PHÒNG TRỌ NHỎ
"Cạch,cạch..." – Tiếng những ngón tay của Minh Thiện liên tục giơ lên và hạ xuống bên cạnh ngọn đèn dầu nằm giữa bàn. Tim đèn bập bùng ánh lửa cũng không thể thắp lên một tia hy vọng nào trong lòng của hắn. Dị tượng đã xảy ra, chắc chắn đã xảy ra! Hắn có cảm thấy được sự rùng mình, nhưng tại sao...? Tại sao tới mấy người mà một cái thập phẩm hạ hồn cũng không có, vậy thì dị tượng là từ đâu đến. Nhưng đó không phải là thứ mà hắn thật sự đặt nặng lòng, mà là Sư Huynh của mình. Chỉ là một tiểu Dị Hồn Khí thôi sao? Giương ánh mắt hắn nhìn Đại Thành đang vươn người ngồi trên thành khung cửa sổ. Quái lạ hay trong tận sâu nơi đáy mắt, Minh Thiện lần đầu cảm thấy sư huynh mình đang có đôi chút hoài niệm. Màn sương tràn từ bàn tay thật mờ ảo, chốc chốc chỉ là một căn phòng nhỏ giản dị cũng làm ta tưởng rằng mình đang ở chốn bồng lai.
"Minh Thiện này. Nhất phẩm hạ cấp còn lại là dị hồn theo đệ thấy thì sao?"
"Là phế vật trong những phế vật. Nhưng cũng từng có phế vật đã được lưu danh là Thần. Đại thánh kiếm Lưu Diệp Thanh, người mà sau này lập ra thánh phái Thanh Đà."
"Thánh phái Thanh Đà?"
"Nói thế thôi huynh à, Thanh Đà thánh phái ngày nay nếu không phải Đệ nhất thì cũng không nằm ngoài thập Đại Thánh Phái."
Vừa kể, Minh Thiện vừa dâng chén chà lên miệng uống một ngụm nhẹ. Theo lời hắn, năm xưa Sư Tổ Thánh Minh cùng với mười vị đồng đạo khác đại chiến tà ma thì đã đột phá Thánh Huyết tiến giai làm thần. Mười vị đồng đạo năm ấy tuy xét về thực lực không hề kém cạnh, nhưng lại không có được kỳ ngộ mà Sư Tổ đã từng có để được tiến giai làm thần. Lúc ấy Sư Tổ đã ban cho mười vị mỗi người một giọt Thánh Huyết để đề thăng năng lực mong tiến gần hơn với cảnh giới ấy. Nhưng có vẻ họ có một chút gì đó mãi không đột phá được mà chỉ kéo dài tuổi thọ cải lão hoàn đồng để rồi lập nên các Thánh Phái ngày nay. Tuy nhiên ban đầu có tới Thập Nhất Thánh Phái, nhưng về sau mai một dần nên một Thánh Phái đã bị rớt lại phía sau và người đời không còn coi trọng họ nữa. Nếu Thánh Phái đứng trên môn phái, thì cái Thánh Phái tuột lại ấy còn không được nhắc tới ngày nay dù cho có tồn tại. Đa số những người thức tỉnh đều thử cơ hội của họ vào Thập Đại Thánh Phái ngày nay, nếu còn sống mà không qua được thì lại đành xuống xin làm đệ tử các môn phái khác.
Các Thánh Phái theo lời của Minh Thiện ngày nay đều xếp vào hàng quỷ dị, nhưng mạnh yếu trong mắt hắn thì lại có thứ tự:
+ Đệ nhất thánh thủ Thanh Đà với võ công luôn uyển chuyển và che mờ mắt của đối thủ. Lấy tốc làm cốt, lấy trí làm phụ trợ.
+ Nhị thánh Kim Hỏa vang danh với các tầng lớp đệ tử ai nấy thân thể đều cứng rắn, dũng mãnh hơn Hổ.
+ Tam linh Vũ Sư, Tứ sắc Hoa Lâm,....
Biết Sư Huynh của mình muốn đề cao năng lực, Minh Thiện liền đặt chén trà thật mạnh và nói:
"Hay huynh và đệ cùng thử thi vào Thánh phái. Nếu Huynh có dụng ý vào Thánh Phái nào đó đệ sẽ giúp. Với thực lực của huynh, vào Thánh Phái không hẳn là không có."
"Tiêu Bang!"
"Hở?!"
"Huynh sẽ đăng ký đi làm việc cho một tiêu bang nào đó. Rồi sẽ nhận thêm công việc đi săn bên ngoài vào khi rảnh."
Cười khổ, Minh Thiện cố gắng giải thích cho Đại Thành nghe về sự tù túng của Tiêu Bang. Nếu vào được Thánh phái không thì môn phái cũng là những nơi có tài nguyên và võ học cao cường. Ai lại muốn đi làm cho một tiêu bang nhỏ bé cũng như săn bắt những loại hồn thú chứ? Hồn thú! Đúng là thứ mà Đại Thành muốn thấy. Hắn muốn thấy hồn thú có thể làm được gì mà tại sao lại phân chia năm tuổi. Số sách lịch sử mà hắn đã đọc việc nhắc tới hồn thú tuy nhiều, nhưng không hề có nói về công dụng của chúng. Chỉ biết rằng hồn thú đề thăng cảnh giới của tu hành giả, khiến cho họ đội trời đạp đất dễ như trở bàn tay.
"Đệ có biết không! Ta đã từng gặp màn sương này."
"Gặp dị hồn khí?"
"Đúng!"
Thế rồi hắn miên man kể lại cho Minh Thiện nghe. Trong giấc mơ, hắn mơ về một cuộc đời hoàn toàn khác. Mở mắt ra là đã có người cung phụng, đặt chân xuống giường nước ấm đã mang ra. Cao lương mĩ vị không gì là không thể có. Nghe hắn nói cuộc đời ấy vương giả lắm, và trong cuộc đời ấy hắn đã từ bỏ tất cả. Hắn đã gặp một tăng sư vào một chiều nặng gió, khi đó hắn say lắm. Hắn say tới nỗi trời tối mà hóa sáng, ngài nói với hắn nhìn thật đau khổ. Hắn gằn giọng và chửi lại, hắn nói hắn sướng lắm. Rồi trang này sang trang khác, đen đen rồi lại sáng, khiến cho cuộc đời của hắn ngày càng khó đọc hơn. Từ một núi vàng không còn có thể thấy ngọn, tự lúc nào hắn đã ở vực sâu. Rồi cũng nhiều cơ duyên khác tuy không dễ dàng gì có được mà hắn đã "Đại Thành". Rồi lại một lần nữa khi ở trên đỉnh cao của tu luyện lại trong một khắc say mê hóa tà. Một khắc ấy hắn đã thấy được thứ tận sâu trong màn sương này.
Nói mãi chẳng hết cũng chẳng ngừng, theo nhịp của câu chuyện mà Minh Thiện cứ nhẹ xoay và rót trà uống. Từng câu từng chữ nghe thật chua xót trong chất giọng phàm trần ấy, một cuộc đời thật là thanh cao. Cuộc đời của một kẻ từng nếm trải mọi vinh hoa phú quý, cũng chịu đủ mọi dày vò và đau khổ. Cha mất chức, mẹ thì bị cưỡng hiếp bởi đám tư thù chuộc lợi. Còn bản thân của giấc mơ bị đuổi khỏi nhà ấy đối với Minh Thiện tựa hồ như hai. Lớn lên cùng nhau mười mấy năm trong chùa, nhưng ít ai biết rằng Minh Thiện chỉ nhập ngoại môn khi Đại Thành đã ở trong đó ba năm. Hắn nhìn thân thế của người trong giấc mộng và mình sao lại có đôi chút tương đồng. Một giấc mơ xoay vòng trong chén trà đối với Minh Thiện mà nói sao thật quá. Nếu không phải biết sư huynh chỉ mười sáu, hắn chắc đã nghĩ huynh mình phải chăng là nhất thế cao thâm.
Thế rồi cứ trôi dần đi màn đêm, sương khói mù mịt chân long ẩn mình. Cứ thể căn phòng trở thành chốn tiên bồng! Thập thượng phẩm thú hồn dũng mãnh Kim Long lại phải cúi mình kính phục dưới Hạ hồn Dị Khí không tên tuổi. Chén trà rồi sang chén rượu, cay nồng nhưng thấm đượm tình người. Thế nhưng cả hai cũng không ai là không có chí hướng của mình. Huynh ba mười năm Hà Đông, Đệ ba mười năm Hà Tây. Duyên gặp ta đã xài mất, duyên tề tựu hãy cùng nhau hưởng trà ngắm hoa. Đúng vậy! Không ai là không có chí hướng, Đại Thành muốn tu tiên, Minh Thiện trèo lên cả đại lục. Hai hướng khác nhau nhưng một đích đến. Trận đấu còn đó chưa dừng, tạm gác lại Đại Thành sẽ lớn mạnh, Minh Thiện chuyển mình hóa thần long.
"Huynh à! Ta..."
"Câu chuyện của đệ Đại Sư đã kể ta nghe rồi. Chỉ là bị phế truất khỏi ngôi Thái Tử, đệ phải làm thường dân. Mẹ bị oan uất ức trong tủi nhục mà chết. Ta đều đã nghe qua hết rồi."
"Đệ cứ đi! Không cần phải kè kè theo ta. Lời tạm biệt chưa thể nói và trận đấu hai ta chưa thể dừng."
Một cái cúi nhẹ tới từ Minh Thiện, hắn từng nghĩ nếu có thể kéo được Đại Thành theo mình. Con đường trả thù đã rút ngắn. Nhưng rồi tới phút này, độ quỷ dị mà hắn thán phục không thể nào thuần phục. Như một màn sương hắn muốn trói và buộc thì Đại Thành sẽ mãi đi theo một con đường mình đã định. Rút trong tay áo hắn đưa cho Đại Thành hai vật và nói:
"Lệnh bài này tới sẽ giúp Huynh vào được nhưng tiêu bang lớn nhất, còn cuộn giấy này là tinh hoa mà đệ đã thu nhặt được suốt mười mấy năm. Dù gì đệ cũng đã nhớ hết giữ bên mình cũng không ích gì. Cho Huynh!"
"Hảo tiểu tử! Một ngày nếu đệ cần, có bị ngũ hành đè ta cũng phá núi về trợ thủ."
Cứ thể mọi thứ chìm dần, sáng ra Minh Thiện đã đi lúc nào không hay bỏ lại đằng sau một tờ giấy nói rằng mình sẽ hướng tới Thanh Đà. Nhấc mình mở cửa ngó bình minh khu thốn trấn nhỏ ngắm nhìn mọi thứ cứ bình lặng trôi, hắn hít thở một hơi rồi cũng vác túi nải mà đi. Đường đi tụ lại thật ngắn chỉ vài ngày, nhưng cũng đủ gắn bó họ cả đời. "Tử Khí" là cái tên mà Minh Thiện đã tùy tiện ghi lại dành cho hồn khí của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip