14

Phần II
______________________________________

  "Sasuke như điên lên vậy, cậu ta cho người đi tìm cậu suốt mấy ngày, còn đến chỗ Sasori làm loạn đòi được gặp cậu. Nhưng chính Sasori cũng không biết cậu đang ở đâu, bản thân anh ta lúc đó cũng tàn tạ lắm rồi..."

Ino vừa kể, vừa bón cháo cho con

   Sakura đang soạn văn bản trên máy tính cũng hơi khựng lại

   "Anh ta.. còn tìm đến... Sasori?"

   "Chứ sao, chỗ cậu hay đến không phải chỗ anh ta à? Tớ còn nhớ họ đánh nhau đến nỗi áo dính đầy máu, cảnh sát đến thì cả 2 đã phải đưa lên xe cấp cứu rồi"

  Sakura cảm thấy tay mình đang bắt đầu run rẩy

   "Sau đó thì sao?"

   "Sau vụ đó họ chưa từng gặp nhau lần nào, thỉnh thoảng Sasori có nhắc đến cậu, còn Sasuke biệt tích, tớ không nghe tin tức gì từ cậu ta hơn 2 năm nay rồi"

  "Mình cũng chỉ mong anh ta sẽ không hành xử như một thằng ngốc nữa.."

  Mà chắc anh ta quậy phá đủ rồi...

Nghe Sasori vẫn an toàn, cô thở ra nhẹ nhõm. Sakura bắt đầu tin rằng, Sasuke đã hoàn toàn buông cô ra, như cái cách 2 năm trước cô đã làm với anh. Cuối cùng mọi lo lắng trong cô cũng đã được tháo gỡ, nỗi sợ như bớt thêm được vài phần

    "Cậu cũng nên về thăm nhà vài lần đi chứ? Hai bác cũng hay hỏi thăm cậu lắm đấy"

    "Cũng phải, để tớ sắp xếp thời gian. Mà Sai đâu? Sao lại để cậu chơi trò mẹ và bé thế này?"

   "À..."

   "Còn tôi đang chơi trò đóng giả làm bà nội trợ đây"

   Sai thò đầu ra camera, đeo tạp dề, trên tay còn cầm sẵn cái chổi lau nhà

    Sakura mỉm cười, cô cảm thấy họ đang thật sự rất hạnh phúc. Còn mình thì tình duyên còn rối hơn cả đống tơ vò..
__________________________________

  Hơn một tuần sau, Sakura đặt vé trở về Nhật Bản, chuyến trở về này không ai biết mà cũng chẳng ai hay, chỉ duy nhất có vợ chồng Ino là ra đón cô ở sân bay.

   "Chào mừng quay lại, khá lâu rồi nhỉ?" Ino mỉm cười nói

   "Cũng đúng ha" cô cũng cười đáp
Trên tay bồng con của cô bạn

   "Con tớ lớn thế này rồi mà cậu đến cả một đám cưới còn chưa có"

Đối diện với lời nói này của Sai, Sakura chỉ gượng cười, thật muốn tung một đấm vào bản mặt lúc nào cũng vui vui kia của hắn, cô đâu có muốn như vậy, chính bản thân Sakura cũng đang lo lắng lần này về nước có còn bị tìm đến hay không kìa.

    Họ vừa đi vừa nói cười rộn rã, Sakura cảm thấy trái tim mình ấm lên một chút, có lẽ là do được ở bên cạnh người thân rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip