhỏ lệ, yêu nàng nên tự xích lấy bản thân ở cái hang tận sâu trong cõi U Minh này. Yêu nàng tới mức nguyện bỏ qua cả vài kiếp tu hành chỉ để được đi cùng nàng. Yêu nàng tới mức tự triệt hết kiếp lực tu hành vạn đời trước.

   "Đại Thành! Ngươi có muốn chuyển thế không?" – Vị hòa thượng hỏi.

   "Muốn! Muốn! Ta muốn rồi!"

   Đầu hắn gật lia lịa. Những cú gật của hắn khiến cho tiếng dây xích vang lên leng keng. Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi, ngày mà ta sắp được thấy nàng. Miệng của Đại Thành bỗng cười một nụ cười mãn nguyện. Không để trễ việc, vị hòa thuông vẫy tay tỏ ý nhờ hai vị quỷ sai mang hắn đi. Thân thể của hắn bị kéo lê tới suốt chỗ của Mạnh Bà, miệng luôn lẩm nhẩm:

   "Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài! Ngàn lần đội ơn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát!"

   "Đừng cảm ơn ta vội! Con đường phía trước của ngươi sẽ còn đầy chông gai." – Gõ nhẹ vương trượng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói.

   "Hà hà! Không sao! Nếu có thể gặp lại mà ta sẽ trả hết ơn nghĩa này cho ngài."

   Tới đoạn, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn hắn với ánh mắt u sầu như thể ngài đang có tâm tư gì nặng trĩu trong lòng. Đường tới chỗ Mạnh Bà thật xa, xa tới mức Đại Thành không còn cảm thấy đau đớn khi bị kéo lê nữa, xa tới mức tâm tư trong lòng vị Bồ Tát kia cũng bắt đầu dịu nhẹ đi. Khung cảnh xung quanh từ lúc rời hang, chỉ có thể nói rằng càng lúc càng u sầu và bi thương. Những tiếng than khóc ngập tràn lấn át cả cõi U Minh, đôi lúc chúng ta còn lầm tưởng rằng chúng chính là không khí ở đây. Hít vào tội lỗi, thở ra sự nuối tiếc. Tầng tầng lớp lớp nơi thân xác Đại Thành được kéo lê qua là những thạch đá được hình thành từ rất lâu rồi. Lâu tới mức chính cả bị bồ tát kia cũng không thể nào đong đếm được. Những nơi hắn qua không hề có lấy một chút ánh sáng nào, nhưng lạ hay mọi thứ đều rõ đến mồn một. Hắn thấy được những ngọn lửa hừng hực cháy đang hành hạ những tên tội đồ, thấy được những nhát dao tiếng búa đóng thẳng vào người nạn nhân. Những tiếng chày cối giã ngày đêm hòa lẫn vào sự đau đớn tột cùng làm người ta cảm thấy thật chua xót. Liệu rằng thế gian này có ai không có tội lỗi? Liệu đâu mới là sự thanh thản? Là những câu hỏi sẽ luôn xuất hiện nếu ngươi đắm mình nơi này quá lâu.

    Người ta nói rằng, sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ phải đi qua một con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ. Cuối đường có dòng sông Vong Xuyên, nước chảy không ngừng. Bắc ngang qua sông là cầu Nại Hà, đi hết cây cầu này sẽ đến Vọng Hương Đài. Những linh hồn được đầu thai làm người đều phải qua Vọng Hương Đài này, rồi uống bát canh quên lãng của một bà lão tên là Mạnh Bà. Bất cứ ai uống bát canh Mạnh Bà ấy, thì mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào quên lãng. Những hỷ nộ ai lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng một gương mặt yên bình. Đó chính là nơi đang ở trước mặt Đại Thành, là nơi mà hắn vừa muốn tới vừa không muốn tới. Cực khổ bấy nhiêu lâu vì người mình yêu, nhân gian bấy nhiêu người muốn buông tay. Nhưng có lẽ cũng đã tới lúc... Nàng ấy cuối cùng cũng chuyển thế.

   "Dừng ở đây! Phiền hai vị nha sai cho hắn đi cùng bần tăng một đoạn." – Địa Tạng Vương Bồ Tát nói.

   Nói rồi xiềng xích trên người Đại Thành bị hai tên quỷ sai kia đánh bể nát thành tro bụi. Tiếng binh khí vang to nghe chát chúa, nhưng Đại Thành không những cảm thấy sinh khí tràn trề mà còn tự đứng lên được. Điều mà hắn nghĩ rằng sẽ không còn làm được nữa cho tới lúc chuyển sinh. Đứng lên múa thử vài đường, hắn cảm thấy trong người thật thoải mái mặt thì cười hề hề nhưng vẫn không thể giấu đi được sự u sầu.

   "Hên quá! Nếu kiếp sau có gặp nàng ta cũng không phải là một kẻ tàn phế." – Hắn nở nụ cười rạng rỡ nói.

   Mặc cho hắn múa máy tay chân như một kẻ đần, hai tên quỷ sai cung kính cáo biệt vị Bồ Tát ấy rồi quay về chấp hành nhiệm vụ khác của mình. U Minh rộng lớn, chúng sinh cứ mãi lầm than. Tự hỏi liệu bao giờ nghiệp nặng mới dứt để cho ba giới hòa hợp thống nhất thành một cõi. Địa Tạng Vương Bồ Tát gõ pháp trượng xuống đất ra dấu cho Đại Thành cùng mình bước đi trên cầu Nại Hà.

   "Phía trước là Vọng Hương Đài rồi. Ngươi còn muốn nói gì không?" – Vị Bồ Tát hỏi.

   "Còn gì nuối tiếc nữa chứ! Ngài đã giúp ta quá nhiều rồi. Ngài còn nói giùm ta với Thập điện Diêm Vương lấy toàn bộ tu hành này độ cho nàng ấy để kiếp sau nếu chuyển thế sẽ được làm người..."

   Đại Thành bỗng đứt quãng giữa chừng nhưng lại tiếp tục nói:

    "Thế là đủ rồi! Nếu kiếp này có làm trâu ngựa ta cũng bằng lòng. Nào mau tới Vọng Hương Đài thôi kẻo lỡ thời ta mà sinh lúc nàng ấy đầy ắp con cháu thì chết mất."

   Cầu vong xuyên vốn đông đúc chúng sinh hối hả đi chuyển thế nhưng lạ thay hôm nay không có lấy một bóng người. Nhưng nó không hề làm Đại Thành bận tâm, ngược lại hắn cảm thấy thoải mái vì được bước đi chuyển sinh hiên ngang không ai dám cản đường mình thế này. Kiếp trước là một chân nhân trải qua bao khó khăn sắp tu thành đắc đạo làm tiên, ấy vậy mà hắn đã tự tay triệt đi sinh khí đâm đầu vào Địa Phủ đòi người. Làm cho trên dưới thịnh nộ, chỉ là một tên tu hành chưa tới mà dám càn quấy náo loạn chốn linh thiêng. Nếu ngày ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không ra tay che chở hắn, có lẽ một chút hơi thở cuối cùng hắn còn không được hưởng nói chi tới chuyện chuyển sinh. Đặt chân tới cửa Vọng Hương Đài, vị Bồ Tát cất tiếng:

   "Hãy nhìn đằng trước, cô ấy sắp chuyển sinh rồi ngươi có muốn gặp lần cuối không?"

    "KHÔNG!" – Đại Thành dõng dạc đáp.

    Hắn đưa mắt nhìn từ cửa của Vọng Hương Đài, lòng có chút chua xót. Người con gái với những ánh lửa xanh nhảy múa trong đêm mãi hằn sâu trong trái tim hắn. Nàng vốn xấu xa thế nào cũng không sai, cái sai là hắn đã không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của người thiếu nữ ấy. Bởi vậy, nếu thế gian này có thuật pháp xoay chuyển càn khôn du hành ngược thời gian. Thì hắn chỉ sửa duy nhất một điều, đó chính là thời điểm cả hai chạm mặt nhau. Bởi lẽ nếu hắn đến sớm một chút, thì mọi chuyện chắc chắn đã không trở nên đầy đau thương. Bởi lẽ nếu hắn đến sớm hơn một chút, thì lưỡi dao ấy sẽ không nhuộm... Hắn đứng lặng nhìn nàng dâng chén Mạnh Bà uống, đứng nhìn ánh mắt u sầu chốc chốc đã trở nên bình lặng. Đứng nhìn nàng một lần nữa gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời. Lòng thầm đau đớn nhưng cũng đầy vui mừng.

   "Nàng ấy sắp bắt đầu một cuộc đời mới, có lẽ có ta mà có lẽ không. Vậy nên nếu lần tới ta có nói chuyện với nàng, ta mong là lời xin chào. Giống như lần đầu ta và nàng gặp nhau vậy."

   "Haha Đại giai thoại về tình cảm của hai người. Bần tăng xin ghi nhớ, nào giờ lành cũng tới rồi chúng ta nên đi chứ." – Vị Bồ Tát bật cười.

   "Được! Được! Chúng ta đi. Nếu kiếp sau họa là súc vật thì cũng phải cho ta một con gì đó thật dũng mãnh đấy." – Đại Thành tươi cười nói.

   Cả hai bình thản và bước lên đài. Tất cả thảy trên đài đều được lát bằng gạch đá mát lạnh tạo thành một hình lục giác bát quái. Ở giữa vòng âm dương xoay chuyển không ngừng. Mỗi bước trên đài đều như được tiếp lấy thêm sức sống. Càng bước, Đại Thành càng như được đã gỡ được sợi tơ lòng của mình. Thế nhưng hình ảnh người con gái u sầu bên chén Mạnh Bà lại chợt hiện lên làm cho lòng hắn cứ canh cánh. Lẽ nào nàng ấy lại! Lắc đầu thở dài hắn mặc kệ, dù sao tất cả sắp trở thành chuyện của kiếp trước tương lai chắc sẽ tốt đẹp hơn.

   "Xin chào Mạnh Nguyệt Nương! Nghe danh đã lâu mới có dịp được gặp mặt." – Đại Thành cung kính cúi chào đùa cợt nói.

   Mạnh Bà hay còn gọi là Mạnh Nguyệt Nương trước mặt hắn là một lão bà bà hiền hậu với dáng dóc có chút gì đó toát lên vẻ khoan thai. Mặc trên người một bộ đồ gấm lụa nhìn tuy giản dị nhưng cũng rất ưa nhìn hợp mắt. Nghe thấy Đại Thành nói thế, Mạnh Bà liền cười cất giọng khàn khàn:

   "Tiểu tử! Gặp được hoài thì mi lại như con khỉ năm xưa náo loạn chốn này à."

   "Hà hà! Ta chỉ kém hắn một bậc do là con người thôi. Nếu không có khi danh hiệu Đấu chiến thắng phật lại về tay ta cũng nên."

   "Thế ngươi có cần ta gọi hắn không! Năm ấy ngươi hình như cũng góp tay trong việc bắt hắn. Hắn chắc chắn sẽ rất nhớ ngươi đấy."

   Tới đoạn này, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền bật cười nhưng cũng không quên thúc đẩy mọi chuyện kết thúc cho êm đẹp:

   "Được rồi nào! Chúng ta nên mau lên thôi chứ."

    Tưởng chừng Mạnh Bà sẽ chiếu theo lệ mà múc chén canh đong đầy cho Đại Thành, nhưng bà lại không! Mạnh Nguyệt Nương đứng dậy cất tiếng thở một hơi dài, ánh mắt có chút gì đó cổ quái. Cũng thật đúng, nếu xét về công Đại Thành từng là một chân nhân tu hành tích không biết bao nhiêu là công đức. Tuy nhiên, công trạng dẫu từng có chút gọi là lớn lao cũng không thể nào che lấp đi được tội lỗi của hắn. Hỗ trợ ma tộc, tàn sát đồng đạo, đạp đổ cổng trời, xông vào U Minh giới lên tiếng đòi người. Cho dù có là bồ tát cái thế đi chăng nữa, công lao ấy cũng không đủ che lấp đi sự thịnh nộ của cả ba cõi giới dành cho hắn. Vốn toàn tam giới đã định, khi thời cơ đã đến đôi cẩu nam nữ này sẽ mãi mãi kẹt trong súc sinh đạo. Nhưng số mạng của họ lúc bấy giờ đã khác. Với bàn tay già nua của mình, Mạnh Nguyệt Nương xuýt xoa nhìn Đại Thành trìu mến bảo:

   "Đúng là chiếu theo lệ thường ta có thể cho ngươi luân hồi, nhưng..."

    Chẳng cần đợi hết câu. Đại Thành gật đầu cất tiếng cười khổ:

    "Hồn phách của ta đã không còn chịu nổi nữa rồi phải không?"

    Cả một Vọng Hương Đài bỗng im lìm giữa dòng nước cuồn cuộn trôi, không ai biết được họ đang nói tới điều gì. Chỉ biết rằng trước mắt Đại Thành, dù lại đại kiếp nào đi nữa hắn cũng khó có thể chuyển sinh đến kiếp sau. Gió lạnh bỗng rít từng cơn cuồn cuộn ở mọi ngóc ngách. Nếu nói rằng là thất vọng, thì hắn cũng đã biết trước. Năm ấy gây bao nhiêu chuyện tày trời, thì dù có bảo rằng kiếp sau hồn phách còn nguyên vẹn hắn cũng sẽ nhếch môi cười cho qua. Canh này nối tiếp canh khác, tâm trạng của Đại Thành vẫn cứ canh cánh. Hắn hiểu nhưng rồi lại không hiểu, tiếc nuối nhưng rồi lại không tiếc nuối.

    "Nhưng còn một cách nữa!" – Vị Bồ Tát bình tâm chấp tay Đại Thành bảo.

    Với tay vào trong chiếc cà sa của mình, Địa Tạng Vương ngài lấy ra một nén hương trầm. Từ ngọn cho tới gốc nén hương được bao phủ bởi một màu đen tuyền mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, một màu đen như muốn hút đi hết mọi ánh sáng xung quanh nó. Hai đôi mắt của Đại Thành khẽ rung lên trong sự hiếu kì, từng là một chân nhân với bao nhiêu người quý mộ. Mọi bảo vật và pháp bảo chưa món nào là hắn chưa từng biết tới, vậy mà nay trước mắt lại xuất hiện một tiểu kì vật như thế này. Hút hết cả ánh sáng, không mấy thứ hắn từng được xem qua có cái tài nghệ như thế này. Càng nhìn càng nhìn hắn càng không thể rời mắt, toàn thân thước của nén nhang hoàn mỹ tới một cách lạ lùng. Với hắn người nghệ nhân làm ra nén nhang phải cực kỳ xuất chúng. Mọi thứ từ gốc tới ngọn đều chỉ đủ, không dư thụt bất cứ một chút nguyên liệu nào.

    Món thứ hai vị bồ tát lấy ra chính là một con dao nhỏ. Khác với nén hương kì lạ kia, Đại Thành vừa chạm mắt đã liền cảm thấy rùng mình. Con dao ấy thoạt nhìn tuy có vẻ thô sơ, nhưng độ sắt bén của nó không mấy bảo vật mà hắn nghĩ tới có thể bì được. Hắn biết con dao ấy, vì chính con dao ấy từng rạch cả bầu trời khiến cho Ngọc Hoàng phải nổi cơn thịnh nộ. Tuy không được ghi chép lại, nhưng chính vì nó mà cả một đại ma tộc đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nó chính là sự sỉ nhục lớn nhất của thiên giới trong hàng trăm hàng triệu năm về trước, khi mọi thứ còn chưa đi vào đúng quỹ não của mình. Không ngờ nó lại ở trong tay bị bồ tát này.

    "Ấy! Ngươi không cần phải kinh sợ! Ta phải đích thân đi mượn nó đến đây đấy." – Vị bồ tát giơ tay nhỏ nhẹ nói.

    Với hai bảo vật trong tay, ngài giải thích cho Đại Thành. Hồn phách của hắn đối với thế giới này đã không còn có thể luân chuyển do hư tổn đã quá nhiều. Thế nên, chiếu theo điều lệ của thiên giới hắn có thể ở lại đây trông coi sổ sách và phục vụ những ai cần đến sự giúp đỡ. Hoặc sử dụng hai bảo vật này để luân hồi tới một đại thế giới khác, nơi mà linh lực của nó còn sơ khai hơn so với thế giới hiện tại. Chỉ bằng cách đó, áp lực lên linh hồn của hắn sẽ không nhiều như thế giới này. Con dao nhỏ để cắt kết nối với thực tại này, vĩnh viễn không thể nào trở lại. Trừ khi từ bỏ nhục thân tiến giai thành thần du nhập mọi cõi giới. Nén hương còn lại, là để mở đường cho linh hồn dẫn chúng tới một đại thế giới mà ngài Địa Tạng Vương đang đề cập tới.

    "Vậy! Thế giới mà ta sẽ đến là nơi nào?" – Đại Thành dõng dạc hỏi.

   Thế nhưng, như một gáo nước tạt xuống đầu vị bồ tát chỉ đáp lại:

   "Ta không biết! Bởi từ trước đến nay, ngươi là người đầu tiên bị đánh cho tàn tạ tới mức này."

    Mập mờ rồi lại mập mờ, Đại Thành bỗng lắc đầu cười khổ. Hắn quay qua hỏi Mạnh Bà về hoa Bỉ Ngạn. Tương truyền rằng ngắt Bỉ Ngạn hoa lưu lại kí ức, đổi máu vì tình nhuộm đỏ một kiếp. Hồng trần luyến ái bỗng vì đâu ra? Chưa kịp trả lời, thì hắn đã tự mình ngắt đóa Bỉ Ngạn. Định rằng kiếp sau sẽ một lòng tranh đấu. Tơ lòng vương vấn, hắn quyết rằng nếu đã từ bỏ nơi này làm lại từ đầu thì ít nhất cũng phải còn có nàng. Còn nàng nhớ hắn cũng tốt... không nhớ hắn cũng càng tốt. Chỉ cần hắn còn nhớ nàng, hắn tin rằng mình sẽ gồng mình trở lại. Nhưng trước hết, hắn phải sống cái đã.

    Một đoạn gió rít vang theo nhát chém, linh hồn của Đại Thành bỗng mờ dần đi theo thời gian. Tiếp sau đó, nén hương được thắp lên làm chấn động cả cõi U Minh. Lửa u minh hừng hực chảy bỗng trở nên dịu nhẹ và ấm áp, U Minh giới giờ đây đã không còn than khóc. Bốn bề chúng sinh ai nấy cũng giương mắt hướng về Vọng Hương Đài thành tâm niệm phật. Chú A di đà vang vọng cả cõi âm ti, từng lời từng lời tiễn đưa một linh hồn đã không còn chung đường với họ. Đâu đó theo đường nén hương trầm ta có thể nghe thấy tiếng của Đại Thành vọng về:

   "Đại ơn đại đức của các vị, Đại Thành ta xin một lòng ghi nhớ!"

    "Giờ thì chúng ta cũng tác thành cho họ chứ nhỉ?" – Giọng của Mạnh Bà vang lên chìm dần theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip