Hờn Dỗi Không Bằng Giận Dỗi

Sáng trời đẹp hẳn, bầu trời trong veo như muốn phản chiếu lại nỗi buồn của anh..................Anh và cô giận nhau đã gần nửa tháng, cô cứ nhốt mình trong vườn hoa mãi, không chịu đi ra ngoài gặp anh, anh cũng không dám vào vì ngại ngùng, anh biết mình sai nên không hó hé câu gì.................

Rồi có một lần, anh nghe được tiếng cười khúc khích của cô ở bên trong, anh dỏng tai nghe ngóng, thấy cô vừa cười đùa, vừa nói:

- Ai nha, con trai~~~ Đừng nghịch nữa, mẹ còn mỗi bộ quần áo này thôi đó, bẩn hết mất thì mẹ không có cái mặc đâu?

Anh trợn mắt, nghĩ lung tung: " Chẳng lẽ trong thời gian nhốt mình trong đó, cô ấy đã tằng tịu với tên trai tơ nào? Không thể thế được" Nghĩ đoạn, anh triệu tập binh lính phá cửa xông vào, thấy cô nằm trên bãi cỏ cùng với một con sói trắng, nhìn thấy vậy, quân lính không khỏi phì cười, ai  mà nghĩ được anh bắt họ đến bắt thú cưng của Hoàng Phi chỉ vì ghen tức chứ, họ không nhịn nởi, bật cười thành tiếng. Anh xấu hổ, ra lệnh cho binh lính ra ngoài hết, đám binh lính vừa cười vừa đi ra ngoài..................................Anh đứng lặng ra nhìn cô, cô có vẻ không để ý đến anh, vẫn cười vui vẻ với con sói kia. Anh tiến gần lại chỗ cô ngồi, cúi người xuống, hỏi nhỏ:

- Nàng coi ta còn không bằng con chó sao?

Cô ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, đẹp trai của anh, vô vội vã lùi lại, ôm con sói rồi chạy nhanh như muốn tẩu thoát. Anh lao đến, ôm lấy cô, cô vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không thể ra được, anh nhìn cô:

- Chẳng lẽ..................nàng hận ta lắm sao?

- Đúng!- Câu trả lời là anh giật mình- Tôi rất hận anh. Anh đã cướp mất lần đầu tiên của tôi, còn ép tôi làm vợ anh, anh suốt ngày chỉ biết ức hiếp tôi thôi!

Cô ủy khuất nói, dòng nước mắt lăn dài trên má cô, cô rất đau lòng, anh ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói:

- " Ta.....xin lỗi, tuy nói nàng như thế nhưng thiếu nàng ta cũng rất buồn...Nàng có thể trở lại với ta không?"

Cô nhìn anh, nước mắt vẫn chảy:

- Liệu tôi........tôi có thể tin tưởng anh một  lần nữa không?

- Có thể.........!- Anh nói, giọng tự tin

Anh bế cô trở về lại căn phòng, căn phòng lần đầu tiên cô gặp anh. Anh nhìn cô cười cười, cô chỉ biết nhắm mắt cho qua nụ cười kia của anh. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể tả, anh nhìn cô cười . Cô vốn là một sinh viên khó đổ nhất trong Học viện, để xem anh làm thế nào để cô yêu anh..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung