Chương 478 - 483: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó?

Chương 478: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó? (1)

Con ngao: "......" Nó quyết định đóng vỏ lại, không dám nói thêm một câu vô nghĩa.

Cố Tích Cửu dựa ở trên vách thùng xe, khép hờ đôi mắt giống như đang dưỡng thần, nhưng dường như có một cơn sóng lớn trong tim.

Đúng thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó?

Không phải chứ?! Sao nàng lại có tâm tư này với hắn?!

Lúc trước nàng thích Long Tích như vậy, nhưng chưa từng có mộng xuân, cho dù ngẫu nhiên mơ thấy hắn cũng chỉ là những giấc mơ bình thường hằng ngày, hoặc là làm nhiệm vụ cùng nhau. Chưa từng có một giấc mộng xuân kịch liệt như vậy ——

Trong khi đối với Đế Phất Y, nàng có cảm giác mình luôn đề phòng hắn, không muốn dây dưa với hắn theo lẽ thường tình, ngược lại theo bản năng muốn tránh né hắn.

Nàng đã trải qua một lần đau lòng, không còn ôm hy vọng đối với tình yêu, sao lại động tâm với người như Đế Phất Y?

Mặc dù hắn rất cường đại, được công chúng yêu mến, nhưng hắn quá thần bí khó lường, nàng không muốn tương tác quá nhiều với hắn. Ở trong rừng rậm hắc ám, hắn trở mặt với nàng mà không thể hiểu được, quyết tuyệt rời đi. Lúc đó tâm tình của nàng không thể nói rõ, cảm thấy trống vắng, còn có chút ủy khuất...... rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả.

Những cảm xúc ấy nàng chưa từng trải qua khi ở bên Long Tích. Năm đó Long Tích cho nàng cảm giác an tâm. Ở bên Long Tích, nàng cảm thấy rất ổn định, cảm thấy dựa dẫm tinh thần vào hắn.

Trong khi Đế Phất Y mang đến cho nàng cảm giác giống như sóng biển, giống như như ánh trăng bay bổng ở trên mặt biển, thần bí mê người. Trên thực tế, sóng gió trong đó rất mãnh liệt, không biết khi nào động trời, sóng gió sẽ nhấc lên và nhấn chìm nàng vào trong đó......

Khiến nàng theo bản năng cảm giác thấy sự nguy hiểm, muốn trốn tránh.

Sau khi từ hôn, mặc dù trong lòng nàng có chút kỳ lạ, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dường như hắn không có tình cảm đối với nàng, dây dưa với nàng giống như lãng tử giang hồ chơi đùa mà thôi......

Hắn là nhân vật cường đại, dường như cuộc sống thường ngày quá nhàm chán, đột nhiên nhìn thấy nàng thú vị, trong lòng nổi lên hứng thú, muốn trêu chọc một chút......

Hắn nhiều nhất chỉ tò mò về nàng, không phải là yêu nàng. Nếu không, vì sao hắn có thể thống khoái buông tay và từ hôn nàng như vậy?

Hoặc là hắn cảm thấy lá chắn là nàng có chút kiêu ngạo khó thuần, vì vậy một khi nàng muốn từ hôn, hắn lập tức thống khoái đồng ý, thậm chí chuẩn bị từ trước rất chu toàn.

Thật ra, khi Cố Tích Cửu rời khỏi rừng rậm hắc ám, trong tiềm thức vẫn muốn gặp mặt và nói chuyện với hắn trước.

Nàng không thích bị động, muốn nắm giữ một chút quyền chủ động. Đối với hôn sự này cũng vậy, lúc ấy nàng thậm chí không biết mình có nên lui hôn hay không......

Nhưng Mộc Phong tiến tới giống như ép nàng, buộc nàng phải đưa ra quyết định từ hôn ——

Hiện tại cuộc đính hôn hoàn toàn chấm dứt, nàng và hắn không còn một chút quan hệ nào nữa, gặp lại nhau có lẽ chính là người xa lạ ——

Vị trí của hắn trong lòng nàng không hề rõ ràng, nhưng không ngờ nàng sẽ mộng xuân về hắn ——

Mặc dù trong mộng nàng có cảm giác giống như đã rời hồn, nhưng khi chân chính tỉnh lại nàng lại không cảm thấy nàng đã rời hồn. Đó chỉ là một giấc mơ!

Nhất định là ngày đó con ngao cho nàng nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng, khiến nàng bị ám ảnh, vì thế nên ở trong mộng nàng lại chạy tới hồ suối nước nóng nhìn xem người ta tắm!

Với tính cách của Đế Phất Y, hắn không có khả năng khỏa thân trong nước như vậy! Còn ngồi trên một đài hoa sen lạ mắt như thế ——

Nàng thuận tay đánh lên vỏ con ngao bên cạnh một cái: "Tiểu hỗn trướng, đều tại ngươi!"

Con ngao giống như cá trong chậu, nhất thời có chút ngây ngốc: "A?"

......

Đế Phất Y ở bên hồ nước ngóng nhìn xem từng cảnh bên trong thùng xe, lúc đầu hắn cảm thấy buồn cười, dứt khoát ôm tay nhìn xem một người một ngao cãi lộn. Nhưng khi tiếp tục lắng nghe, hắn có cảm giác không đúng.

Long Tư Dạ cuối cùng vẫn đi tìm nàng? Còn cùng nàng liên thủ kháng địch?

Thi độc ——

Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 479: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó? (2)

Chẳng trách khi hắn rời đi nàng vẫn rất sung sức, ra khỏi rừng rậm hắc ám, trong cơ thể lại bị vướng phải độc, còn bị trọng thương ——

Hắn hạ mắt xuống trầm tư một lát, giơ tay triệu hồi kết giới bên hồ suối nước nóng, lập tức gọi người: "Mộc Lôi, lăn tới đây!"

Mộc Lôi lập tức vào trong, nhìn thấy thánh tôn thì lập tức hoảng sợ.

Thánh tôn tóc đen rối tung trên vai, ướt đẫm, bọt nước nhỏ từng giọt từ trên mái tóc, thấm vào bên trong vạt áo nửa mở của hắn. Áo tím cũng nửa ướt, quyến rũ mị hoặc, mang theo một chút lười biếng, gợi cảm muốn chết!

Thánh tôn ở trước mặt bọn họ luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, sợi tóc quần áo không bao giờ lộn xộn, thậm chí không có một chút nếp nhăn.

Nhưng giống bây giờ ——

Từ khi khai thiên lập địa, đây vẫn là lần đầu tiên!

Thánh tôn lười nhác ngồi ở trên ghế đá ven hồ nhìn Mộc Lôi, khiến trái tim Mộc Lôi không chịu khống chế đập nhanh dồn dập!

Mộc Lôi cảm thấy thánh tôn đang tản ra khí tràng áp người, đặc biệt là đôi mắt hơi cong, giống như hai vực sâu, khiến người nhìn một cái sẽ có cảm giác muốn sa vào trong đó.

Chết tiệt! Có chuyện gì xảy ra với Thánh tôn vậy?

Bộ dáng giống như —— bất mãn......

Mộc Lôi đột nhiên nhớ tới gần đây trong cung âm thầm lưu truyền Tả thiên sư đoạn tụ, lúc này nhìn thấy Tả thiên sư đại nhân......

Hắn đột nhiên rùng mình một cái!

Không phải thánh tôn đang muốn tìm hắn giải quyết yêu cầu đấy chứ?!

Tả thiên sư đại nhân dù đẹp nhưng cam đoan là nam nhân thực thụ! Hơn nữa với tính tình của Tả thiên sư, cho dù hắn đoạn tụ cũng là người phía trên, tuyệt đối sẽ không bị người đàn áp......

Vì thế, Tả thiên sư đại nhân 'quyến rũ' như thế, chính là vì muốn đàn áp thuộc hạ nho nhỏ như hắn?

Không! Hắn là nam nhân bình thường, còn muốn cưới tức phụ, không muốn bị đàn áp ——

Hắn lại rùng mình một cái!

Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Lôi lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn có chút bối rối.

Sau một lát suy nghĩ, Mộc Lôi cảm thấy sau khi Tả thiên sư gọi hắn tiến vào vẫn luôn không có động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng!

Đế Phất Y đại nhân đang dùng một tay đỡ trán, cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Mộc Lôi trực tiếp run lập cập, hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống: "Thánh tôn!"

"Hồi hồn?" Đế Phất Y nhìn xuống hắn, tên hỗn đản này từ sau khi tiến vào thì thần sắc không đúng, bộ dáng đầy sợ hãi, hiện tại lại rất sốt ruột ——

Đế Phất Y nói giọng nhẹ như gió, Mộc Lôi lại rùng mình lần nữa, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Thánh...... thánh tôn!"

"Trong não ngươi bổ bổn tọa là gì?" Đế Phất Y hỏi hắn, sợ hắn không hiểu, vì thế thay đổi cách nói thông tục dễ hiểu hơn: "Trong lòng ngươi, vị trí bổn tọa ở đâu?"

Mộc Lôi: "Thuộc hạ...... thuộc hạ không dám...... thánh tôn gọi thuộc hạ vào đây, là có...... có chuyện gì phân phó?" Hắn thậm chí đầu cũng không dám nâng lên!

Đế Phất Y không nói gì, Mộc Lôi càng thấp thỏm. Đột nhiên hắn phát hiện Đế Phất Y đã đứng ở trước mặt, góc áo bào màu tím gần như phe phẩy ở trên mặt hắn!

Trời, tới rồi! Thánh tôn đang muốn đàn áp hắn!

Mộc Lôi bị sốc, theo bản năng tránh ra, rầm một tiếng ngã chổng vó.

Đế Phất Y: "......"

Đó là lần đầu tiên trong đời Đế Phất Y không hiểu được tâm tư thuộc hạ của hắn, hỗn đản này rốt cuộc sợ hắn chỗ nào?

Nhưng sự nghi ngờ của hắn rất nhanh có được đáp án, bởi vì Mộc Lôi nằm ở nơi đó, ngón tay run rẩy tự cởi quần áo, vẻ mặt đau buồn giống như sắp mất một cánh tay: "Thánh...... thánh tôn, ngài...... ngài nhẹ một chút......"

Nếu vua muốn thần phải chết, thần không thể không chết. Hơn nữa địa vị thánh tôn có thể cao hơn vua rất nhiều.

Nếu thánh tôn muốn đàn áp thuộc hạ, thuộc hạ trung thành và tận tâm có thể cự tuyệt thánh tôn hay sao? Vì thế hắn......hắn phải làm bằng bất cứ giá nào!

Chương 480: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó? (3)

Đế Phất Y hiếm khi sửng sốt tại chỗ trong chốc lát! Khi nhận ra hỗn đản này có ý nghĩ gì, cả khuôn mặt tuấn tú của hắn đều đen!

Hắn cười: "Rất tuyệt!" Sau đó nhấc một chân lên, đá hỗn đản não lấp đầy trời bay thẳng vào trong hồ nước!

Mộc Lôi rơi vào trong nước, cùng với với lời nói lạnh băng của thánh tôn: "Ngươi vào trong nước bình tĩnh lại cho ta! Rửa não đi!"

Cú đá này không nhẹ, Mộc Lôi quay cuồng thật lâu ở trong nước mới ngoi được đầu lên khỏi mặt nước.

Nhưng hắn cuối cùng hiểu được, mình đã hiểu lầm thánh tôn. Vì thế hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nhưng đầy mặt xấu hổ. Không có sự phân phó của thánh tôn, hắn không dám lên bờ: "Thánh tôn, thuộc hạ...... thuộc hạ biết sai rồi ——"

Đế Phất Y lại ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hắn: "Đầu đã tỉnh táo chưa?"

"Vâng! Thuộc hạ hỗn trướng! Xin thánh tôn trách phạt."

"Lăn lên trước đi!"

Vì thế Mộc Lôi cuối cùng cẩn thận lên bờ, cẩn thận làm sạch nước trên người, một lần nữa quỳ xuống: "Xin thánh tôn trách phạt."

Đế Phất Y lười nhiều lời vô nghĩa với hắn: "Trước tiên giúp bổn tọa điều tra một chuyện, nếu làm tốt, lấy công chuộc tội. Nếu làm không xong, phạt cả hai tội, bổn tọa sẽ tự mình đá ngươi vào thanh quán làm tiểu quan!"

Sự trừng phạt này thật sự quá khủng bố!

Mộc Lôi lập tức rùng mình một cái, nói: "Thuộc hạ liều chết cũng sẽ làm tốt sự tình thánh tôn phân phó!"

"Ngươi lập tức vào rừng rậm hắc ám điều tra kết giới trên đỉnh thứ 6 một chút, xem có phải đã bị người phá hỏng hay không. Sau đó xem xét dấu vết đánh nhau ở trên đỉnh thứ 3, có thi độc tác quái ở đó hay không, điều tra rõ ràng rồi quay lại bẩm báo với bổn tọa."

"Vâng!" Mộc Lôi không dám chậm trễ, xoay người rời đi.

Một canh giờ sau (2h), Mộc Lôi dùng ngọc bài liên tiếp bẩm báo qua mặt gương cổ kính với Đế Phất Y: "Thánh tôn, kết giới phía Tây Nam trên đỉnh thứ 6 đúng thật có một lỗ hổng, miễn cưỡng có thể cho phép một người lọt qua......"

"Nhìn ra được công phu phá hỏng thuộc loại nào hay không?"

"...... Thuộc hạ vô dụng, không thể nhìn ra." Mộc Lôi dứt khoát dùng ngọc bài chiếu lại tình tình kết giới cho Đế Phất Y nhìn xem.

Đế Phất Y nhìn lỗ hổng một lát, cau mày.

Hắn tự mình thiết kế kết giới tất nhiên hiểu rất rõ ràng, người có công lực như Long Tư Dạ bọn họ không thể phá hỏng được, cho dù bọn họ miễn cưỡng có thể phá vỡ, Đế Phất Y nháy mắt có thể cảm ứng được. Nhưng nhìn lỗ hổng kia không hề mới, có lẽ đã bị phá vỡ khoảng hơn một tháng, nhưng hắn không cảm nhận được chút nào......

Người đã phá hỏng kết giới này tuyệt đối không hề đơn giản! Sẽ là ai?

Một canh giờ nữa trôi qua, Mộc Lôi một lần nữa bẩm báo với hắn: "Thánh tôn, giao giới sông Dung Cốt giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4 đúng thật đã từng đã xảy ra một trận đánh kịch liệt, phát hiện ra dấu vết Long Tư Dạ đã sử dụng hỏa liên thuật...... Hỏa liên thuật của hắn nâng cao đáng kể, dường như đã đạt tới cấp 9!"

Đế Phất Y không nói gì.

Hắn vẫn rất hiểu biết công phu của Long Tư Dạ. Long Tư Dạ am hiểu công kích Mộc linh lực. Hắn ta đã tu luyện Mộc linh lực đạt tới cấp 9, nhưng Hỏa linh lực lại là thuộc tính thứ yếu, chỉ mới đạt cấp 6. Sở dĩ hắn ta có thể phát huy ra trình độ cấp 9, có lẽ vì có Cố Tích Cửu giúp đỡ bên cạnh.

Cố Tích Cửu am hiểu Hỏa linh lực, gió giúp lửa bùng lên......

Dưới Hỏa linh lực cấp 9, không có gì là không bị hoả táng. Hai thi độc kia có lẽ cũng bị luyện hóa, ngay cả tro tàn cũng không thể tìm thấy!

Không thể tìm ra được dấu vết của thi độc trên đỉnh thứ 3, xem ra chỉ có thể tìm tới đương sự để tìm hiểu tình huống.

Trước mắt lại hiện lên bóng dáng của Cố Tích Cửu, trái tim Đế Phất Y khẽ nhảy lên. Hắn lại nghĩ tới nụ hôn kia, cũng cảm giác được thân thể mềm mại ôm vào trong ngực......

Lượng máu lưu chuyển bên trong cơ thể nháy mắt nhanh hơn ——

Đế Phất Y nắm chặt ngón tay!

Chương 481: Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó? (4)

Hiện tại hắn không có khả năng tự kiểm soát bản thân, vì thế không nên thâm nhập vào giấc mộng của nàng, tránh mình sẽ làm ra chuyện gì đó.

Xem ra chỉ có thể đi tìm con ngao kia......

......

Con ngao vốn dĩ đang nói chuyện phiếm với Cố Tích Cửu, lên kế hoạch cho tương lai ở Thiên Tụ Đường.

Nó đã tranh thủ được những gì mình muốn. Nó nghe nói cơm ở Thiên Tụ Đường rất ngon, vì thế yêu cầu Cố Tích Cửu sau khi tới đó, mỗi ngày phải mang cơm cho nó.

Đương nhiên, nàng có thể trực tiếp mang nó đi tới nhà ăn——

Đây vốn là đề tài khiến nó hưng phấn nhất, nhưng không ngờ trò chuyện được một lát thì nó lăn ra ngủ.

Mây mù tràn ngập, quang cảnh xung quanh có chút mơ hồ.

Nó mở vỏ kinh ngạc nhìn khắp nơi, sau đó lập tức nhìn thấy một người đang đứng trước mặt!

Người nọ một thân áo tím, tóc đen như nước chảy xuống rối tung trên người, mắt hồ ly trên đai buộc trán lấp lánh.

Tả thiên sư! Chính là người kia đã hóa thân thành Tư Thẩm, phá tan ảo ảnh thận độc của nó dễ như trở bàn tay.

Mặc dù người này dùng thân phận thật sự chỉ lướt qua một vòng ở trước mặt nó, nhưng lại khắc sâu ở trong ký ức của nó!

Người này công phu tuyệt cao, nó không thể trêu vào, nhưng cũng may người này cùng phe với chủ nhân, đối với nó xem như không tệ......

"Ngươi...... ngài......" Con ngao mở ra vỏ ra muốn kẹp kẹp góc áo của hắn để biểu hiện sự thân thiện của mình.

Đế Phất Y vươn một ngón tay ấn trên vỏ của nó: "Ngày đó sau khi bổn tọa rời đi, các ngươi đã trải qua những gì? Tới, nhớ lại một chút." Đầu ngón tay của hắn phát ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, lan truyền vào trong lớp vỏ con ngao ——

Vì thế, con trai chỉ cảm thấy cực kỳ hoa mắt, ngã vào bên trong ký ức, sau đó nó hoảng sợ phát hiện ra quá khứ xuất hiện trở lại, thời gian quay ngược......

Nó lại cùng chủ nhân đụng phải hai thi độc, sao đó đụng phải Long Tư Dạ...... Mọi thứ dường như đang được trải nghiệm lại ——

Đây tuyệt đối không phải là một ký ức tốt đẹp. Khi con ngao thật vất vả thoát ra khỏi ký ức ác mộng, trên lớp vỏ của nó đều ướt đẫm mồ hôi!

Thậm chí nó cũng không biết, đêm nay là đêm nào.

Thân mình nó vặn vẹo, cố gắng thoát ra khỏi ngón tay Tả thiên sư đại nhân, nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi...... ngài vừa làm gì với ta vậy?!"

Hù chết ngao! Càng quỷ dị hơn chính là, con ngao cảm thấy sau khi tỉnh lại từ trong ký ức, nó đã mất một phần nguyên khí, có chút khó thở.

Tả thiên sư dường như đang trầm tư, nhất thời không để ý tới nó.

Con ngao nhìn xem quang cảnh xung quanh mây mù mờ ảo, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nó không muốn ở chỗ này, nó muốn chui xuống mặt đất, nhưng không biết vì sao nhất thời không có sức lực, gần như tổn thương đến phần vỏ của mình.

"Chạy cái gì? Sợ bổn tọa hầm ngươi nấu canh?" Tả thiên sư lại đứng ở trước mặt nó, vươn một bàn tay về phía nó.

Con ngao run lập cập, lùi vỏ về phía sau: "Ta...... ta hầm canh không dễ uống, thịt quá già, không mềm chút nào......"

Đế Phất Y tiến về phía trước một bước: "Ngươi sợ bổn tọa?" Giọng nói nhẹ nhành giống như gió xuân.

Con ngao lại vội vàng lui về phía sau: "Không...... không sợ......"

Ô ô ô, chủ nhân cứu ta! Nó cảm thấy Tả thiên sư đang muốn hầm nó!

Đế Phất Y lật cổ tay, lòng bàn tay hiện ra một quả trái cây màu đỏ: "Ngươi làm rất tốt, trái cây này thưởng ngươi."

Con ngao lập tức không lui về phía sau nữa, mắt nó sáng rực lên!

Chu quả! Một loại thánh quả có thể đại bổ linh lực, quan trọng hơn là hương vị của nó rất ngon!

Con ngao lập tức vươn tay nhỏ cầm lấy chu quả, nhét vào trong miệng ——

Ăn ngon!

Nhưng nó còn có chút bất bình: "Tả thiên sư đại nhân, trái cây hiện tại chưa chín hẳn, nên để nó sinh trưởng thêm mười ngày nữa, như vậy mặc dù dược hiệu hơi kém một chút, nhưng hương vị mới là tốt nhất, ngọt nhất......"

Nó còn bình luận chưa xong, Tả thiên sư đã phất ống tay áo lên nó một cái ——

......

Cố Tích Cửu cảm thấy con ngao dưới chân nhất định đã uống thuốc ngủ.

Chương 482: Công phu chọc giận của nàng tăng lên (1)

Khoảnh khắc trước nó còn đang lải nhải nói chuyện với nàng, khoảng khắc sau đã ngủ chảy cả nước miếng giàn giụa. Nàng dùng một chân đá nó, nó vẫn không tỉnh lại.

Thật sự không biết nó đã sống như thế nào trên đỉnh thứ 5, ngủ như vậy mà không bị ăn bởi những hung thú khác!

Con ngao ngủ gần nửa canh giờ, đột nhiên bừng tỉnh, mở vỏ ra nhìn nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi: "Ta đang ở đâu?"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng đá nó một cái, khiến nó tỉnh ngủ: "Ngươi ngủ đến nỗi rối loạn tâm thần?"

Con ngao cuối cùng hoàn hồn: "Chủ nhân...... vừa rồi ta nằm mơ ——"

Nằm mơ là chuyện bình thường đúng không? Có gì đáng để nói?

Cố Tích Cửu liếc xéo nó: "Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy...... mơ thấy ta lại quay về trong rừng rậm hắc ám......" Con ngao có chút kinh hồn chưa định: "Mơ thấy chúng ta lại bị hai thi độc công kích!" Nó kể lại trải nghiệm khi bị hai thi độc công kích ở trong mộng! Không bỏ sót cảnh nào!

Cố Tích Cửu trấn an vỗ vỗ trên vỏ của nó, chẳng trách vừa rồi lúc nó ngủ, vỏ ngao còn thỉnh thoảng run run, còn lăn một chút. Thì ra là ác mộng!

Xem ra lúc trước con ngao bị hai thi độc công kích, bây giờ đã tạo thành bóng ma tâm lý ——

"Chỉ mơ thấy những chuyện đó? Còn mơ thấy gì khác nữa không?" Cố Tích Cửu thuận miệng dò hỏi.

"Còn mơ thấy...... mơ thấy......" Con ngao mở vỏ suy tư.

Nó nhớ rõ còn mơ thấy gì đó khác, nhưng không biết vì sao, bất luận nó nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra!

Nhưng nó còn có một ấn tượng sâu sắc: "Chủ nhân, ta còn mơ thấy ăn chu quả, chu quả kia rất ngọt!"

Miệng nhỏ của nó vẫn đang nhai, giống như nhớ lại hương vị tuyệt vời kia.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng không thể không bật cười, mắng một tiếng: "Đồ tham ăn!" Sau đó dùng một chân đá nó tới một góc.

Nhưng sau khi xong việc, nàng và nó đều không còn buồn ngủ nữa.

Con ngao không nhịn được bắt đầu phổ cập tri thức khi nào ngắt chu quả là tốt nhất với nàng. Khi nó còn đang nói, giọng nói của Tưởng Thiện sứ giả bên ngoài truyền đến: "Cố cô nương, đã tới Thiên Tụ Đường."

Nhanh như vậy đã tới?

Cố Tích Cửu vén màn xe lên, nhìn xuống.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh lá nhàn nhạt, trong ánh nắng ban mai mơ hồ có thể nhìn thấy một khu nhà tối tăm được bao quanh bởi dãy núi bên dưới......

Khu nhà chiếm một diện tích không nhỏ, liếc mắt nhìn một cái gần như không thể nhìn thấy toàn bộ. Phía trên không của khu nhà mơ hồ có ánh sáng bao quanh, một cầu vồng cắt ngang toàn bộ khu nhà. Từ trên không vọng xuống, nơi đó giống như tiên cung Dao Trì......

Cố Tích Cửu biết, đây là Thiên Tụ Đường thần bí nhất!

Nơi tụ hợp anh tài kỳ sĩ thiên hạ, năm vị đệ tử thiên bẩm đều từng học tập ở đây. Hiện tại vị đệ tử thiên bẩm thứ 6 Vân Thanh La cũng vừa mới vào trong đó cách đây mấy ngày......

......

Trong khi đó, ở Phù Thương Cung, Tả thiên sư Đế Phất Y cũng một đêm mất ngủ.

Trên bàn của hắn có một số tư liệu mà bọn thuộc hạ vừa mới truyền tới.

Dung Ngôn, Cố Thiên Tình đúng thật đã bị chém đầu thị chúng, thi thể của bọn họ giống như hắn dự đoán, không ở bên trong quan tài.

Thi thể bọn họ đều bị người đánh cắp trong đêm. Người trộm thi thể tay chân nhanh nhẹn lạ thường, thần không biết quỷ không hay, đánh cắp thi thể dưới mí mắt của người trông mộ, thậm chí tới tận bây giờ hai nhà thân thích cũng không hề biết......

Người được Phù Thương Cung phái đi điều tra, đã tìm ra được hai cỗ thi thể từng được vận chuyển đến một ngôi nhà bỏ hoang, sau đó hoàn toàn mất tích ——

Mộc Vân am hiểu thuật truy tung đã đảo lộn hết căn nhà kia, chỉ tìm ra một chút mùi thi thể của Dung Ngôn và Cố Thiên Tình đã từng ở nơi đó, không hề có mùi của người nào khác.

Chương 483: Công phu chọc giận của nàng tăng lên (2)

Đế Phất Y gõ ngón tay trên mặt bàn suy tư. Có vẻ như người sau màn đã đánh cắp thi thể hai người kia là cao thủ trong cao thủ, chẳng những am hiểu thuật chế tác con rối, bản lĩnh che dấu hơi thở cũng rất lợi hại.

Thông qua những cảnh ký ức trong mộng của con ngao, hắn đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt và bản lĩnh của hai thi độc. Dường như có người nào đó đã cố ý tạo ra con rối thi, hơn nữa con rối thi còn chứa kịch độc! Những khía cạnh khác cũng đều đầy đủ.

Nếu không phải hắn đã nhìn thấy rõ ràng, đoán chừng sẽ trực tiếp liên hệ tới con rối sư ——

Nếu con rối thi độc được điều khiển bởi con rối sư, cho dù trên người có oán khí cũng sẽ không quá nồng.

Trong khi Cố Tích Cửu gặp phải hai thi độc này, oán khí đã bị khống chế. Nếu hắn đoán không sai, sau khi Dung Ngôn và Cố Thiên Tình chết, hồn phách đã không chuyển nhập vào đạo luân hồi, mà đã bị người khống chế. Sau khi thân thể bọn họ bị biến thành thi độc, hồn phách cũng bị giam giữ vào trong thi thể không thoát ra được. Hơn nữa hồn phách bọn họ chắc chắn đã bị hạ cấm chú nào đó, khiến cho bọn họ lúc nào cũng lâm vào trong luân hồi bị chém đầu, lúc này mới khiến cho oán khí bọn họ ngập lên tận trời, cũng xem Cố Tích Cửu trở thành nơi trút oán khí.

Vì thế chúng đã tự động tìm kiếm Cố Tích Cửu. Bởi vì chúng không phải là vật còn sống, vậy nên kết giới do hắn thiết lập bên ngoài rừng rậm hắc ám không thể nào ngăn cản được chúng ——

Là ai có mối hận lớn như vậy với Cố Tích Cửu, một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết?

Mặc dù Cố Tích Cửu đắc tội với không ít người, nhưng không có người nào có bản lĩnh lớn như vậy......

Cũng có thể đây là mưu kế giá họa Giang Đông?

Có người muốn giá họa cho người, vì thế đã dùng Cố Tích Cửu khai đao?

Người sau màn muốn giá họa rõ ràng là Vân Thanh La, bởi vì thuật con rối của nàng ta rất cao minh, hơn nữa nàng ta cũng mang địch ý đối với Cố Tích Cửu. Khi Đế Phất Y lần đầu nghe thấy Cố Tích Cửu nhắc tới thi độc, người đầu tiên hắn nghi ngờ cũng là Vân Thanh La!

Nếu không phải hắn nhìn thấy tất cả những ký ức của con ngao, rõ ràng biết được đó không phải là điều mà một con rối sư có thể làm được...... Chỉ sợ hắn đã úp cái nồi này ở trên người Vân Thanh La.

Người phía sau màn muốn nhằm vào Vân Thanh La?

Đôi mắt Đế Phất Y hơi nheo lại, dường như cảm ứng được một tấm lưới đã được mở ra ở xung quanh mình, có người muốn khiến hắn tự động nhảy vào......

Có lẽ mục đích cuối cùng của người phía sau màn, chính là muốn đối phó hắn!

Khóe môi Đế Phất Y hơi nhếch lên. Rất tốt! Hắn đang phàn nàn cuộc sống có chút nhàm chán, có kẻ đối đầu cũng không tệ chút nào!

Mặt gương cổ kính một lần nữa sáng lên, Mộc Phong bẩm báo với hắn: "Thánh tôn, thuộc hạ đã đưa Cố cô nương đến nơi. Mấy người bảo thủ kia quả nhiên không muốn nhận nàng, thuộc hạ không còn cách nào khác đành phải dùng tới tên tuổi của ngài, lấy pháp chỉ của ngài ra bọn họ mới miễn cưỡng nhận nàng. Nhưng......"

"Nhưng cái gì?"

"Cổ Tàn Mặc cực kỳ ngoan cố, cho dù thuộc hạ lấy pháp chỉ của ngài ra, hắn cũng cực kỳ không tình nguyện, nói rằng hắn tuyệt đối không tuyển sinh cửa sau, tránh làm hỏng thanh danh của Thiên Tụ Đường. Hắn nói Cố cô nương rõ ràng không hợp yêu cầu, vì thế cho dù hắn tuân theo pháp chỉ của thánh tôn nhận nàng, cũng chỉ có thể nhận nàng làm bàng thính sinh (người quan sát), không được xem như học sinh chính thức của Thiên Tụ Đường.

Hắn còn nói, cho nàng thời hạn nửa năm quan sát, nếu nửa năm sau nàng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của Thiên Tụ Đường, hắn chỉ có thể đuổi nàng ra ngoài. Cho dù thánh tôn ngài tới đó cầu tình cũng đều vô dụng, trừ phi ngài loại bỏ hắn khỏi chức vị đường chủ của Thiên Tụ Đường......" Mộc Phong dường như có chút tức giận, hiển nhiên Cổ Tàn Mặc đã không nể mặt hắn, đoán chừng còn khiến hắn bực mình.

Đế Phất Y chỉ cười: "Cổ Tàn Mặc luôn luôn như thế, nếu ngươi đưa thêm cho hắn mấy học sinh giống như Vân Thanh La, có lẽ hắn sẽ mời ngươi ăn cơm."

Mộc Phong rùng mình một cái: "Vẫn nên thôi. Thuộc hạ không nghĩ có thể ăn ngon với lão già cổ hủ như Cổ Tàn Mặc. Nhưng Cổ Tàn Mặc đúng thật rất vừa lòng đối với Vân Thanh La, nói rằng nàng ta có ngộ tính cao, có cơ sở tốt, là một hạt giống tốt. Nàng ta vừa mới đến mấy ngày, đã bộc lộ tài năng ở Thiên Tụ Đường......"

~~~Hết chương 483~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip