Chương 9: Khi hai ta về một nhà!

Đài Bắc... ( Taibai )
Biệt thự Phù Hoa ( Quách gia )...

Trong căn biệt thự rộng lớn, xa xỉ giữa chốn thủ đô " hoa lệ " - Đài Bắc. Mang một hương sắc mới nồng nàn khó có thể cưỡng nổi, hương sắc mang âm vị của cái tĩnh lặng đến lạ lùng.
Ánh đèn sáng choang ở căn phòng dưới tầng của biệt thự Phù Hoa như làm tan biến mọi góc tối, mọi khuất nẻo của vị trầm lắng lạ lùng. Trong căn phòng khoảng chừng rộng tới 40m vuông, được lát gạch hoa quý, nạm bằng thạch anh tím.Khi bước vào ai ai cũng cảm giác như tựa đi trên tảng băng lạnh lẽo, mát dịu sảng khoái. Xung quanh căn phòng Khách xa hoa, được bày trí rất hiện đại, không những đẹp mắt mà còn mang lại chất riêng phong nhã của Tây Âu. Nhìn qua căn phòng là có thể đánh giá được chủ nhân của nó là 1 người ưa chuộng phong cách Phương Tây.
    Với vẻ âm trầm lạ lùng và vị mát lành lạnh dưới gót chân vẫn còn thoang thoảng. Trên ghế sofa dài màu trắng ngà êm ái, Kiều Lục Mạn và Quách Diệp Trân đang ngồi yên bất động, sắc mặt có vẻ căng thẳng, lo lắng.Mặt mũi cứ gằm cúi xuống để che giấu đi cái xanh xầm tái mét, sờ sợ của 2 người họ.
     Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, cũng là lúc để Kiểu Lục Mạn và Quách Diệp Trân chuẩn bị đào hố nghe chửi riết. Lão đại khí thế đầy mình, trên người vận bộ vest đen bóng lịch sự, đầu tóc chải chuốt bóng mượt gọn gàng, có điểm vài sợi bạc lộ rõ phớt sáng lên. Tuy tuổi đã ngoài 60 nhưng vẻ trai tráng, mạnh mẽ của ông vẫn lưu lại phong độ hùng hồn. Nhất là khuôn mặt tuấn mỹ giờ vẫn còn rõ rệt từng nét kể cả khi già nhưng nét đẹp vẫn không phai mờ theo năm tháng, điểm cần chú ý tới là đôi mắt sáng như sao trời của Quách lão gia rất có hồn nhìn kiên định và chắc chắn. Ông không khẩn trương mà cũng không chậm rãi sải bước. Toát ra 1 vẻ thong rong, lạc quan vô cùng. Đi tới cái ghế quen thuộc, cái vị trí to lớn hiên ngang, to tướng khuếch đại ngay giữa căn phòng xa xỉ kia chỉ có mình ông ta có quyền ngồi nghênh nganh, cao đầu làm sang mà thôi. Ngoài ra chẳng ai dám ngồi vào vị trí ấy. Quách lão gia khí thế dõng dạc như được tôn lên làm hoàng đế của thời đại hoàng kim. Ông từ từ ngồi xuống, lạnh lùng sai bảo Lí Minh thân tín đang theo phía sau, làm cho 2 hàng vệ sĩ áo đen lừng lững đứng bên cũng cảm giác sắp có bão lớn trong cái nhà này:
     - Rót trà! - Quách lão gia sai Lí Minh rót trà. Hắn vội vàng cúi xuống nâng bình trà sang trọng vân mây hoa mẫu đơn kia lên rồi rót vào 3 tách trà nhỏ, đặt đều 2 phía.
    - Lão gia! Thiếu gia! Kiều tiểu thư... Mời các vị dùng trà! - Lí Minh kính cẩn nâng tách trà đặt xuống bàn kính trong suốt làm bằng đá *Ngụ Chi* quý hiếm.
( * Đá Ngụ Chi *: là 1 loại đá trong suốt như nước suối có màu xanh lam nhẹ, mỏng như băng. Ngụ Chi được xếp vào 1 trong những loại đá quý hiếm nhất ở Trung Quốc. Có tỉ giá sấp sỉ 1 căn nhà trung cư cao cấp ở Đài Loan )
     Quách Lão gia sau khi có tách trà Hoa Lan nóng, trên tay nâng niu từ từ thưởng trà 1 cách chậm rãi. Hương thơm của trà toả khói bay nghi ngút khiến cho tâm thần ông giao động kịch liệt mà say mê nó.
  Không gian im lìm, lặng thinh tưởng như không còn thở được mà chỉ nghe thấy tiếng tách trà lách cách va đập vào đế đỡ trà của lão gia đang uống.
     Tình hình lại càng thêm căng thẳng hơn. Ai ai cũng thấy mồ hôi trên trán mình nóng hổi, từng giọt chảy dài xuống hốc má. Họ đều không hiểu tâm tư lão gia đang nghĩ gì? Quách Diệp Trân và Kiều Lục Mạn cũng chẳng nói rằng gì. Biết phạm phải sai lầm to lớn, hắn kiên định nhận phạt sửa sai. Kiều Lục Mạn chốc chốc lại cúi cúi ngẩng ngẩng, ngượng ngịu, hơi liếc về phía Quách Diệp Trân đang ngồi kế bên. Thấy hắn phận là cháu ruột của lão gia " bất di bất động " thế kia, cũng chẳng thốt nên nửa lời nên cô cũng chẳng dám có gan lớn mà lên tiếng trước hắn.
    Quách Lão gia cố ý không để tâm đến 2 đứa cháu yêu quý của mình. Ông làm lơ như trong phòng chỉ có mình ông tiện nghi tự tại mà không có sự hiện diện của Kiều Lục Mạn và Quách Diệp Trân. Điều ông cần ngay lúc này chính là một lời giải thích của cả 2 đứa trẻ. Ông vẫn thản nhiên nâng hết tách trà này rồi lại đến tách khác. Uống phải đến không biết bao nhiêu là trà trong người. Vị trà đắng lại càng khiến cho ông thêm tỉnh táo minh mẫn để chờ đợi nghe thấu mọi sự tình của 2 người họ.
     Cũng đã 1 hồi lâu, trời cũng khuya, có khi phải tới 1 giờ sáng rồi. Ai ai trong căn phòng cũng cảm thấy sức mệt mỏi trên người mình. Kiều Lục Mạn đích thị bị cái rã rời kèm với sự buồn ngủ uể oải đến tột độ đang hành hạ âm thầm trong cơ thể không ngừng đau nhức. Cô cố gắng gượng mình ngồi thẳng dậy mà thở dài " Haizz... Sao lại đúng vào lúc này chứ! 😪 ".
   Sự kiên định của 1 người thì lúc nào cũng có giới hạn. Quách lão gia cho 2 người họ cơ hội để giải thích nhưng không ngờ là lại thành ra " lì " quá mức thế này. Nếu đã như thế, chỉ còn cách để tiền bối tiếp chiêu vậy. Ông từ từ đặt tách trà đang uống xuống mặt bàn kêu to đánh cạch 1 cái. Kiều Lục Mạn và Quách Diệp Trân cúi gằm mặt. Cả hai người bờ vai đều run rẩy lên như bị hổ gầm. Kiều Lục Mạn sợ đến nỗi hồn bay đi đâu cũng không biết, mắt cứ nhắm chặt lại không dám nhìn. Trong lòng cũng khó hiểu tại sao cô lại có cảm giác sợ hãi quá mức đối với vị tiền bối đầy khí thế trước mặt kia?
     - 2 đứa không có lời nào để giải thích cho ta nghe sao? - Quách lão gia bắt đầu giận ra mặt. Không biết phải làm sao với đôi trẻ này.
Quách Diệp Trân nghe ông nội có vẻ giận dữ mới chịu ngẩng mặt lên mắt đối mắt với Quách lão gia mà đáp:
- Ông nội! Cháu bất hiếu! Xin ông bớt giận tha thứ cho nghịch tôn không hiểu chuyện! - Hắn bình tĩnh, mặt vẫn tỏ ra lạnh lẽo chẳng chút run lên như khi nãy.
- Còn gì nữa không? - Quách lão gia lạnh nhạt hỏi.
- Cháu bất hiếu! Rời nhà ở công ty mà không nói với ông một tiếng. Xin ông nội tha thứ!
Quách lão gia dường như có vẻ hài lòng với câu tạ lỗi của Quách Diệp Trân. Ông bình tĩnh lại, mặt mày dịu đi, sức nóng đỏ bừng trên mặt cũng không còn. Thay vào đó là tiếng thở dài như bất tận.
     - Biết vậy là tốt! Ta cũng không trách mắng gì, dù sao cũng lớn hết cả rồi! Sau này phải cẩn thận hơn.
     - Vâng! Thưa ông nội.
     - Ừm... - Quách lão gia cười hài lòng, thế là cũng xong việc với tiểu hài tử kia. Thực thì, nể tình Kiều Lục Mạn đang có mặt tại đây, Quách lão gia cũng không muốn mất thể diện của Quách gia. Nếu kích động hành xử la mắng ầm ầm tên nghịch tôn bất hiếu làm cho ông lo lắng mất mấy ngày nay. Chỉ e rằng Kiều Lục Mạn không coi ông ta là gia gia của cô nữa thôi. Lúc đó Quách lão gia đau lòng chết mất. TvT
   Bây giờ lại tính đến đứa cháu dâu tương lai nghịch ngợm " thiên đảo địa nghịch " này. Quách lão gia bắt đầu đảo ánh mắt của mình chuyển sang đứa cháu kia. Giờ ông mới để ý kĩ đến bộ dạng lúc này của cô, quần áo thì lấm lem bùn đất, đôi chân nhỏ nhắn bị xước xát, lại còn mất 1 bên giày. Đầu tóc thì bù xù không khác gì tổ quạ. Quả thật hình tượng của Kiều Lục Mạn lúc bấy giờ không khác gì ăn xin ăn xó. Quách lão gia nghĩ thầm mà sót sa " Trời! Con bé ham chơi đến mức như vậy sao? Ôi cháu tôi ". Lúc này ông có vẻ muốn nói chuyện, hỏi han cháu dâu nhưng vẫn thấy Kiều Lục Mạn cứ cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ run run, sợ sệt điều gì đó. Đã thế còn lẩm bẩm nho nhỏ cái gì đó mà:
     - Nam mô a di đà phật...a.. Mô phật...a...
   Tất cả đều yên tĩnh như ban đầu, từ mấy tên vệ sĩ đến Lí Minh, rồi cả Quách Diệp Trân và Quách lão gia cũng như đứng hình, cạn lời nhìn Kiều Lục Mạn... Tưởng tượng đang có 3 con chim bay trên đầu. 3 dấu gạch đen to đùng lại xuất hiện đè nặng trên đầu mấy con người. Và, chỉ còn mỗi mình Kiều Lục Mạn là lẩm bẩm cái giọng thỏ non nho nhỏ yếu ớt.
    Quách Diệp Trân sửng sốt, biết là tiểu nha đầu này đang chẳng nhớ nhung " trời đất là gì ". Hẳn nàng ta cũng quên luôn là mình đang ngồi đối diện với Quách lão gia. Hắn liền cho cô 1 cái nhéo vào vòng eo nhỏ nhắn của cô để tỉnh ngộ. Bất chợt, cô kêu " Á " lên 1 tiếng, hai mày nhíu chặt lại, tỏ vẻ khó chịu, tức giận, lập tức ngẩng mặt lên lộ rõ quỷ tà, định mắng cho tên Quách Diệp Trân 1 trận:
     - Cái tên này...
   Nhưng không ngờ vừa mới kịp mở miệng cay độc ra mắng hắn thì ngẩng mặt đã mắt chữ O mồm chữ A đối mặt với Quách lão gia kia. Cô lắp bắp, kinh hãi:
    - Gi..a...a...Gia...a!
  Mặt cô tái mét lại, sợ hãi như chưa bao giờ được sợ hãi. Cô xấu hổ, đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch như kiểu vừa bị ma hù cho chết " Má ơi!... Vừa nãy...minh cứ tưởng tên đầu củ tỏi kia... Ai... Ai ngờ... Thôi! Chết mình thật rồi huhuhu!!! TvT ". Quách lão gia nhìn cô rồi ngạc nhiên không nói nên lời. Ông nhìn sắc mặt cô biến dạng đến méo mó. Tuy nét xinh đẹp bị che đi bởi những vết nhọ đen trên mặt, nhưng bù lại sự đáng yêu, trong sáng, hồn nhiên của 1 thiếu nữ vẫn không thể nào biến mất được. Quách lão gia lại càng thấy thương và yêu quý đứa cháu dâu nghịch ngợm này của ông hơn.
     Bỗng ông cười rộ khắp cả gian phòng vang động khoảng rộng lớn, làm cho ai cũng ngỡ ngàng, hiếu kì tại sao có điều gì thú vị mà ông lại cười như thế. Quách Diệp Trân ngồi nghiêm nghị, nhíu mày cũng khó hiểu theo.
     - Hahaha... Cháu gọi ta là gia gia có lẽ không đúng lắm! - Ông trêu trọc Kiều Lục Mạn để xem phản ứng của cô như thế nào.
     - ... A... Vậy cháu nói sai rồi ạ?! - Kiều Lục Mạn bối rối, giật mình, theo bản tính lấy tay che miệng e thẹn khi nói sai điều gì đó. Cô tò mò hỏi.
     Thấy vẻ hốt hoảng của cô, Quách lão gia lại càng thấy vui vẻ vì có cô bé đáng yêu đến như vậy. Ông cười rồi nói:
    - Cháu biết sai ở đâu không?
    - ... Dạ... Không ạ! - Kiều Lục Mạn có chút sờ sợ, lo lắng.
    Quách lão gia lại cười tươi hơn nữa. Dường như lửa nóng trong ông cách đây mấy tiếng đồng hồ trước nháo nhào vùi dập trong lòng đã tan theo mây khói. Đổi lại là cái vui thích cùng tiếng cười hạnh phúc khi ngắm đứa cháu dâu đáng yêu này:
      - Cháu phải gọi ta là " ông nội " mới  đúng!
- Gì ạ...? - Kiểu Lục Mạn giật mình part 2, trố mắt ra ngạc nhiên đến nỗi tim suýt thì ngừng đập. Cô vẫn không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Cô cứ tưởng tội của cô hoành hành nhà người ta đến " gà chó cũng không yên " làm cho Quách lão gia giận tím mặt. Nhưng không ngờ cứ tưởng bị mắng như tát nước, ngược lại còn ông còn đối đãi bằng lời nói dịu dàng, êm đềm vui vẻ như mọi chuyện không hề xảy ra, khiến cho cô cũng thấy khó xử. ( TG: chị thì khó xử cái zề =))) mặt dày mày dạn chết được )
     Sau câu nói ấy của Quách lão gia, Quách Diệp Trân cũng choáng không kém, hắn ta nhíu mày lại tỏ tõ sự khinh miệt khó chịu liếc nhìn sang Kiều Lục Mạn. Hắn ta cũng không ngờ tới việc ông nội mình lại sống thoáng với Kiều Lục Mạn đến vậy. "cô ta còn chưa làm dâu mà đã được ông nội có ý như vậy. Thật nực cười ".
      - Ông nội! Như vậy có phải hơi sớm với cô ấy không? 2 đứa chúng cháu còn chưa kết hôn mà? - Quách Diệp Trân xen ngang, hắn tỏ ra tươi cười với sự giả tạo mờ ảo trên khuôn mặt ngời sáng. Nhưng hắn cười như vậy thật sự rất đẹp trong mắt Kiều Lục Mạn. Tim cô lại đập như trống dồn, khuôn mặt bắt đầu đỏ lự đáng yêu nhìn hắn chằm chằm. Quách lão gia nhìn tên Quách Diệp Trân có vẻ không tán thành lắm, bất chợt cười lớn 1 lần nữa, nói:
      - Ô hô hô...Tiểu Trân cháu không biết sao? Ngày kia cháu và Tiểu Mạn sẽ kết hôn. Còn chần chừ gì mà không để con bé gọi ta 1 tiếng " ông nội "? Hô hô hô... * lại cười *
      -... Ngày kia...? - Quách Diệp Trân ngỡ ngàng, đồng tử như dãn ra hết cỡ, quá thể kích động.
     - Ừm... Ngày kia là ngày hoàng đạo rất thích hợp cho việc tổ chức lễ cưới của 2 đứa. Không thể chậm trễ hơn. Ta đã cho người đi xem ngày, đều nói tuổi của 2 đứa rất hợp nhau. Thế nên sau sống sẽ rất hạnh phúc. Thật may mắn khi Quách gia và Kiều gia lại được làm thông gia 1 lần nữa. Ô hô hô... - Quách lão gia vui sướng, thích thú vô cùng. Ông cười khanh khách thể hiện rõ niềm vui ấy trên nét mặt, lời nói của mình.
     Kiều Lục Mạn cũng thấy quá đột ngột, tuy vẫn giữ được bình tĩnh vì trước Lí Minh có nói cho cô biết về thời gian kết hôn của 2 người. Nhưng trong lòng vẫn thấy quá nhanh chóng, nhanh đến mức chưa kịp định ổn lại mọi thứ. Có vẻ mọi chuyện đã đi quá mức so với tưởng tượng. Quách Diệp Trân trong đáy lòng hắn bây giờ cũng hỗn độn như cô vậy. Sét đánh " Ngày kia " vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn cứ tưởng lão đại sẽ cho cả cô và hắn 1 khoảng thời gian để thích nghi với việc sống chung. Hắn còn chuẩn bị cả kế hoạch để chống chế không phải kết hôn với người con gái đó. Ngờ đâu thời gian ngắn hạn làm cho mọi thứ luân chuyển, thay đổi nhịp nhàng để chạy đua với thời gian. Coi như tất cả sự chuẩn bị của hắn đều đổ xuống sông xuống bể.
- Vâng... Mọi thứ đều theo ý ông nội! - Quách Diệp Trân lạnh nhạt, lãnh đạm, mặt mày trông rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ hơn thì hẳn đang giận đến tím mặt. Nội lực phừng phừng lửa đốt khiến cho Kiều Lục Mạn ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sức nóng của cơ thể nam nhân kia.
- Tốt lắm! - Quách lão gia cười phấn khởi, tự hào vô cùng. Ông nghĩ " Đứa cháu này xem ra cũng không cứng đầu như mình tưởng, cuối cùng thì cũng chịu đồng ý kết hôn. "
Song, Quách Diệp Trân liền đứng phắt dậy, hắn vẫn phong độ tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, không để bị kích động thêm 1 lần nào nữa.
- Ông nội! Xin phép cháu đi nghỉ trước. Cũng đã khuya rồi, ông và mọi người cũng nên nghỉ ngơi.
Dứt lời, hắn sải bước thật nhanh đi ra khỏi sảnh lớn phòng khách rồi thẳng về sảnh chính lên lầu nghỉ ngơi. Thấy Quách Diệp Trân có cử chỉ vội vã, Quách lão gia có một phần không vừa ý, liền thốt ra mấy câu:
- Ai da... Thằng cháu bất kính này! Chậc... Chậc... Đúng là khiến ta phải đau đầu... - Ông day day 2 huyệt thái dương tỏ vẻ nhức đầu. Lí Minh thấy thề liền tới gần, cúi thấp người 1 chút đưa ra lời khuyên:
- Lão gia! Cháu nghĩ ông nên nghỉ ngơi, giờ cũng khuya không nên cố gắng như vậy.
Quách lão gia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cử chỉ nhanh chóng quay sang nhìn Kiều Lục Mạn. Nhắc đến nghỉ ngơi thì mới nhớ ra " Chết thật! Con bé ham vui từ sáng đến giờ, lại còn ngồi trên máy bay mất mười mấy tiếng, có khi cũng đã mệt lả rồi. Tội nghiệp con bé quá! ". Quách lão gia lắc đầu sót sa rồi bảo Lí Minh có vẻ khẩn trương lắm:
- Minh! Cậu cho đám hầu gái xuống rồi nhanh đưa con bé đi nghỉ ngơi! Ai da, đúng là bất cẩn... Các người làm việc đúng là bất cẩn mà! - Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ khổ tâm như đang trách cứ lấy bản thân mình không đối xử tốt với cháu dâu yêu quý.
- Vâng! - Lí Minh sau khi nhận lệnh lập tức thốc tháo chạy đi ngay.
Kiều Lục Mạn như ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ cô mới cảm thấy có chút ngượng nghịu, ái ngại vì Quách lão gia có vẻ đối đãi rất tốt với mình. Gần như thay đổi hẳn quan điểm nhìn nhận khách quan hơn về tương lai của cô sau này. Không mấy lo ngại.
- Cháu cảm ơn...gia gia đã đối xử rất tốt với cháu! Cháu... Cháu cũng xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay đã thất lễ để cho gia gia lo lắng. Cháu... Cháu thật sự rất xin lỗi... - Kiều Lục Mạn ngập ngừng, tỏ vẻ thành khẩn có thiện ý vô cùng, khuôn mặt lấm lem đáng yêu kia làm ngời sáng đôi mắt to trong như nước mùa thu. Bảo Quách lão gia làm sao mà không thể không tha thứ được?
     - Ai da... Được rồi, được rồi, cháu dâu không phải xin ta tha thứ, trách là trách lão già này không nghiêm khắc với mấy cái người này * chỉ chỉ vào đám vệ sĩ * không lo chu toàn cho cháu, làm khổ cháu dâu của ta rồi. Thật là sơ ý mà!... - Quách lão gia vừa cười vui vẻ với cô lại vừa có chút cục xúc liếc nhìn đám vệ sĩ đang đứng cúi gằm mặt xuống không dám hé nửa lời.
    Kiều Lục Mạn cũng nhìn ông tươi cười không ngớt. Cũng không hiểu tại sao trong cô bỗng dâng lên 1 cảm xúc nhớ ông nội của mình đến khó tả, khi được đối diện với Quách lão gia.
    - Cháu cảm ơn gia gia đã chiếu cố!
    - Hừmm... Tiểu yêu này... Sao không chịu gọi ta là ông nội? Từ giờ không được gọi ta là gia gia nữa đâu đấy. Ô hô hô ... - Quách lão gia lúc đầu nghiêm nghị, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng lắm làm cho Kiều Lục Mạn cũng trở nên căng thẳng theo. Nhưng ai ngờ ông lại đùa cợt như vậy chứ, cô cũng có chút bất ngờ, lòng bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường, cô tự hỏi " Tại sao mình lại muốn gọi gia gia 1 tiếng ông nội đến vậy? ". Cuối cùng cô cũng nói điều mà ông đang mong muốn nhất:
      - Vâng... Ông nội! * mỉm cười *
      - Ahaahaaa... Phải... Phải! Cháu dâu ngoan! - Quách lão gia vui sướng vô cùng, cười đắc ý không ngừng. Trong lòng ông bừng lên sự vui mừng khôn xiết mà trước đây ông đã từng được ước ao.

------- lời ngoài truyện ----

  Chủ toạ: Nam phụ đâu?! ~.~
   Lin: Ahihihi! Chủ toạ không biết trong truyện tất cả ai có giới tính " đực " đều là nam phụ đấy hehee!! ☺️
  Chủ toạ: Ngươi tính add cả dàn Harem vào đấy à? 😳
   Lin: À... Có thể!
  Chủ toạ: Vậy Quách lão gia cũng là 1 trong những nam phụ mà ngươi nói à? 😰
   Lin: ... * cạn lời *
  Chủ toạ: Được rồi! Ta mất đi giới tính của mình thật rồi! Truyện của ngươi không phù hợp để xuất bản. Cần tránh xa tầm tay trẻ em... 😪
   Lin:... NGƯƠI NGHĨ HƠI NHIỀU RỒI ĐẤY!!! 😡😡 tên khốn... Sao ngươi có thể nghĩ oan cho Quách lão gia của ta như vại?😭
   Chủ toạ: Ta không nói chuyện với ngươi nữa! --.--

    ... ~~~ Hết chap 9 nha các hạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip