Độc Quyền Chiếm Hữu

Tặng cho hai bạn @ARMYBTS591506  @Na200202, cảm ơn hai bạn đã ủng hộ mình 

.Start

"Taehyung ....."Jungkook khẽ nhỏ giọng kêu người con trai đang bước đi phía trước, cậu chẳng muốn Taehyung nghe được lời gọi của mình nhưng chẳng biết tại sao mình lại phát ra tiếng.

"Cậu gọi tớ có gì sao?"Taehyung quay người lại, ngây người hỏi. Đôi mắt Jungkook có chút buồn, chính cậu kêu anh nhưng không biết lại kêu anh để làm gì. Từ nãy đến giờ những hành động của Jungkook chính cậu không thể điều khiển được, cậu không làm chủ được mọi cảm xúc và hành động của mình nữa rồi

Anh vẫn chưa hết ngây người khi Jungkook im lặng không nói gì thì cậu lại bật khóc, khóc thành tiếng, khóc nức nở, cậu ôm mặt khóc rồi nhanh chóng bỏ đi. Không cho Taehyung nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay khi mình đang khóc.

Anh vội chạy theo nhưng chẳng biết cậu đã rẽ hướng nào. Đứng tại cây đào anh nhìn xung quanh để kiếm hình bóng của cậu. Nhưng chẳng thấy Jungkook đâu nên anh đành sang nơi khác tìm kiếm. Có lẽ cảm thấy hiếu kì nên anh đi tìm để hỏi rõ thôi .

Chỉ sau cây đào đó, Jungkook đang ngồi khóc. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng,cố không thành tiếng để không cho Taehyung biết. Cậu đã phải kìm chế nỗi đau của mình, càng cố gắng không khóc lên tiếng thì cậu lại muốn khóc to hơn, tim cậu càng đau,khó thở, nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều.

"Taehyung, cậu không giữ lời .Hic .....cậu ........thay đổi rồi ...hic "

Jungkook vẫn cứ vỡ oà, ngồi tại gốc đào đó, gió mát xua dịu một chút nỗi buồn của cậu, ánh nắng chiều rọi vào gốc cây làm sáng bừng gương mặt đang sưng húp vì khóc. Lòng cậu chợt bồi hồi nhớ lại quá khứ đẹp đẽ đã qua, từng giai đoạn cậu vẫn nhớ rất rõ ràng.

Gốc đào nhỏ sau trường là nơi bắt đầu tình bạn của anh và cậu. Mỗi giờ nghỉ giải lao hay cùng nhau học bài , ăn uống...cả hai lại cùng nhau ngồi đấy để cùng ăn, cùng đùa, cùng làm bài tập , cùng tạo nên một tình bạn thân thiết, luôn luôn tin tưởng và chia sẻ với nhau những buồn vui.Thân, hai người rất thân cho đến khi có một người tên là Jisoo chuyển về trường .

Ngày ngày trôi qua tớ đã nhận ra và thấy rõ. Taehyung à. Cậu yêu cô ấy và đã bỏ rơi mình rồi. Cậu chẳng cần tớ nữa. Chẳng phải cậu đã hứa mãi là bạn thân với tớ sao? Cậu quên rồi và không muốn nhận phải không? Không sao. Cậu có quyền mà .

Mắt Jungkook lại cay hơn khi nhớ lại chính xác thời gian cả hai thân với nhau là 5 năm. Kể từ khi hai đứa học chung cấp 3 và cùng nhau có nguyện vọng vào VIAs School. Tình bạn vỡ khi có người thứ ba tương tự như tình yêu bây giờ Jungkook mới biết, cậu vui vẻ chấp nhận cho Jisoo cùng cậu và anh đi chơi kể cả đến gốc đào  cùng nhau. Chẳng biết từ lúc nào, Taehyung đã gạt cậu sang một bên và Jisoo thì cứ bám lấy anh mãi không rời. Chân tình cả hai dành cho nhau đã hiện rõ . Jungkook chỉ còn biết né ra xa, thật xa để không làm chướng ngại vật của hai người.

Tớ xem cậu là bạn thân của tớ, nên khi có người con gái xinh đẹp kia yêu cậu thì tớ phải né ra xa để hai cậu tự nhiên hơn. Và đúng rồi tớ phải vui lên chứ để còn chúc phúc cho hai người nữa. Taehyung! Hạnh phúc nhé

Kể từ ngày nhận ra mọi thứ, Jungkook đã né tránh Taehyung . Cậu luôn gặp mặt anh với vẻ mặt không vui, rất lạnh, làm anh luôn rất ngạc nhiên, Jisoo cũng vậy.

"Jungkook, đi ăn với mình và Taehyung không?"

"Jungkook, chiều nay tớ và Taehyung đi xem phim, cậu đi cùng tớ luôn nhé "

"Jungkook ra gốc đào đi, nhiều bài toán khó quá, chúng ta cùng thảo luận đi"

"Jungkook, ngày mai tớ và Taehyung đi về quê anh ấy, cậu đi không?"............

Tất cả những lời đề nghị của Jisoo đều bị Jungkook cự tuyệt. Cậu muốn đi lắm chứ, rất muốn đi. Những làm sao đi được đây. Cậu đi với tư cách gì đây chứ? Cậu sẽ là vật vô hình hay vật cản? Cậu còn thường xuyên cáo bức với Taehyung và Jisoo khi hai người họ thân mật với nhau và vài giây sau đó cậu lại lí nhí xin lỗi.

Tớ không thich cậu thân với Jisoo như thế .Tớ rất muốn gặp cậu để nói chuyện này nhưng khi gặp cậu tớ chẳng biết mình phải nói gì. Điên, khờ, tự kỉ, vô tri ,ngu ngốc ,thiểu năng hay là do tớ đã thích cậu quá rồi? Tớ thuộc dạng nào đây? Phải. Taehyung à, tớ không rộng lượng như tớ đa tưởng nữa rồi, tớ thực sự rất ích kỉ, tớ không muốn cậu dành tình cảm cho ai ngoài tớ. Tớ biết ghen rồi. Tớ muốn cậu là của riêng tớ. Một mình tớ thôi -Độc Quyền Chiếm Hữu.

_____________

Một tuần trôi qua, ở VIAs School chẳng ai thấy bóng dáng của Jungkook đến trường. Mọi người đều lấy làm lạ. Gương mặt của Taehyung biến sắc, những dòng lo lắng thoáng qua trong tâm trí của anh, ngôi trong lớp nhưng cứ hững hờ, anh không thể nào tập trung nghe giảng được .Nếu cứ tiếp tục như vậy anh chỉ đang làm lãng phí thời gian của mình. Anh đứng dậy xin phép thầy về rồi tức tốc đến nhà Jungkook.Trên đường đi, anh rất lo và sợ . Điều duy nhất bây giờ là anh muốn gặp Jungkook.

Đến cửa nhà của Jungkook, anh bấm chuông liên tục để mong có người ra mở cửa cho mình thật nhanh. Những ngôi nhà bên cạnh mở cửa sổ ra chửi bới nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Bấm một hồi liên tục vẫn không có người mở cửa, anh tức giận đấm mấy đấm vào tường, trên tay gỉ vài giọt máu nhỏ. Vò đầu, bứt tóc trong mớ tấm trí rối ren. Đầu tóc anh đã rối lên hết cả rồi.

"Jungkook, cậu đâu rồi?"

Anh ngồi gục xuống trước cổng nhà của Jungkook, có lẽ là chờ cậu về.

Tiếng bước chân của ai đó càng ngày càng gần cậu, anh  khẽ ngẩng đầu lên.

"Anh vừa làm ồn cả xóm đấy"Jimin cất tiếng.

"Tôi xin lỗi"Giọng nói yếu ớt của Taehyung nói ra.

"Mà anh ngồi đây làm gì?"Jimin mỉm cười.

"Tôi kiếm một người bạn ".

Jimin vẫn không nói gì để cho Taehyung nói tiếp câu sau.

"Cậu biết chủ căn nhà này ở đâu không?" Taehyung chỉ vào căn nhà của Jungkook

"Cậu ấy đi đâu tôi không biết.Nhà cậu ấy khóa kín hơn cả tuần nay rồi"

Ánh mắt của Teahyung càng lo lắng hơn khi nghe câu nói của Jimin. Cậu tự đặt ra câu hỏi là, tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Tại sao cậu ấy không nói gì với mình? Vả lại cả tuần nay còn tránh mặt mình? Hay là Jungkook đã xảy ra chuyện gì?Không, không sẽ không có chuyện gì với cậu ấy đâu, cậu chỉ chỉ đi đâu đó một thời gian thôi rồi sẽ trở về. Anh tự trấn an mình, nhưng người vẫn run lên bần bật, lo sợ. .Cố gắng trấn an mình để không khỏi khóc,một người con trai sao có thể khóc được.Anh cúi đầu xuống gối chân,lặng lẽ ngồi im.

Jimin ngồi xuống cạnh Teahyung, cậu ngước qua nhìn thì thấy Teahyung ngồi trầm lặng hình như là đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, y đá chân vào người anh và lên tiếng sau một lúc không nói chuyện.

" Buồn gì chứ. Đi theo tôi. Coi như chúng ta có duyên,l àm bạn đi" Jimin nói xong kèm theo cái nháy mắt.

Mặt Taehyung nãy giờ vẫn chưa hiểu gì, đang đơ ra như tượng tạc. Jimin nhanh nhẹn nắm tay Taehyung chạy đi.

Đi được một đoạn, Jimin bỗng dừng lại nhìn lên bầu trời ngắm một hồi lâu , anh thấy thế cũng nhìn theo.

"Mây đen,trời gần mưa rồi.Tôi với cậu chạy đua để không bị ướt nào"Jimin cười híp mí vỗ vai Taehyung.

"Được thôi" Taehyung cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng sâu trong đôi mắt của cậu ấy vẫn còn một sự lo lắng dành cho Jungkook.

1 2 3 begin !!!!!!!

"....."

"Yah,ngươi ăn gian" Jimin hét lớn lên.

"Ăn gian gì chứ?"Taehyung nghe thấy liền dừng lại, chờ con heo chạy ì ục tới.

"Ngươi chân dài hơn ta mà...không công bằng"Jimin vừa thở vừa nói.

"Thế giờ cậu tính sao?" Taehyung ngẩng người ra hỏi.

"Ha ha để tớ chạy trước chứ sao?"

Nói rồi Jimin chạy thật nhanh đi.

Taehyung cũng chạy theo.

"Yah,cậu mới là người ăn gian đó .Tên chân ngắn !!!!!!!!"

Cả hai đang chạy đua với nhau thì theo quán tính Jimin khựng lại . Giơ hai bàn tay nhỏ ra

"Mưa rồi"Jimin lên tiếng.

"Ừm" Taehyung đáp.

"Rồi sao ?"Jimin lúng túng.

"Tìm chỗ nấp chứ sao?" Taehyung tức hết chỗ nói, đánh một cái đau điến vào đầu của Jimin.

Sau một hồi chạy đi chạy lại như gà tìm chỗ đẻ thì hai người cùng cũng đã tìm được một cái đền để trú mưa. Cả hai mừng hớn hở.

Như khen hai tên này thông minh, ông trời liền dứt mưa.Hai thanh niên đơ mặt ra.

"Hết mọe mưa rồi"Jimin bĩu môi nhìn ông trời.

"Cứ ngồi nghỉ mệt vậy" Taehyung ngồi xuống đưa tay hứng những giọt nước mưa còn đọng lại của trận mưa khi nãy.

Jimin chạy lại ngồi kế Taehyung,vỗ mạnh vai anh.

"Cậu tên gì ?"

"Kim Taehyung. Còn cậu"Taehyung ngước sang nhìn y.

"Jeon Jimin "Jimin mỉm cười.

"Hình như tôi đã nghe ai nói về cái tên này rồi. Mà xưng hô sao đây?"Mặt Taehyung vẫn trầm lặng.

"Kêu ta là anh vợ được rồi"Jimin nhếch môi cười kèm cái nháy mắt mang tính thương hiệu.

"Gì cơ"Taehyung lại đơ người ra.

Jimin không nói gì chỉ đưa tay chỉ về phía trước, hướng một người đang bước đến.

"Taehyung " Jungkook từ xa bước đến cất tiếng

Taehyung nghẹn ngào không nói lên tiếng khi thấy Jungkook xuất hiện. Anh rất vui khi thấy cậu vẫn bình an, khỏe mạnh, vẫn nụ cười khoe chiếc răng thỏ đặc trưng của cậu.
Anh bước đến gần cậu, hai tay cố định lên vai của cậu, không nói tiếng nào nữa, hai người cứ nhìn nhau với đôi mắt buồn sâu thẳm. Không lâu sau đó, Taehyung không kìm lòng mà ôm mạnh Jungkook vào lòng, ghì chặt,làm Jungkook hết sức bất ngờ. Sao lại ấm thế. Sao lại hạnh phúc thế này? Cái ôm của tình bạn mà cậu đang cố hàn gắn hay tình yêu mà cậu đang phong chờ ?

Một lúc sau, Taehyung mới chịu buông Jungkook ra, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt đang ửng đỏ của Jungkook.

Còn Jungkook thì liếc Jimin. Như đuổi người anh của mình đi. Jimin thấy thế liền nhanh nhẻn chạy đi mà khi biết mình vừa làm kì đà.

Sau khi Jimin bị người em hù dọa phải rời khỏi,Taehyung và Jungkook lại đến gốc đào sau trường đại học để trò chuyện.

"Jimin và cậu có quan hệ gì không vậy?"

"Jimin là người anh đi du học ở Mỹ mà tớ đã kể với cậu đấy. Anh lấy được bằng Thạc sĩ rồi nên giờ đã quay trở về"

"Ừm.Mà Jungkook, sao câu lai nghĩ cả  tuần qua vây?"Taehyung búng vào tai cậu.

"Tớ.....thât ra tớ yêu câu đấy.Nên mới nhờ Jimin hyung giúp cơ"Mặt Jungkook đỏ bừng,cố gắng bày tỏ với Taehyung.

Anh không nói gì ,gương mặt biểu thị một chút ngạc nhiên .Một lát sau ,Taehyung cười hì một cái rồi quay sang nắm vai Jungkook,lay nhẹ.

"Jungkook,cậu nói đùa phải không.Ngáo quá haha".


Nghe xong câu này của Taehyung, máu dồn lên nào hết cả rồi , đầu Jungkook nếu có lỗ thông hơi ở đỉnh đầu thì khói đã bốc ra nghi ngút. Cậu đỏ mặt , phủi đít đi về , không một lời chào tạm biệt .Jungkook đã cố gắng mặt dày thế nào để bày tỏ, bị chọc ghẹo anh thế không giận sao được  đây ?

Taehyung chạy theo .

"Cậu sao vậy.Tự nhiên nổi cáu"Taehyung biểu môi, đang bước ngang bằng với Jungkook .

"Tránh ra đi "Jungkook đẩy cậu ra sau .

Taehyung cố nắm tay Jungkook lại để nói chuyện rõ ràng nhưng lại bị Jungkook vung tay một cái va xuống mặt đường, trúng ngay chỗ anh đập tường khi nãy. Anh đau điến ngồi dưới đất, tay phải nắm lấy tay trái đang đau. 

"A, cậu giết tớ luôn đi "Taehyung đau hơi ít nhưng rên rỉ có lẽ hơi nhiều. 

"Đáng đời "Jungkook hả dạ nhìn anh không thương tiếc .

Jungkook  lại tiếp tục phủi đít bỏ đi.Taehyung mặt bí xị, xì ra một tiếng rõ dài, ngồi làm dạ ngay chỗ đó, phục vụ nhan sắc cho người đi đường.

_________

Ngày hôm sau ngày giờ tan học, Jungkook chạy theo phía sau Taehyung vì cảm thấy hôm qua mình hơi quá với anh. 

"Taehyung à,cậu còn giận tớ sao?" Jungkook đi gần Taehyung.

"Không có"Anh trả lời dứt khoát, gương mặt không chút máu, lạnh ngắt í. Nếu như người ngoài nhìn vào có lẽ có rất sợ nhưng với Jungkook thì quen rồi, đây là gương mặt của Kim thiếu gia khi đang giận thôi.

"Cậu nói thật chứ, gương mặt cậu như thế này mà bảo không giận ?!"Jungkook bĩu môi với lời nói dối của Taehyung.

Anh vẫn không nhìn cậu và chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cậu.

Từ xa có một người đang chạy lại gần hai người Jisoo chạy đến chỗ cậu và Taehyung, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại vẫy tay chào Taehyung và cậu.

"Taehyung tớ có chuyện muốn nói"Jisoo vẫn cười rất tươi.

"Chuyện gì. Cậu cứ nói"Taehyung đã bớt lạnh đi một chút.

Jisoo định nói thì ngước sang nhìn Jungkook. Rồi đặt tay lên cằm rồi ngẫm nghĩ.

"Tớ rất ngại nhưng Jungkook chúng ta là bạn nên tớ nói trước mặt cậu luôn nhé"Jisoo cười híp măt nhìn Jungkook mong cậu đồng ý. Cô thật sự quá đỗi lịch sự và ôn nhu.

Jungkook gật đầu để nghe Jisoo nói.

"Chuyện là thế này. A ...ngại quá a~ Mai là 14/02 đấy Taehyungie. Nếu cậu cũng thích tớ thì tối nay 9h đến điểm hẹn ở công viên cho tớ biết nhé. Còn không thì cậu cứ không đến. Giờ tớ đi đây. Tạm biệt cậu"

Jisoo không giấu được gương mặt đỏ đỏ ngại ngùng của mình. Cô chạy đi để che giấu nó, Jungkook nhìn theo cười nhẹ, Taehyung cũng nhìn theo cô với ánh mắt dịu hơn.

Jisoo thật dễ thương, là mẫu hình lí tưởng của biết bao nam sinh trong trường này. Liệu Taehyung có chấp nhận cô ấy?

"Jungkook ,xin lỗi tớ về trước"Taehyung buông một câu rồi bước đi rất nhanh, bỏ Jungkook tít đằng sau.

Jungkook vẫn cố gắng chạy để theo đuổi kịp tốc độ đi của Taehyung.

"Cậu có chuyện gì mà đi nhanh thế" Jungkook chạy theo thở hồng hộc, Taehyung có đôi chân dài nên là lợi thế của anh, hết Jimin tơi Jungkook là nạn nhân không theo đuổi kịp tốc độ của anh.

"Cậu không nghe những điều Jisoo nói à. Tớ phải thu xếp bài tập để đến buổi hẹn "

Mặt Jungkook đơ ra, cậu thoáng buồn vì nước mặt cậu sao lại rơi nhanh đến thế chứ? Ánh mắt Jungkook vẫn nhìn theo bóng dáng Taehyung đang bước về căn biệt thự của mình, anh bước vào cổng rồi biến mất, để lại cho cậu nỗi đau dằn dặt.

Taehyung, rốt cuộc tớ và Jisoo ai mới là người quan trọng trong lòng cậu?

Cậu để tớ hi vọng khi cậu lo lắng quan tâm khi tớ vắng học, tớ đã có những suy nghĩ rằng cậu cũng thích tớ như tớ thích cậu.

Bây giờ cậu lại để tớ thất vọng khi buông ra những lời vô tâm đó

Rốt cuộc cậu là người ra sao?

-------------------

Ngày hôm sau khi cậu đang trên đường đi học về với gương mặt không thể nào buồn hơn, gương mặt cậu xanh xao vì từ hôm qua tới giờ cậu đã ăn hạt cơm nào hay ngủ một phút nào đâu? Không phải cậu không đói hay không buồn ngủ mà là tâm trạng đã làm cậu lãng quên nó đi.

Lại là cô ấy, cô ta hình như đang bước đến rất gần cậu. Cậu không muốn, cậu đã cảm thấy chán ghét cô ta rồi, cậu không phải là thánh hiền trong kinh thánh đâu mà không đi khiển trách người khác.

"Jungkook, chào cậu"Jisoo vẫn cười tươi và ôn nhu như hằng ngày vẫn vậy. Nhưng ngày hôm nay nụ cười tươi hơn thì phải. Chắc nhờ Taehyung đã chăm bón thêm cho nụ cười xinh đẹp đó.

"Chào " Jungkook cố gắng nở nụ cười xã giao.

"Tối nay tớ và Taehyung mở party để công khai với mọi người chuyện bọn tớ yêu nhau. Cậu phải đến đây Jungkook ah ~"Jisoo vừa nói vừa nở nụ cười hanh phúc đến nỗi không thấy con mắt của cô đâu còn hàng răng trắng thì thấy rõ.

Jungkook sững sờ ba giây. Cậu dường như biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi nhưng không ngờ chúng lại xảy ra nhanh đến thế.Quá nhanh để cậu chấp nhận, quá nhanh ................

"Tớ sẽ đến" Jungkook nói với một giọng bình thường nhưng có thể thấy một chút buồn trong đôi mắt cậu mà người nói chuyện có thể cảm nhận được.

Jisoo nói một lời chào tạm biệt rồi đi đến gửi thiệp buổi tiệc cho các bạn khác.

Jungkook nhìn theo mắt vẫn không rời người con gái đó, cô đang rất hạnh phúc .Còn cậu, tại sao trái ngược vậy?

Taehyung cậu trở thành người yêu của Jisoo rồi sao? Tớ chúc phúc cho cậu nhé, Taehyung. Điều này nghe khó quá ? Thực tế thì tớ không biết tớ làm được không nhỉ? Tớ đang rất đau. Đau vì cay mắt thôi ...........

~~~~~~~~~~~

Tại buổi tiệc ở nhà Taehyung,

Tiếng bài hát với âm thanh của nhạc nền vô cùng sống động, các bạn được mời đến nhảy rất tưng bừng, nhảy theo điệu nhạc , hát hò theo lời hát rất vui vẻ. Nhưng với cậu những âm thanh đó làm cậu đau tai, nó quá lớn, cậu không quen với điều này.

Trên những cái bàn, đựng đầy những thức ăn ngon làm người dự tiệc phải phát thèm nhưng vì giữ lịch sự nên họ chỉ liếc nhìn. Còn với Jungkook nếu ngày thường thì cậu đã lén rinh mấy dĩa đi rồi nhưng hôm nay cậu còn chẳng thèm quan tâm đến chúng.

Cái cậu quan tâm bây giờ là sự xuất của Jisoo và Taehyung tay nắm tay bên nhau. Lúc đó trái tim cậu sẽ thành những mảnh vụn hay các tế bào ở tim không còn khả năng liên kết với nhau.Mặc dù biết mình sẽ đau đớn khi thấy cảnh đó nhưng Jungkook phải đi, đi để chúc phúc cho anh. Đi để học cách từ bỏ thứ đã không còn thuộc về mình. Mạnh mẽ của cậu đã vứt đi đâu rồi tư khi Taehyung buông ra những lời nhẹ nhàng nhưng chứa đầy chỉ trích với cậu.

Nước mắt cậu lăn dài, ướt đẫm khắp gương mặt. Đằng sau có chiến khăn đang hướng tới lướt trên má cậu lau khuôn mặt nhòe nhẹt ấy.

Jungkook ngẩng đầu quay lại.

Là cô, Kim Jisoo.

"Khóc gì chứ?" Cô mở một nụ cười một cách thanh thãn.

Jisoo, sao nghe cô nói nhẹ nhàng quá.

Jungkook nhìn Jisoo bằng một đôi mắt khinh bỉ, đôi môi cắn chặt . Cô ta đang chà đạp cậu hay thương hại cậu đây ?

"Sao tớ nói cậu không nghe đừng khóc nữa"

Jisoo cúi gương mặt xuống, lau sạch từng dấu vết trên gương mặt của cậu.

"Đẹp rồi. Hôm nay cậu là nhân vật chính của buổi lễ phải vui lên. Còn bây giờ bước lên khán đài đi , Taehyung đang trên đó chờ cậu lên phát biểu cùng cậu ấy kìa"Jisoo cười tươi chỉ tay về phía khán đài, nơi Taehyung đang đứng.

"Gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy? Không phải là cậu và Taehyung công khai yêu nhau sao?"Jungkook ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn hết cỡ, gương mặt bất ngờ với biểu cảm cực ngố tàu của cậu.

"Taehyung từ chối tớ rồi. Người Taehyung thích là cậu đấy, Jungkook à ! Cậu ấy đi chơi với tớ chẳng lúc nào cậu ấy không nhắc tới cậu hết í. Có lẽ là cậu ấy muốn nhìn bộ dạng của cậu đang ghen thôi a~Bây giờ tớ có Lisa rồi. Cậu hạnh phúc nhé"Jisoo vỗ vai cậu, rồi lại cười tươi .Jungkook thấy thế cũng cười khì nhưng xem ra cậu còn cười tươi hơn nữa,

"Jungkook Jungkook happy happy please........" Mọi người đang reo hò cổ vũ cho Jungkook.

Taehyung lich lãm với bộ vest đen bước đến gần nơi cậu đứng. Giây phút này cậu như chết chân tại chỗ. Mọi người xung quanh thì im lặng hết rồi để chờ đợi giây phút đầy lãng mạn này.

Taehyung quỳ một chân xuống sàn nhà, trên tay cầm một đóa hoa. Tư thế này chính là đang chờ Jungkook đón nhận lấy 99 đóa hoa hồng.

"Jungkook, tớ ....yêu cậu. Làm người yêu của tớ nhé?"-Taehyung.

Cậu đỏ hết cả mặt. Ngại ngùng nhìn những người xung quanh. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, mong chờ cậu nhận lấy đóa hoa. Ở phía sau, Jisoo vỗ vai nói nhỏ với cậu "Mau nhận hoa đi đồ ngốc"

Cậu vẫn còn ngại chưa dám nhận lấy đóa hoa Taehyung đang trao cho mình, cứ rụt rè mặc dù cậu đang rất muốn ~ .Jisoo lại tiếp tục vỗ vai, rồi lại nói nhỏ với cậu "Vậy để tớ nhận cho rồi làm người yêu của Taehyung vậy kkkk"

Jungkook nhanh như cắt nhận lấy đóa hoa của Taehyung. Kèm theo cậu trả lời dứt khoát, lớn và nhanh đến không ngờ" Tớ đồng ý".

Rồi cậu nhanh chóng quay sang nhìn Jisoo "Cậu mơ nhá" Còn Jisoo thì cười với hành động sợ cướp mất người yêu của cậu. Jisoo cười đến đau bụng, một lát sau Jungkook đành gọi Lisa đến chở cô về nhà.

Gần hết buổi tiệc, Taehyung đứng trên khán đài phát biểu đôi lời cùng với Jungkook cả hai cười cười rồi nhìn nhau không biết nói gì.

Mọi người ở dưới đang la tưng bừng.

"Hôn đi .Hôn đi"

Không chịu nổi cơn ồn và những lời giục đó. Với lại chính anh cũng muốn, Taehyung nở nụ cười gian rồi nhìn Jungkook.

Nhìn nhau 3s, 3s cơ đấy

Hết ba giây ~Taehyung đặt môi của mình vào môi của Jungkook tiến sâu vào cuồn nhiệt, len lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Ngọt, khóai cảm lan lê khắp người Jungkook. Mọi người ở dưới thì đang nín thở để tận hưởng phút giây lãng mạn của hai người.

Đang điên cuồng vào nụ hôn, Taehyung cảm thấy có gì đó chạm vào phần đùi của mình, mềm mại, Taehyung cười nhẹ, dứt môi ra khỏi môi của Jungkook, anh thì thầm vào tai cậu.

"Kookie à chỉ là hôn thôi cậu có cần đứng dậy như vậy không? "

Jungkook mặt đỏ như hạt lựu thật đáng mắt mặt mà. Cơ mà cậu đang thật sự thật khó chịu, cứng cả rồi .Cậu sắp phát ra cả tiếng rên dâm đãng.Taehyung nói gì nhiều thế nhỉ? Nhanh đi, cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Taehyung quay sang nhìn gương mặt đang lấm tấm vài giọt mồ hoi. Anh cười rõ t . Nói lời tạm biệt với mọi người, kết thúc buổi party. Mọi người thay nhau về hết.

Taehyung nhìn Jungkook bằng một đôi mắt dâm đãng, cậu đỏ mặt hơn bao giờ hết. Anh cúi thấp người xuống, đưa hai tay dưới khủy chân rồi nhấc bổng cậu lên. Gương mặt của Jungkook và Taehyung đang ở khỏang cách rất gần. Làm cho tim cua Jungkook như sắp nổ tung ra ngòai, nhịp tim hai người đang đập nhanh hơn mức bình thường.

Taehyung ẵm cậu vào phòng, đặt nhẹ cậu xuống. Rồi vuốt ve mái tóc của cậu.
"Khó chịu vì nó lắm phải không?"Taehyung mở nụ cười nham hiểm .

Jungkook không nói gì, gật đầu mạnh một cái vì cậu thực sự đang rất khó chịu.

"Đợi tớ chút, tớ có thuốc để thoa lên sẽ không sao nữa"Taehyung ngồi dậy bước tới hộp tủ cạnh cửa đi vào.
Anh lấy ra một tuýp thuốc rồi dùng một đầu ngón tiết ra một ít thuôc rồi cởi quần Jungkook ra kể cả sịp làm Jungkook hoảng hồn đá Taehyung ra xa.Hắn nhanh quá cậu không cản kịp .


"Yah,cậu vừa làm gì đấy.Đồ biến thái"

Taehyung chỉ biết cười.

"Thế cậu tự thoa đi, càng nhiều càng tốt"

Jungkook nghe lời bước vào toilet thoa đều. Bước ra cậu thấy gì đó liền giật bắn bước vào trong.

Lạnh.Cứng.Cương.

Cậu vừa thoa cái quái gì thế này?

Một lúc sau Jungkook rơi vào trạng thái mệt mỏi, chân tay yếu, không muốn cử động nữa. Cậu nằm bêch xuống một góc ở nhà tắm. Jungkook như đang làm mình tự thỏa mãn, đôi tay cậu vuốt ve khắp người, căn phòng ẩm ướt như nhà tắm làm cho cậu ướt cả áo.

Taehyung bước vào nhà tắm, nhìn cậu quyến rũ hơn anh tưởng tượng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống ẵm cậu trở lại giường. Anh nhìn cậu, nhìn say mê con người xinh đẹp đang quằn quại trên chiếc giường.

Với nụ hôn khi nãy, Taehyung đã truyền từ miệng mình sang miệng Jungkook một loại thuốc kích dục mạnh. Còn bản thân anh không bị gì là do anh có thuốc để khống chế lại nó. Khi cậu đã có phản ứng với thuốc thì anh lại thoa cho cậu kem gel trơn. Càng nghĩ Taehyung lại cười mãn nguyện. Thân thể và cả tình cảm của Jungkook phải do một mình anh chiếm hữu.Phải là chỉ một mình anh.

Jungkook lúc này không thể phản lại tác dụng của thuốc mà chịu hết nổi, hành động theo thân nhiệt của cơ thể. Jungkook cởi hết những mảnh vãi trên mình xuống,vặn vẹo khó chịu. Cậu đang cần thỏa mãn.

"Taehyung a.......gr.....a"
Taehyung mỉm cười nhìn thân thể trần như nhộng của cộng uốn quẹo từ nơi này sang nơi khác. Thực sự thì anh đang rất muốn ăn nhưng không thể vì chưa .......chín đâu.Món này chín mới ngon?!

Một lát sau, khi thấy Jungkook sắp không chịu nổi. Anh mới bước lại giường. Thả hơi thở trầm ấm vào cổ cậu làm cho cậu ngước cổ lên nhận lấy.

"Jungkook,em sẽ cho anh tất cả chứ?"

"Gr.......a"Jungkook không thể nào tập trung vào điều anh nói được. Cậu bị hành hạ quá rồi. Liều thuốc quá mạnh...cậu cần bắn....bắn đi thì cậu mới thỏa mãn được.

"Thế anh đi đây?!"
"Gr.....a...a....mau.....được ..."

Chỉ chờ câu này, là câu này của cậu thôi.

Taehyung đưa chiếc môi của mình vào môi của Jungkook, rồi dần tiến sâu vào trong, chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, dịch ngọt lan khắp khoang miệng. Nhịp thở của cả hai càng ngày càng gấp rút hơn. Làm cả hai không hề muốn buông ra. Nhưng không còn đủ khí oxi nên anh nhanh nhảo dứt môi cậu ra rồi di chuyển xuống cổ tạo ra những vết đỏ. Anh lướt nhẹ trên lông ngực của Jungkook rồi dừng lại ở đầu nhũ đỏ hồng mút mát lấy nó làm sưng tấy cả lên, bàn tay còn lại không yên phận mà vuốt ve khắp người Jungkook. Anh bóp nhẹ hai quả mông căng tròn của cậu làm cậu giật mình giật bắn cả người lên ôm chặt lấy anh. Taehyung khẽ cười,anh rất thích hành động này của Jungkook.

Nhìn gương mặt của Jungkook, anh muốn vào lắm nhưng sợ đụng tường thôi. Anh nắm lấy cậu bé của Jungkook rồi sục lên sục xuống làm Jungkook không thể nào sướng nữa. Cảm giác bây giờ của cậu như lên thiến đàng rồi.

Nhìn vẻ mặt đây câu dẫn của cậu, Taehyung nhanh chóng không chịu nổi nữa. Mà ngậm lấy tiểu bảo bối của Jungkook. Anh liếm, mút, mát nó làm Jungkook lân lân không thể không phát ra tiếng rên. Cả hạ vật của cậu nằm gọn trong khuôn miệng ấm nóng của anh. Làm nó sướng gần đến đỉnh điểm, đôi mắt Jungkook mờ nhạt bâu giờ chỉ còn một bầu trời khóai cảm.

"Tae..hyung.....ta....muốn bắn....."

"Gọi là ông xã đi anh sẽ giúp em"

"Nha...nh ...đ..i"

"...Anh chưa nghe "

"Ông....xã...đượ...c....chưa..."

Taehyung mở chiếc khóa quần của mình ra rồi ném chiếc quần ra chỗ khác. Anh đưa bàn tay nhỏ của mình vào cúc của Jungkook ấn nhẹ và khuyếch trương nó để chuẩn bị vào. Jungkook vặn vẹo cả mình vì đau, cậu càng ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh.

Anh đưa cự vật to lớn của mình vào lỗ nhỏ của Jungkook . Vì là lần đầu nên cậu rất đau, cậu ôm lấy tấm lưng của anh và đưa hai chân thon dài của mình vào anh như cần anh che chở. Hạ vật của anh nằm gọn trong của cậu. Biết cậu sẽ rất đau nên anh di chuyển từ từ làm cậu mê man trong cơn khoái cảm. Ẩm ướt, ấm nóng, Taehyung đang phát cuồng với lỗ nhỏ của Jungkook rồi.

"Chặt......lỗ nhỏ của em rất tuyệt"

Sau một hồi di chuyển Taehyung đã tìm được điểm G,T aehyung biểu thị gương mặt đắc chí. Anh chỉ cần thục vào nơi đó thì lần đầu của Jungkook coi như là của anh. Jungkook sẽ chỉ là của anh thôi. Cậu thì đang đau đớn, mê man và phát ra những âm thanh làm Taehyung vô cùng thích thú.

"Tae....hyu..ng....đa....u"

"Bảo bối của anh,thả lỏng chút đi"

Nói rồi. Taehyung nắm chặt hai vai của Jungkook làm một cú mạnh vào điểm đó làm tinh dịch của cả hai bắn vào nhau, một ít bắn ra drap giường. Taehyung lấy ngón tay liếm nhẹ lấy nó và đặt lên môi của Jungkook niếm thử. Vị ngọt tình yêu sau một trận mây mưa rã rời của cả hai niếm cho nhau ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc.

Jungkook mệt mỏi ngủ từ lúc nào không hay. Taehyung dùng khăn giấy lau sạch sản phẩm vừa tiết ra rồi ôm chầm lấy Jungkook ngủ.

"Jungkook,cậu sẽ mãi mãi là của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip