18. Đại ma đầu, sinh thần vui vẻ!
-"Kang Naeun, em ở đâu?"
Nơi sân thượng mặt trời đang lặn, hoàng hôn sắp tàn, cả khoảng trời bất tận, vô cùng bình yên. Lại có gã đàn ông chạy loạn, chân vội vàng sải bước, lớn tiếng lại gọi tên manh thê.
...
"생일축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật bạn.
생일축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật bạn.
생일축하합니다.
Chúc mừng sinh nhật bạn.
지구에서우주에서제일사랑합니다~
Tôi yêu bạn nhất trên thế giới, tôi yêu bạn nhất trên vũ trụ.
꽃보다더 곱게.
Chúc bạn đẹp hơn những đóa hoa.
해보다 더 밝게.
Chúc bạn rực rỡ hơn mặt trời.
사자보다 용감하게.
Bạn sẽ dũng cảm hơn sư tử.
Happy birth day to do."
...
Họ Kang hai tay cầm bánh, trau chuốc lại có chút e thẹn, chân bước về phía tổng tài, gieo ánh mắt đa tình nhìn ngài. Đoạn, lại bật cười ấm áp.
-"Min Yoongi, sinh thần vui vẻ!"
Khoảnh khắc này, chỉ có tiếng gió khẽ rít và giọng hát êm đềm của giai nhân. Không gian này, chỉ có vương gia và ái phi. Cả thế giới, bây giờ là của hai ta...
Min Yoongi bật cười chỉnh chu, trái tim buốt giá bây giờ lại cực độ ấm áp. Có phải, hạ sang đã mang theo Kang Naeun đến bên cạnh hắn? Em bật cười, thuần khiết tựa ánh nắng lúc ban mai. Em đẹp đẽ, tựa mặt trời chói lọi, chớp nhoáng hào quang... Min Yoongi ngàn năm băng lãnh, Kang Naeun một giây giao tâm, lại hóa đá thành tình, khiến hắn bật cười, ấm áp biết nhường nào.
"Đồ điên, cười cái gì chứ?"
-"Cười cái gì? Ước đi, rồi còn thổi nến, không gió thổi tắt hết bây giờ!"
Em phòng má, trợn mắt nhìn hắn.
-"Được được!"
Mỹ nam chắp tay cầu nguyện lại thổi nến, mừng hắn thêm một tuổi.
-"Này, tôi không có... nhiều tiền, chỉ có thể làm cái bánh này... tặng cho anh... "
Họ Kang nói nhỏ, có chút buồn lòng chính là sợ hắn quen thuộc giàu sang, thấp hèn như em sẽ làm hắn không vui.
-"Đại ngốc, chỉ cần là của em thứ gì tôi cũng thích!"
Họ Min khỏ nhẹ nơi trán cao, em thì cái gì cũng được, chỉ không được mỗi cái lớn xác lại trẻ con, suy nghĩ thiển cận.
-"Thật không?"
-"Nói dối làm gì? Lừa được em sao?"
Nghe hắn nói vậy, em lại bật cười khúc khích, đúng là hảo soái chỉ được cái tài chém gió.
-"Còn thiếu một thứ."
-"Thứ gì nữa? Chẳng phải anh nói... ưm... "
Tổng tài cuồng hôn, phu nhân lại là kẻ chịu trận. Viễn cảnh này, không phải Min Yoongi lại muốn kết liễu em bằng miệng lưỡi hay sao? Quả nhiên là độc đế họ Min, lại bá đạo nữa rồi.
Đồng tử phóng đại, em chính là không quen chút nào! Hừ, nói cũng lạ, ngày nào mà hắn chẳng hôn em, hôn đến nỗi mòn răng, mòn lợi... Vậy, mà em lại không quen? Hệt, em cứ như trẻ con thuở thời thơ bé, nói rồi lại quên, làm hoài lại quên hoài.
-"Ưm.... ư... hự... "
Có kẻ ngông cuồng, khác nào là chuột bạch, gặm tới nhấm lui lại thích bày trò dây dưa qua lại.
-"Hự... Min Yoongi, anh đáng ghét!"
Em đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực thiếu quân, mở miệng lại trách móc đủ điều. Hừ... nếu giết người được miễn ngồi tù, lão nương liền giết chết nhà ngươi! Lão manh chỉ giỏi làm càng, lại có tật thích trêu ghẹo tiểu nha đầu ngây thơ.
-"Là quà, bắt buộc phải có."
Hắn ôm lấy em, đưa tay vuốt nhẹ nơi lung nhỏ, ấm áp lại muốn chở che, thân thuộc lại muốn nắm lấy đôi tay, cùng em đi hết đoạn đường còn lại.
-"Hừ... hôn rồi lại ôm, muốn đánh anh quá đi à!"
Em ráo hoảnh, ôm chặt lấy hắn. Chê bai lắm điều, lại khư khư ôm lấy hắn.
-"Đừng đánh, đợi chút nữa... lên giường, rồi đánh luôn một lần cho đỡ hao sức."
Tổng tài bá đạo, lại cuồng ngôn nữa rồi! Thông manh, lại thích nói lời đâm chọt em.
-"Điên à? Không, tôi không muốn, tha cho tôi đi."
Đoạn, nghe đến chuyện giường chiếu, có kẻ lại tái xanh mặt mày. Khốn nạn, hắn gày nào cũng đè em ra mà làm càng... Hức, bà đây thật muốn ngồi tù quá đi a ~
-"Vậy thì đừng quấy, để tôi ôm thêm chút nữa!"
Nơi môi mỏng khẽ cong, người làm Min Yoongi bật cười chỉ có thể là Kang Naeun, người mà hắn trao lòng trót dạ cũng chính là em, chỉ duy nhất chính là tiểu manh thê.
-"Yoongi... tôi... mỏi... mỏi lắm rồi!"
Ban đầu, em cũng chịu đứng im cho hắn ôm, nhưng ngặt một nỗi, càng đứng lâu lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn cao mét tám, em lại ba mét bẻ đôi, hắn đứng bao lâu cũng không sao, vấn đề ở đây chính là lùn như em, chân ngắn cứ như sắp gãy mỏi chết đến nơi rồi.
-"Lùn quá mà!"
Buông tay, Min Yoongi lại khích miệng chê bai em. Thứ nhỏ con, lại lùn tịt đến nỗi đáng yêu.
-"Hừ... vô duyên, bẩm sinh nó đã vậy rồi chứ bộ! Có giỏi thì cho tôi tiền, mai tôi đi kéo giò!"
Em hừ mũi bực mình, bĩu môi liền nói lại, có khi nào lại biến chó hóa mèo, suốt ngày chỉ giỏi được cái cắn nhau.
-"Không cần tiền, cũng không cần bác sĩ! Mỗi đêm, tôi sẽ giúp em, đảm bảo giò vừa dài lại vừa đẹp!"
-"Anh... biến thái... "
-"Trời nổi gió, không nói nữa, mau vào nhà!"
-"Tạm tha, coi chừng tôi đó!"
Phu thê lại hoan hỉ cãi nhau, thoáng lại bật cười tươi rói. Không nói, nhìn vào lại có kẻ lầm tưởng, cho rằng bọn họ là vợ chồng son, lại hạnh phúc hết phần thiên hạ.
_
Hôm đó, nơi phòng ăn, lại có một hảo soái ca cười đến nỗi tít cả mắt, mãi lại không chịu thôi.
-"Min Yoongi, anh cười cái gì?"
-"... "
-"Nè... cười hoài không chán hay sao?"
-"... "
-"Hừ... ngồi đó mà tự kỉ một mình đi, tôi đi ngủ... "
-"Yahhh... cái tên đần, ăn cái giống ôn gì mà cười mãi thế?"
Chuyện là, suốt bữa ăn, lão công thì bận cười, còn phu nhân lại bận chửi. Ai nói, họ Min đáng sợ? Lại đây mà xem, hắn rõ là có bệnh tâm thần, đang yên lại hóa cười mãi.
-"... "
-"Dì So, Min Yoongi - anh ta điên rồi, mau cho anh ta uống thuốc đi... "
Biệt gia hôm nay rất vui, có người gào thét, lại có kẻ bật cười.
-"... "
"Đại ma đầu, sinh thần vui vẻ, cười mãi anh nhé!"
End Phần 18.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip