21. Hôm nay trời âm u, không mưa.
"Ai mà không biết, Min Yoongi trước giờ, làm gì có chuyện xem trọng đàn bà?"
"Cô ta là ai chứ? Chỉ là gái thôi mà!"
"Khi nào chơi chán, nhớ nhường lại cho tao."
"... "
Cửa phòng khép hờ, có kẻ vô tình đi ngang qua, lại nghe được những điều đáng để nghe. Sau, có kẻ ở lại, có người rời đi, lại có kẻ kĩ càng đứng sau bức tường thu đạm. Cánh môi ướt át, mỏng manh lại bật máu, răng trắng hóa đỏ, lòng tin lại hóa nghi ngờ... Máu chảy rồi, tại sao nơi này lại không có cảm giác, tại sao nơi trái tim lại nhói, tại sao nơi lồng ngực lại cực độ đớn đau?
"Min Yoongi, tại sao?"
_
Chiều hạ, gió lồng lộng thổi mạnh, nơi tư nhan rát rạt, lại có kẻ đi ngược chiều gió. Chân trần không mang giày, người lạnh không khoác áo, tóc rối không mũ đội... Ha, Kang Naeun không có gì cả! Mất, em mất hết rồi.
Đường phố đông người, em một mình lại hóa đơn cô, đôi chân cứ bước đi lại chẳng thấy điểm dừng. Thử hỏi, đích đến là đâu? Trả lời, em không biết.
Kang Naeun thống khổ, nơi tâm mi khô khốc, ráo hoảnh lại ngẩng cao đầu, tự hỏi ông trời một câu: "Tình là chi? Yêu là gì? Min Yoongi, anh là ai???"
Gió vẫn cứ thổi, trời âm u không mưa, một màu xám xịt đầy xấu xa, một khoảng trời vắng lặng, vẽ nên một mảng màu tựa hư vô.
Haha... Chợt lại thấy em bật cười ngặt nghẽo đầy chua xót. Ha... hỏi trời, người nghe, trời lại không thấu!!! Yêu người, người biết, người lại không nhận!!!
"Tôi nhớ em!"
"Tôi yêu em!"
"Hahaha... "
Có người con gái vội đưa tay bịt miệng, cố che đi giọng cười bạc bẽo, hận - em hận, em hận chính mình, hận cả thế giới của em. Nhớ, có kẻ từng thề thốt rằng sẽ yêu em, yêu không hối hận, yêu cả cuộc đời. Em không quên, lại càng nhớ rõ, từng bậc thanh âm chói lọi, nhu tình lại điềm ôn, cứ văng vẳng bên tai không sót một từ, đến cuối cùng thì những lời ngọt ngào vẫn là trót lưỡi đầu môi mà vô tình bóp nát trái tim của em. Lại có một kẻ vô cùng tỉnh táo đến nỗi loạn cả tâm can, em dùng tâm thương một người, sinh can cũng để yêu một người, đến khi nhận lại, chính em lại tự làm em tổn thương.
"Min Yoongi, anh tệ, tệ lắm, anh có biết không hả?"
Em gào thét dữ dội, nơi cổ họng khô khan có thứ nước bọt khàn đặc, lại mang cả huyết sắc tanh nồng mùi vị thua tình. Đã từng, có một người con gái hết lòng tin tưởng, tận tâm cảm kích một gã đàn ông, em cứ ngỡ cả đời sẽ mãi mãi bên nhau, tay nắm tay lại hóa uyên ương, trọn vẹn cả đời có nhau. Ha, mơ đẹp quá lại hóa thành ác mộng, sống tốt quá lại hóa thành kẻ ngu. Có kẻ ngốc, người lừa tình dối cũng không biết. Em không dám hỏi ông trời, lại càng không dám tự hỏi chính em... Gã đàn ông tốt đẹp từ khi nào lại hóa bạc tình, khốn nạn đến nhường độ đó???
Phim hay luôn có một cái kết mỹ mãn, trau chuốc lại biết sưởi ấm cả lòng người. Đời em khắc nghiệt lại chua chát, đắng cay biết bao? Thực tại, có một người tuyệt tình lại bóp chết trái tim của một người, có một kẻ vô tâm giết chết một kẻ khác. Kết thúc cho một cuộc tình chưa kịp chớm nở, hạnh phúc đâu sao em không thấy? Nơi này, em chỉ thấy được thứ duy nhất còn sót lại chính là một kẻ điên, vì hắn mà em loạn đến nỗi mất trí, sống mà như đã chết.
"Min Yoongi, tôi yêu anh!"
Khẽ thốt lời yêu, em bây giờ lại chẳng thể bật cười nữa, có thứ lệ vô sắc thấm đẫm cả dung nhan, lại rơi ướt cả gò má cao ráo của em. Hận người, nói được lại không làm được. Hận em, lại tự thân đâm đầu đem lòng yêu thương một gã đàn ông bạc tình. Thương nhớ lại hóa hư vô, yêu đương lại hóa tàn lụi, trái tim đang đập của em thoáng lại vỡ tan, vụn nát cả một mảnh tình.
Mất mát, tổn thương, thua cuộc, trắng tay... Ha, hỉ nộ ái ố trên đời, em đã nếm qua được bao nhiêu, đã từng trải bao điều???
Có kẻ từng nói: "Sống chết có số, yêu đương có mệnh, được duyên không nợ, tình đẹp cũng không thành!"
Kang Naeun và Min Yoongi, chính là hữu duyên bạc phận, chung đường lại không chung lối.
-"Quên đi nụ cười đẹp đẽ, quên đi ánh mắt đê mê, quên đi giọng nói trầm ôn, quên đi nụ hôn ấm áp, quên đi hơi thở nồng nàn... Min Yoongi, tôi sẽ quên, tôi quên anh nhé!"
Quên đi Min Yoongi, đối với em chính là một kì tích. Quên đi em, đối với hắn chính là một điều nên làm. Suy nghĩ trong em chính là bấy nhiêu đó điều nên nghĩ, biết hắn bạc tình em cũng không trách, cái bổn phận trước giờ của em, đến lúc phải làm tròn trách nhiệm của nó rồi.
Ngày hôm nay, em sẽ trót yêu Min Yoongi thêm một chút nữa, sẽ thương hắn thêm một chút nữa. Tự nhủ, rồi em sẽ quên được hắn, sẽ quên đi tất cả, để rồi thứ duy nhất còn tồn tại trong em chính là vết sẹo to lớn nơi lòng ngực bên trái, cùng những mảnh vỡ non nớt của trái tim. Tự tay lau đi những giọt nước mắt của chính em, em sẽ yếu đuối mà sống hết hôm nay, ngày mai sẽ không còn là Kang Naeun của ngày hôm qua, sẽ chẳng còn gì nữa...
End Phần 21.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip