Chương 559 - 566: Thánh tôn chống lưng cho nàng
Chương 559: Thánh tôn chống lưng cho nàng (1)
Nàng ngẫm nghĩ, quyết định lấy thêm một chút điểm tâm từ chỗ thánh tôn.
Nhưng tiền viện im ắng, không nhìn thấy bóng người nào.
Trong lòng nàng hơi trầm xuống, cố gắng gọi từ bên ngoài một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng hồi âm, vì thế quyết định bước vào.
Trong phòng, viên dạ minh châu đã sáng lên, nhưng cũng không có người, không biết thánh tôn đi đâu.
Nàng lại đến trước viện, muốn tìm bốn sứ giả, không ngờ bọn họ cũng không có ở đó.
Chẳng lẽ thánh tôn đã mang người rời đi?
Vậy hắn có quay về nữa hay không?
Thôi, thánh tôn nổi danh xuất quỷ nhập thần, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tất nhiên sẽ không chào hỏi bất cứ người nào, đương nhiên càng sẽ không chào hỏi nàng.
Nàng quyết tâm vẫn nên tìm ba linh sủng của mình trước, đi chơi bên ngoài một ngày cũng nên trở lại rồi!
Đại ngao và nàng đã thành lập huyết khế, có thể cảm ứng lẫn nhau. Cố Tích Cửu tĩnh thần một lát là có thể cảm nhận được vị trí và cảm xúc của nó.
Đại ngao dường như có chút phẫn nộ, có chút sợ hãi, còn có chút đắc ý?
Hơn nữa nó đúng là đang ở sau núi ——
Chuyện gì khiến nó có cảm xúc phức tạp như vậy?
Cố Tích Cửu ngẫm nghĩ, tính toán khoảng cách một chút rồi thuấn di qua đó.
Sau đó nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến huyết áp của nàng tăng lên.
Chỗ sâu trong rừng rậm có một cái hồ, trên bờ hồ có một gò đất, năm người mặc quần áo đồng phục học sinh Tử Vân ban có màu tím nhạt, đang xếp thành một vòng quanh nơi đó. Và ở giữa vòng chính là đại ngao. Đại ngao đã hiện ra nguyên hình, cỡ bằng một căn phòng nhỏ. Nó mở vỏ ra, trong vỏ là một tiểu oa nhi giống như bị thương, khóe miệng máu tươi đầm đìa, bị què một chân, hiển nhiên nó đã ăn lỗ nặng, nhưng khí thế của nó không nhỏ, hai tay nhỏ chống nạnh, kêu gào ở nơi đó:
"Các ngươi không thể làm gì lão tử! Lão tử là linh sủng của môn nhân thánh tôn. Nếu giết lão tử, chủ nhân nhà ta sẽ liều mạng với các ngươi! Chủ nhân nhà ta sẽ đánh các ngươi, thánh tôn lão nhân gia chắc chắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi! Không một ai trong số các ngươi sống sót!"
Cố Tích Cửu không nhịn được đỡ trán, sao nàng có cảm giác những lời này của đại ngao có chút muốn bị đánh?
Giống như những kẻ phản diện trong phim điện ảnh, chó cậy thế chủ......
Nàng đứng ở vị trí này không tệ, có thể che dấu thân hình, lại có thể quan sát tình huống ở hiện trường, còn có thể nghe thấy những người đó nói chuyện.
Dường như uy hiếp của đại ngao nổi lên tác dụng, đám học sinh Tử Vân ban đang vây quanh nó liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: "Chúng ta vẫn không nên đánh nó, chủ nhân của nó không hề dễ chọc."
Có người không phục: "Không dễ chọc thì như thế nào? Nàng không thể không nói lý, đúng không? Con ngao này đã nuốt toạ kỵ của chúng ta...... Nếu cứ buông tha nó như vậy, ta không cam lòng!"
"Đúng vậy! Ta không phục! Nữ nhân kia có bản lĩnh gì? Chỉ có linh lực cấp 5, thậm chí không bằng học sinh hạng bét trong Lưu Vân ban! Nàng ta đúng là ngôi sao chổi, gần đây đã hại chết ba học sinh Thiên Tụ Đường chúng ta, còn hại Thanh La bị thương nặng như thế, đến bây giờ vẫn không có sức gượng dậy......"
"Đúng vậy, nàng ta thậm chí khiến Cổ đường chủ của chúng ta phải chịu hình phạt nặng như vậy, không biết nàng ta có năng lực gì, ta thật sự không hiểu thánh tôn vì sao lại thu nhận nàng làm môn nhân? Lớn lên xinh đẹp hay sao?"
"Đẹp?" Có người cười mỉa, chậm rãi nói: "Ta nghe nói nàng ta có danh tiếng là xấu nữ ở Phi Tinh Quốc."
"Đó là bởi vì trên trán nàng ta có cái bớt." Có người cũng nở nụ cười: "Nhưng ngũ quan của nàng ta cũng không xấu. Nghe nói nhìn kỹ còn có chút thanh tú."
"Có lẽ các ngươi chưa nhìn thấy dung mạo hiện tại của nàng ta. Hiện tại vết bớt trên trán nàng ta gần như biến mất. Ta nhìn thoáng qua từ xa, nàng ta trông khá xinh xắn."
Chương 560: Thánh tôn chống lưng cho nàng (2)
"Nhìn kỹ cũng không phải là không có." Có người không ủng hộ: "Có lẽ nàng ta đã dùng thuật pháp gì đó che đậy, một khi xóa lớp che đậy, chỉ sợ vẫn hoành tráng đến nỗi khiến người muốn xuyên thủng hai mắt."
"Uy uy, hiện tại chúng ta đang thảo luận xử lý con ngao này thế nào, không phải nói xấu chủ nhân của nó." Có người rốt cuộc đứng ra kéo đề tài trở lại.
"Con ngao này là linh sủng của nàng ta, đương nhiên cần phải thảo luận về nàng ta trước." Có người vẫn chưa muốn chấm dứt.
"Bỏ qua tướng mạo của tiểu cô nương đi. Hiện tại cho dù nàng ta xinh đẹp cỡ nào cũng không bằng Thanh La. Thanh La mới là mỹ nhân nhất đẳng. Ta cảm thấy sở dĩ thánh tôn nhận nàng ta làm môn nhân, có lẽ bởi vì tâm kế nàng ta thâm, lại có chút thiên phú."
"Này, các ngươi có nghe về chuyện của nàng ta ở Phi Tinh Quốc hay không? Lúc đầu nàng ta yếu đuối không có cảm giác tồn tại, nhưng một năm qua nàng ta giống như bị quỷ bám vào người, làm ra đủ loại chuyện xấu. Không biết nàng ta đã dùng chiêu gì, khiến Cố Tạ Thiên tự mình giết chết Lãnh phu nhân, còn hãm hại Cố Thiên Tình, Dung Ngôn bị trảm."
"A, đúng rồi, một muội muội khác của nàng ta là Cố Thiên Y cũng bị phạt cắt lưỡi rồi bị đày tới biên cương, nghe nói chết ở trên đường. Đúng rồi, còn có Cố Thiên Triều, đó chính là độc đinh duy nhất của Cố phủ, cũng bị Tả thiên sư ra lệnh một tiếng giết chết...... Cố phủ có thể nói đã cửa nát nhà tan, đều là bởi vì nàng ta...... Quỷ dị hơn chính là, nàng ta hại nhà mình thảm bại như vậy, vẫn có mặt mũi đoạn tuyệt quan hệ với lão cha của mình, giống như nàng ta đã phải chịu đựng rất nhiều!"
"Trong vòng một năm, nàng ta đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế, hại chết nhiều người như vậy...... Các ngươi nói xem, có phải nàng ta tâm kế rất sâu hay không? Cũng rất đáng sợ? Ta phi! Tiểu gia ghét nhất loại nữ nhân tâm kế! Nhưng thánh tôn lại xem nàng ta như bảo bối, khiến con ngao này cũng chó cậy thế chủ, uy hiếp người......"
Mọi người sôi nổi phụ hoạ, cảm thấy vị nhân huynh phía trước phân tích tương đối sâu sắc.
Những người này đều là hài từ 15-16 tuổi, đúng là tuổi trẻ liều lĩnh, dễ nghe và dễ tin lời một phía, vì thế càng nói bọn họ càng thêm phẫn nộ, càng ngày càng cảm thấy không vừa mắt đại ngao!
Một người trong đó cười lạnh nói: "Con ngao này quá đáng giận! Ăn mất hai toạ kỵ của chúng ta! Còn kiêu ngạo như vậy! Quả thực không để chúng ta vào trong mắt!"
"Nghe nói trước kia nó thường xuyên ăn người, đúng là tà vật! Chúng ta giết nó cũng xem như thay trời hành đạo!"
"Nếu chủ nhân của nó thật sự tìm chúng ta liều mạng thì phải làm sao?"
"Chúng ta đừng chấp nàng ta là được! Hãy bồi thường cho nàng ta một bịch ngao!"
"Với công phu của nàng ta, muốn tìm chúng ta liều mạng cũng chẳng là gì cả, chỉ sợ nàng ta chơi xấu, chạy đi cáo trạng với thánh tôn. Không biết nàng ta sẽ nói chuyện xấu gì nữa, khiến thánh tôn trách phạt chúng ta."
"Hừ, con ngao của nàng ta sai trước, thánh tôn luôn xử lý công chính, sẽ không chuyện gì cũng thiên vị nàng ta. Chỉ cần chúng ta không thật sự thương tổn đến nàng ta, thánh tôn sẽ không trách phạt chúng ta chỉ vì một con ngao."
"Điều này thật ra khó nói, không biết vì sao thánh tôn đặc biệt thiên vị nàng ta, gần đây đã nổi giận lôi đình mang nàng ta ra khỏi đại lao, còn trút giận cho nàng, ngay cả Cổ đường chủ cũng bị phạt nặng. Ta có cảm giác thánh tôn...... thánh tôn cũng không công chính như vậy......"
"Thánh tôn thiên vị nàng ta, chẳng lẽ cũng sẽ thiên vị con ngao này nữa? Chúng ta cứ đánh trước tấu sau, nha đầu kia cũng không thể làm gì, cho dù nàng ta cáo trạng với thánh tôn, thánh tôn thật sự có thể sẽ giết chúng ta chỉ vì một con ngao hay sao? Chúng ta chính là những đệ tử tinh anh của Tử Vân ban. Thiên Tụ Đường được thành lập bởi thánh tôn, vậy thì chúng ta cũng được xem như một nửa môn nhân của thánh tôn, ngài ấy không có khả năng sẽ xử phạt chúng ta, nhiều nhất là giam chúng ta mấy ngày......"
Chương 561: Thánh tôn chống lưng cho nàng (3)
Những người kia đang kịch liệt thảo luận nơi đó, rất có chút hương vị anh hùng bàn phím trong thời hiện đại.
Đại ngao càng nghe càng thêm hoảng sợ.
Những học sinh vây quanh nó đều là những người xuất sắc trên đại lục này, mỗi một người đều có linh lực cấp 6 trở lên, còn có một người gần đạt cấp 8.
Vừa rồi nó đã ăn lỗ nặng ở trong tay bọn họ, nó đã dùng mộng thuật từ thận độc ảo nhưng lại bị một người trong số bọn họ phá giải, kết quả những người này tỉnh lại và hành hung nó một trận......
Nó chỉ có thể mở miệng uy hiếp, nhưng không ngờ bọn họ dường như không sợ, thậm chí có ý định muốn giết nó diệt khẩu.
Đại ngao nóng nảy, nổi giận: "Muốn giết tiểu gia đúng không? Vậy tiểu gia liều mạng với các ngươi!"
Chủ nhân của nó vẫn luôn không cho nó ăn người, vì thế vừa rồi đại ngao khiến bọn họ lâm vào trong ảo cảnh của thận độc ảo, nó không thật sự muốn ăn bọn họ, chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học. Nếu không bọn họ sẽ không thể nhanh chóng thoát ra như vậy......
"Các ngươi đừng quá đáng như vậy! Con ngao này chính là linh ngao, nếu thật sự khiến nó bị thương, Cố Tích Cửu sẽ không để yên cho các ngươi......" Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau đại ngao, một bóng đen chật vật xuất hiện.
Từ nơi xa, Cố Tích Cửu nheo đôi mắt lại.
Thiên Linh Vũ! Thiếu niên kia đã giúp nàng xây nhà.
Hắn rõ ràng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt: "Các ngươi đừng quá đáng!"
"Ha ha, phế vật nhà ngươi tỉnh rồi à. Lăn qua một bên đi! Ở đây không có chuyện của ngươi! Nếu còn lắm lời thêm một câu, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất!" Một thiếu niên mở miệng.
"Thiên Phong Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo! Rõ ràng các ngươi không đúng trước, chạy tới đây chiếm đoạt địa bàn của chúng ta......" Thiên Linh Vũ rống giận.
Thiếu niên kia có khuôn mặt tương tự Thiên Linh Vũ, nhưng diện mạo oai hùng hơn một chút, thể trạng cũng cường tráng hơn Thiên Linh Vũ, hắn ta cười mỉa: "Chúng ta? Ngươi và con ngao này là 'chúng ta'? Đây vốn là địa bàn của mấy người bọn ta, tiểu tử ngươi quá không biết điều, dám bá chiếm nơi này không bỏ......"
"Là tiểu gia đã tới đây trước!" Thiên Linh Vũ cố gắng cãi lại.
"Tới trước thì sao? Một phế vật Lưu Vân ban như ngươi cũng dám chiếm đoạt địa bàn với người Tử Vân ban chúng ta? Thiên Linh Vũ, vừa rồi ngươi nên mang theo con ngao này cút đi. Ngươi thật không biết điều, chẳng lẽ vừa rồi chưa học được bài học nào sao? Còn muốn che chở cho con ngao này?"
"Thiên Phong Thiên ——" Thiên Linh Vũ cắn răng: "Ngươi đừng khinh người quá đáng!"
"Một phế vật như ngươi, ngay cả khi ta khi dễ ngươi thì sao?" Thiên Phong Thiên độc ác cười: "Còn có, ta lặp lại lần nữa, hiện tại ta là Thiên Linh Thiên, không phải là Thiên Phong Thiên. Nếu còn gọi sai tên của ta, ta sẽ đánh đến nỗi cha mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi! Ta sẽ không đánh nhẹ nhàng như vừa rồi nữa......"
"Linh Thiên, phí thời gian với hắn làm gì? Trước hết hãy làm thịt con ngao này đi!" Những người bạn của Thiên Linh Thiên đã mất hết kiên nhẫn.
Thiên Linh Thiên câu môi, gợi lên một sự tàn nhẫn: "Được, bày trận! Thay trời hành đạo, giết ngao!"
Năm thân ảnh loé lên, từng người đứng vào vị trí tương ứng, có thể thấy được một trận đại chiến sắp sửa nổ ra.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên từ chỗ sâu trong rừng rậm, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Hay cho một câu thay trời hành đạo! Giết một con ngao chính là thay trời hành đạo?"
Thanh âm giống như chuỗi chuông bạc vang lên trong gió, êm tai nói không nên lời.
Sắc mặt mọi người thay đổi, những người này ở đây đều là cao thủ, bình thường trong vòng ba dặm xung quanh, một con muỗi bay qua bọn họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người sống từ trong rừng rậm như vậy, bọn họ lại không hề phát hiện ra!
Chương 562: Thánh tôn chống lưng cho nàng (4)
Một thiếu nữ đi ra từ trong rừng cây, một thân váy áo màu đen sắc nét, tóc đen búi cao, dáng người yểu điệu, duyên dáng. Làn da của nàng trắng nõn như ngọc, ngũ quan tú lệ mê người. Khi nàng nói chuyện là ở trong rừng rậm, nhưng trong một cái chớp mắt, mọi người đã nhìn thấy thiếu nữ kia tới gần.
Đại ngao kích động sáng lên: "Chủ nhân!"
Nếu như mấy người này lúc trước còn có người không biết người tới là ai, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ.
Cố Tích Cửu! Nhân vật đàm tiếu vừa rồi của bọn họ, môn nhân thánh tôn, nhân vật khiến bọn họ xem thường nhưng lại rất nổi bật.
Những người này rõ ràng không ngờ Cố Tích Cửu sẽ tới đây lúc này, nhất thời có chút sững sờ.
Đôi mắt Thiên Linh Vũ sáng lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Cố Tích Cửu hắn lại đỏ mặt......
Hắn chẳng những không đi tới mà còn theo bản năng lùi lại phía sau đại ngao.
Hắn cũng là người kiêu ngạo, không muốn bị nàng nhìn thấy mình chật vật thế nào.
Đại ngao không hiểu e lệ là gì, mở to vỏ, lập tức lấy lại khí thế: "Đám tôn tử các ngươi nhìn thấy chưa? Chủ nhân ta đã tới! Các ngươi có gan thì nói lại những lời vừa rồi lần nữa!"
Chúng thiếu niên: "......"
Cố Tích Cửu nhẹ nhàng câu môi: "Không cần lặp lại, ta đều nghe thấy hết. Không ngờ các tinh anh của Tử Vân ban cũng bát quái như vậy, đàm luận sau lưng người khác. Ồ, còn đàm luận về thánh tôn nữa chứ."
Chúng thiếu niên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó biến xanh!
Thiên Linh Thiên tức giận nói: "Chúng ta không đàm luận về thánh tôn!"
"Không sao?" Cố Tích Cửu nhướng mày: "Ngươi dám nói, ngươi chưa từng nói thánh tôn bênh vực người mình?"
Thiên Linh Thiên: "......" Hắn nghẹn họng, vừa rồi bọn họ thảo luận đúng thật có ý nói thánh tôn bênh vực người của mình.
Một vị thiếu niên khác cười lạnh: "Cố Tích Cửu, ngươi đừng nói nhảm nữa, rõ ràng chúng ta chủ yếu nói về ngươi!"
"Nhưng các ngươi cũng nhân tiện nói về thánh tôn." Cố Tích Cửu ung dung thong thả nói, còn lắc lắc một lưu thanh phù trong tay: "Yên tâm, ta sẽ không nói lại với thánh tôn, cũng may ta đã lưu lại những lời các ngươi vừa nói, chỉ cần để thánh tôn nghe một lần là được."
Chúng thiếu niên đều tái mặt!
"Cố Tích Cửu, ngươi chỉ biết dùng thánh tôn làm lá chắn hay sao? Có bản lĩnh thì đấu với chúng ta một trận!" Một thiếu niên gầm lên.
Cố Tích Cửu xinh đẹp cười, nhướng mày: "Có thánh tôn ở đây chống lưng cho ta, vì sao ta phải đánh nhau với các ngươi?"
Những lời này của nàng quả thực là khiến người tức chết, chúng thiếu niên lại xanh mặt.
"Cố Tích Cửu, ngươi có thể có tiền đồ hơn một chút hay không? Nam tử hán đại trượng phu nên tự dựa vào sức mạnh và bản lĩnh của mình, ỷ vào việc có người khác chống lưng thì có bản lĩnh gì?" Một thiếu niên hừ một tiếng.
Cố Tích Cửu nhướng mày, cười tủm tỉm: "Ngươi thấy ta giống nam tử hán đại trượng phu ở đâu? Ta là nữ hài tử, được chưa? Chẳng phải các ngươi nói ta vẫn dựa vào thánh tôn chống lưng hay sao? Các ngươi đã nói như vậy, ta tất nhiên muốn nó trở thành hiện thực, đáng để các ngươi ba hoa bát quái."
Chúng thiếu niên bị nàng nói nghẹn lời, hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ rốt cuộc vẫn là hài tử 15-16 tuổi, đều là thiên tài trong thiên tài, gần như được người sủng lớn lên, có tất cả những gì mình muốn. Sau khi vào Thiên Tụ Đường, mặc dù huấn luyện khắc nghiệt, nhưng ít khi tiếp xúc với xã hội, ít hiểu biết, bọn họ đâu phải là đối thủ với Cố Tích Cửu tinh ranh?
Mặc dù bình thường Cố Tích Cửu không phải người nói nhiều, chẳng qua nàng không thích nói lời vô nghĩa mà thôi. Chỉ cần nàng mở miệng, tài ăn nói cũng xem như nhất đẳng, nhanh chóng nắm bắt điểm yếu của người ta, đánh cho người ta một đòn trúng tim.
Chương 563: Thánh tôn chống lưng cho nàng (5)
Sau khi nàng tới, nói dăm ba câu đã khiến chúng thiếu niên nghẹn họng.
Mặc dù chúng thiếu niên không phục, nhưng nhất thời thật sự không thể tìm thấy lời nào để nói lại nàng.
Cố Tích Cửu quét mắt liếc bọn họ một cái: "Thật ra ta cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng phải Thiên Tụ Đường ngăn cách với thế giới bên ngoài hay sao? Các ngươi nghe được những chuyện bát quái đó từ đâu?"
"Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Những chuyện đó của ngươi, sớm đã truyền khắp đại lục!" Có thiếu niên bĩu môi.
"Vậy ai đã nói cho các ngươi nghe những chuyện đó?"
Chúng các thiếu niên lần lượt nhíu mày: "Ngươi quan tâm ai nói với chúng ta làm gì?. Dù sao chúng ta đều biết là được. Dẫu sao không có lửa thì sao có khói."
"Không sai, chẳng liên quan gì tới chuyện ai nói với chúng ta."
"......"
Chúng thiếu niên lại bắt đầu tranh luận, mỗi người một câu.
Cố Tích Cửu kiên nhẫn nghe bọn họ nói xong, lạnh lùng nói một câu: "Các ngươi chỉ nghe những tin đồn này, vậy có ai tận mắt nhìn thấy chân tướng sự thật hay không?"
"Chẳng phải những gì nghe thấy chính là chân tướng hay sao?"
"Đúng vậy......"
Các thiếu niên lại bắt đầu phản bác, mỗi người đều có cảm giác mình cao lớn giống như đại hiệp, rất có tinh thần trọng nghĩa.
Cố Tích Cửu cười lạnh, xem ra bất luận ở thời đại nào, vĩnh viễn không thể thiếu nhóm sinh vật anh hùng bàn phím. Chẳng qua một bên quen thói lan truyền trên mạng, thấy gì thì lan truyền đó.
Một bên thì ham thích truyền bá lời đồn đãi, bất luận chân tướng sự thật là gì, luôn có người thích quơ đũa cả nắm.
Xem ra chuyện của nàng đã được lưu truyền khắp nơi ở trong học viện này rồi, nơi này ngăn cách với thế nhân, bọn học sinh không dễ dàng được đi ra ngoài. Theo lý mà nói, chuyện của nàng không nên có nhiều người biết như vậy, trừ phi có người cố ý quạt gió thêm củi ở phía sau, muốn nàng hoàn toàn bị cô lập......
Dù sao lời đồn không thể ngăn cản, hơn nữa cũng không thể giải thích được, càng giải thích càng trở nên tồi tệ hơn, càng giải thích càng thêm hỗn loạn.
Vì thế Cố Tích Cửu không định giải thích với bọn họ, nhưng cố tình có người hỏi một câu: "Cố Tích Cửu, ngươi dám nói những lời đồn đãi đó không phải sự thật? Ngươi dám nói những tỷ muội ca ca đó của ngươi không phải vì ngươi mà chết? Ngươi dám nói Cố gia các ngươi sụp đổ như vậy không phải bởi vì ngươi?"
Cố Tích Cửu cười, nàng hỏi lại: "Giáp giết Ất, các ngươi chỉ nhìn thấy Ất bị giết, có từng nghĩ tới vì sao hắn bị giết? Có lẽ hắn đã ẩu đả với người mà chết, cũng có lẽ hắn đã cướp bóc mà chết, cũng hoặc là Ất chính là hỗn đản giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, Giáp giết hắn là thay trời hành đạo. Các ngươi chỉ nhìn thấy kết quả, không thèm hỏi quá trình? Thậm chí ngay cả khi bản thân nhìn thấy một chuyện nào đó, nếu không biết toàn bộ đều có khả năng sai một ly đi nghìn dặm, đừng nói là tin đồn, càng không biết cách chân tướng bao xa!"
Chúng thiếu niên: "......"
Cố Tích Cửu thổi ngón tay một chút, thản nhiên nói: "Các ngươi tự mình cảm thấy mình là người chính nghĩa, nhưng không chừng lại đang giúp người có tâm đạt được mục đích nào đó......"
Chúng thiếu niên: "......"
Cố Tích Cửu lại búng búng móng tay, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút năng khiếu giảng dạy trong người, không ngờ thực sự đưa ra một bài học nhớ đời cho đám tiểu tử này.
Đám tiểu tử không dễ dạy, đặc biệt là những tiểu tử thiên tài càng không dễ dạy.
Hiện tại đám tiểu tử này đều không dám nói chuyện nữa, cũng không biết bọn họ nghe có lọt tai hay không, Cố Tích Cửu không quan tâm nữa.
Nàng đi thẳng tới gần đại ngao, nhìn Thiên Linh Vũ đang mở to mắt nhìn nàng, dứt khoát hỏi: "Tới, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Linh Vũ thật sự không muốn nói về nó, nhưng đại ngao lại giống như gặp được người nhà mẹ đẻ, kể hết từng chi tiết cho nàng nghe.
Thật ra chuyện xảy ra rất đơn giản, đại ngao đang săn thú, Thiên Linh Vũ cũng đang săn thú.
Chương 564: Thánh tôn chống lưng cho nàng (6)
Thật ra chuyện xảy ra rất đơn giản, đại ngao đang săn thú, Thiên Linh Vũ cũng đang săn thú, sau đó hai bên tình cờ gặp nhau, đại ngao vừa lúc không muốn ăn đồ sống, vì thế rủ Thiên Linh Vũ nướng thịt cho nó ăn. Một người một ngao chọn bên hồ với phong cảnh tuyệt đẹp, thuận tiện cho việc dọn rửa. Không ngờ bọn họ vừa mới nướng thịt được nửa chừng, đám học sinh Thiên Linh Thiên của Tử Vân ban cũng tới, muốn nướng thịt ở bên bờ hồ này.
Bờ hồ này vốn dĩ lớn như vậy, mọi người đều nướng thịt cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Thiên Linh Thiên bọn họ không vừa mắt với Thiên Linh Vũ, càng không vừa mắt với đại ngao, vì thế muốn Thiên Linh Vũ mang theo con ngao lăn đi càng xa càng tốt.
Học sinh Tử Vân ban luôn thích bắt nạt học sinh Lưu Vân ban, đặc biệt là học sinh Thiên Linh Vũ kém nhất Lưu Vân ban, càng là đối tượng bị bọn họ thường xuyên bắt nạt.
Ban đầu, khi Thiên Linh Vũ nhìn thấy bọn họ thì cố gắng giữ khoảnh cách xa nhất có thể, căn bản sẽ không đối kháng với bọn họ, nhưng lần này lại khác. Lần này có đại ngao ở đây, mà đại ngao này lại là linh sủng của Cố Tích Cửu......
Thiên Linh Vũ rất sợ sẽ bị mất mặt trước Cố Tích Cửu, tất nhiên không muốn để đại ngao nhìn thấy mình bị khinh bỉ, vậy nên hắn hiếm khi tranh cãi vài câu. Đại ngao càng ngày càng khó chịu, vì thế hai bên lời qua tiếng lại không hợp nên dẫn tới đánh nhau ——
Những người này bắt đầu không để đại ngao vào trong mắt, cũng không muốn đánh nhau với nó, vì thế phái linh sủng của mình ra để đánh nhau với nó, kết quả...... kết quả đã bị đại ngao nuốt mất hai con......
Những người này tất nhiên càng không buông tha, tự mình tiến lên động thủ.
Thiên Linh Vũ anh dũng tiến lên ngăn trở, bị đánh hôn mê.
Đại ngao một mình đấu với năm người bọn họ ——
Sau đó thì phát triển tới cảnh mà Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy......
Thật ra lúc đầu khi Cố Tích Cửu nghe bọn họ nói những lời kia, nàng còn tưởng đại ngao nhà mình ăn uống quá tốt, nuốt tất cả mọi thứ, trong lúc vô ý đã nuốt linh thú tọa kỵ của người ta, vì thế mới dẫn tới trận đánh này, trong lòng nàng còn cảm thấy có lỗi, muốn chờ lát nữa sẽ nhận lỗi với người ta, nghĩ cách bồi thường......
Nhưng sau khi nàng biết câu chuyện hoàn toàn không phải như vậy, cảm giác có lỗi trong lòng nàng trở nên phai nhạt ——
Hiện tại cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân và hậu quả, nàng lạnh lùng cười!
Nếu như đó là trận chiến giữa các linh sủng, tất nhiên sẽ có phân thắng bại. Hơn nữa những người này đã bắt nạt đại ngao nhà nàng trước!
Cố Tích Cửu lại hỏi hai loại linh sủng bị ăn, một con là sư tử xanh, một con là hổ răng kiếm......
Vì thế, một chút cảm giác có lỗi trong lòng Cố Tích Cửu đã biến mất không còn chút tăm hơi!
Hai loài này đều là hung thú đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đám thiếu niên kia phái ra hai con linh thú này đánh nhau với đại ngao, rõ ràng không có ý tốt, muốn linh thú nhà mình ăn đại ngao......
Nếu đã như vậy, dũng cảm chiến thắng trên con ngõ hẹp, còn có gì để nói nữa?
Cố Tích Cửu nhìn giá nướng đã tắt lửa ở trên bờ biển, sau đó lại nhìn về phía đám thiếu niên, nói rất dứt khoát: "Nếu nơi này đại ngao đã chiếm trước, vậy thì thực xin lỗi, ta muốn dọn sạch!"
Mắt nhìn thấy đám thiếu niên sắp sửa nổi điên, Cố Tích Cửu giơ lưu thanh phù trong tay lên: "Nếu các ngươi còn tiếp tục tranh giành địa bàn này với ta, ngày mai lưu thanh phù này sẽ đến tay thánh tôn. Các ngươi nên thức thời rời đi, nể mặt đều là học sinh Thiên Tụ Đường, ta sẽ bỏ qua chuyện các ngươi đả thương đại ngao nhà ta. Chỉ cần các ngươi rời đi, ta sẽ hủy lưu thanh phù này, quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay. Các ngươi chọn cách nào?"
Đám thiếu niên cảm thấy rất tệ, bọn họ đúng thật đã đả thương con ngao kia, nhưng con ngao kia cũng nuốt hai con linh thú của bọn họ được chưa?
Chương 565: Thánh tôn chống lưng cho nàng (7)
Hơn nữa chính bọn họ cũng bị thương ở trong ảo cảnh, chẳng qua là bị nội thương. Một đám thiếu niên kiêu ngạo không chịu được, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài.
Nhìn chung, bọn họ vẫn bị ăn lỗ nặng. Vẫn là bị khổ nói không nên lời.
Cố Tích Cửu đưa ra hai lựa chọn, chỉ cần không phải người thiểu năng trí tuệ đều biết nên chọn cái nào, vì thế mặc dù đám thiếu niên không cam lòng, vẫn miễn cưỡng nói ra vài lời, sau đó bỏ chạy lấy người.
Bên hồ khôi phục lại bình yên.
Cố Tích Cửu lấy thuốc trị thương giúp đại ngao và Thiên Linh Vũ.
Thuốc trị thương này là thánh tôn đưa tặng, hiệu quả tất nhiên là nhất đẳng, hơn nữa bọn họ có hai thể chất đặc biệt, vì thế sau nửa canh giờ, bọn họ đã tung tăng nhảy nhót.
Đại ngao lại đi săn thú, bên bờ biển chỉ còn lại Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ.
Có lẽ cảm thấy chính mình yếu kém trong mắt Cố Tích Cửu, vì thế Thiên Linh Vũ rất suy sụp, ngồi ở chỗ kia gần như không nói một câu.
Thiếu niên từng hăng hái khí phách ở trước mặt nàng, dường như đã biến mất không còn tăm hơi.
Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, tự mình kiếm một ít củi để đốt.
Thiên Linh Vũ suy sút một hồi, rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, cũng đứng dậy giúp đỡ nhặt củi. Khi hai người lại đụng mặt nhau, hắn cuối cùng lấy hết can đảm đến gần: "Cố Tích Cửu, ngươi thật lợi hại!" Nàng chỉ dùng lời nói đã có thể khiến những người đó không đánh đã chạy.
Cố Tích Cửu không nhìn hắn, thuận miệng nói một câu: "Ngươi có thể làm tốt hơn nữa."
Thiên Linh Vũ cúi đầu: "Ta...... Ta không thể khá hơn...... Bọn họ, bọn họ luôn xem thường ta...... Công lực của ta thật sự không bằng bọn họ, là hạng bét ở Lưu Vân ban......"
Vì thế nên lúc trước hắn mới lấy khí thế kiêu ngạo tới gây rối Cố Tích Cửu, muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại, kết quả lại kết thành bằng hữu với Cố Tích Cửu......
"Vì thế ngươi liền bất chấp tất cả?" Cố Tích Cửu hỏi lại hắn một câu.
Thiên Linh Vũ: "......" Hắn cúi mặt xuống không nói.
Thật ra Cố Tích Cửu đã tìm hiểu về tình cảnh của Thiên Linh Vũ từ trong miệng Dung Triệt. Từ nhỏ hắn đã là thiên tài trong thiên tài, vì thế nên mới được đưa tới Thiên Tụ Đường. Dựa theo tư chất lúc trước của hắn, tiến vào Tử Vân ban là không có vấn đề gì, vì sao lại vào Lưu Vân ban? Còn đứng hạng bét......
Cố Tích Cửu nhìn hắn, tiểu gia hỏa gục con mắt xuống, co người lại, giống như gà trống thua trận.
Nàng xoa xoa giữa mày, đây là vấn đề của thiếu niên a ——
Hơn nữa hắn cũng là tiểu gia hỏa thiện tâm, mặc dù ở trước mặt nàng thường xuyên ngạo kiều kỳ cục, nhưng quả thực là vì tốt cho nàng.
Lần này nàng gặp nạn, nghe nói hắn ở bên ngoài lo lắng hỏi thăm khắp nơi, còn xông tới nhà ở của Cổ đường chủ, muốn giúp nàng rửa sạch oan khuất, chẳng qua thấp cổ bé họng, bị Cổ đường chủ đuổi đi, trở thành trò cười trong giới đồng tu......
Thật ra không cần cố tình hỏi thăm, Cố Tích Cửu cũng biết biểu hiện ngày thường của Thiên Linh Vũ trong ban.
Kén chọn, thất thường, nghịch ngợm, không thích học...... Giống như học sinh cá biệt trong truyền thuyết.
Nguyên nhân nào khiến một hài tử vốn ưu tú biến thành như vậy?
Cố Tích Cửu là sát thủ, tất nhiên am hiểu chiến thuật tâm lý, vì thế nàng chỉ nói bóng nói gió, chân tình nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng Thiên Linh Vũ đã buông lỏng cảnh giác, kể cho nàng nghe mọi chuyện.
Trên thực tế, Thiên Linh Vũ hơi kỳ lạ. Khi hắn vừa mới đến, tư chất là mạnh nhất trong số học sinh mới, cũng tiến vào Tử Vân ban. Hắn được xem như học sinh có triển vọng nhất, cũng rất được Cổ đường chủ coi trọng.
Thiên Linh Vũ là dòng chính của gia tộc Thiên thị, trong khi Thiên Phong Thiên lại là dòng thứ Thiên thị, là đường huynh xa của Thiên Linh Vũ.
Chương 566: Thánh tôn chống lưng cho nàng (8)
Khi còn ở Thiên gia, Thiên Phong Thiên là thư đồng của Thiên Linh Vũ, cũng là bạn chơi cùng của hắn.
Thiên Linh Vũ là học sinh nhỏ tuổi nhất khi hắn mới bước chân vào Thiên Tụ Đường, cha mẹ hắn không yên tâm, muốn đưa một thư đồng cùng tiến vào để hầu hạ hắn.
Thiên Tụ Đường có quy định, tất cả học sinh không được mang theo tôi tớ, vì thế điều này là không được phép, chỉ có thể tìm cách khác.
Lúc ấy Thiên Phong Thiên cũng là thiên tài, chẳng qua lúc bắt đầu linh lực mới đạt cấp 5 rưỡi, theo lý mà nói sẽ không đủ tư cách tiến vào Thiên Tụ Đường. Tuy nhiên, hắn ta có kỳ ngộ, lúc tám chín tuổi trong lúc vô ý nhặt được một viên linh dược, sau khi ăn vào thì linh lực trực tiếp bay lên tới cấp 6. Hắn ta xung phong nhận nhiệm vụ muốn tới Thiên Tụ Đường làm thư đồng bên người Thiên Linh Vũ, vì thế Thiên gia đã gửi hắn ta tới, xem như hắn ta may mắn, vượt qua tất cả, trở thành học sinh Lưu Vân ban.
Thiên Phong Thiên rất giỏi làm người, ban ngày tu luyện ở Lưu Vân ban, buổi tối sẽ đi tới chỗ Thiên Linh Vũ để làm thư đồng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn, hầu hạ cực kỳ thoả đáng. Khi đó Thiên Linh Vũ thật sự xem hắn ta giống như bằng hữu, dạy lại cho hắn ta những nội dung học được ở Tử Vân ban......
Vì thế, mặc dù Thiên Phong Thiên học ở Lưu Vân ban, nhưng hắn ta lại được học nội dung bài học của Tử Vân ban.
Sau đó không biết như thế nào, trong một lần Thiên Linh Vũ đang luyện công bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, gần như mất mạng. Mặc dù sau đó được cứu, nhưng cơ thể và công lực đều bị phế, cấp bậc linh lực thụt lùi rất nhiều. Điều kinh khủng hơn chính là, hắn càng tu luyện công lực càng lùi bước......
Đương nhiên, nếu không tu luyện công lực càng thụt lùi tồi tệ hơn ——
Ban đầu Cổ đường chủ còn tìm kiếm danh y khắp nơi giúp hắn trị liệu, nhưng toàn bộ danh y đều đưa ra một kết luận, nói rằng một gân mạch quan trọng trên người hắn đã bị thương, không thể chữa trị.
Thiên Linh Vũ còn nhỏ tuổi đã bị đả kích như thế, tất nhiên rất cáu kỉnh, tính tình cũng trở nên tồi tệ.
Và cũng đúng lúc này, chuyện hắn xem Thiên Phong Thiên giống như thư đồng được lan truyền khắp nơi, khiến cho Thiên Tụ Đường nổi lên một hồi sóng to gió lớn.
Cũng đúng vào lúc này, Thiên Phong Thiên được trắc nghiệm có được linh lực cấp 7, là một con hắc mã hiếm có!
Ở Thiên Tụ Đường, không cần xem xét lai lịch xuất thân, chỉ cần người có năng lực là được. Vì thế Thiên Phong Thiên được vào Tử Vân ban......
Mọi người vẫn thường thông cảm cho những kẻ nhỏ yếu, đặc biệt là người nhỏ yếu giống như Thiên Phong Thiên. Không biết từ khi nào, một số phiên bản Thiên Linh Vũ bắt nạt Thiên Phong Thiên đã được lưu truyền, hơn nữa càng lan truyền càng trở nên khó tin hơn. Thiên Linh Vũ dần dần bị cô lập, tính hắn nóng nảy bốc đồng, đã đắc tội với một số người, một trận quạt gió thêm củi phía dưới như vậy, tình hình Thiên Linh Vũ càng trở nên tồi tệ hơn ở Tử Vân ban. Sau đó thì bị điều tới Lưu Vân ban......
Những ngày sao đó, Thiên Phong Thiên giống như cá gặp nước ở Tử Vân ban, trong khi Thiên Linh Vũ thì càng ngày càng tệ.
Cổ đường chủ chuyển hắn tới Lưu Vân Ban có lẽ là muốn kích thích sự hăng hái tiến về phía trước của hắn, nhưng hắn còn nhỏ tuổi mà phải trải qua biến cố rơi từ thiên đường xuống địa ngục như thế, tính tình đã thay đổi mạnh mẽ.
Lúc đầu hắn trở nên bất cần đời, chơi bời lêu lổng, thích gây chuyện thị phi ở trong Lưu Vân ban, trở thành học sinh đau đầu nhất của nhóm đạo sư.
Nếu không phải hắn có nền tảng tốt từ lúc bắt đầu, Cổ đường chủ vẫn luôn ôm một chút hy vọng với hắn, chỉ sợ hắn sớm đã bị đuổi về Thiên gia!
Thiên Phong Thiên được vào Tử Vân ban, cũng khiến cho Thiên gia tự hào.
Gia chủ Thiên gia tự mình sửa lại tên đệm cho hắn ta, sửa tên thành Thiên Linh Thiên.
Chữ 'Linh' chỉ được dùng cho con vợ cả đồng lứa.
Sự khác biệt quá lớn, gia chủ Thiên gia nhìn thấy Thiên Linh Vũ thì đau đầu, giống như nhìn thấy một khúc gỗ mục, trong khi đối với Thiên Linh Thiên càng ngày càng tốt. Nghe nói gia chủ Thiên gia đã cố ý đổi Thiên Linh Vũ xuống dưới, để Thiên Linh Thiên trở thành gia chủ đời tiếp theo......
~~~Hết chương 566~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip