8. Tự tay tôi sẽ xử lí cô ta.
-"Min... Min Tổng... aaa... xin anh... tha cho tôi... aaa... "
Cho dù là một kẻ điên, Lee Hara vẫn không thể quên được con dã quỷ ác tính đó. Vừa nhìn thấy Min Yoongi, cô ta liền cực độ, biến thành một kẻ đáng thương, khuất nép một góc tồi tàn, miệng than khóc cầu xin, vô cùng thê lương.
-"Kang Naeun, có sao không? Bị thương chỗ nào?"
Min Yoongi vội vàng xem xét kĩ lưỡng, cẩn thận lại tránh để em bị thương, em chỉ giỏi làm hắn nao lòng mà lo lắng, chính là không thể nào nguôi ngoai.
-"Không, tôi không sao!!!"
Hành động gì đây, Min Yoongi là đang quan tâm đến em sao? Em ấm lòng, liền cảm thấy vừa ý, gật gù vô cùng đáng yêu.
-"Min Yoongi, cô ta thật sự không ổn, phải đưa cô ta đến bệnh viện."
Kang Naeun chính là có đánh chết cũng không sợ, trội tính thương người vô cùng, chính là đáng thương cho một kẻ tội nghiệp, không đáng trách móc mà để bụng, liền nhờ hắn giúp đỡ.
-"Cô ta, để tôi xử lí!"
Min Yoongi chớp mắt, lại nhận ra cô ta, chính là người quen, thể loại đàn bà này, vẫn còn sống sót, quả nhiên là trời sinh có cái mạng lớn.
-"Xử lí gì chứ?"
Kang Naeun ngã đầu hỏi ngửa.
-"Không có, chính là gọi bác sĩ đến xem thử cô ta như thế nào."
-"Ò ~~"
Hắn gọi cho ai đó, nghe qua cũng chỉ là mục đích cứu giúp, em phần nào lại cảm thấy an ổn, có chút tin tưởng.
-"Tôi đưa em về nhà."
Gập máy, quay sang liền muốn đưa em về nhà, hắn chính là không thể để em ở lại nơi này, người phụ nữ kia bị điên, chính là không tốt, sẽ làm hại đến đứa ngốc của họ Min.
-"Ơ, còn cô ta?"
-"Lát nữa sẽ có người đến đưa cô ta đi, em lo cái gì?"
-"Không được, nhỡ cô ta chạy mất thì sao?"
-"Cô ta bị điên, nhỡ lại cắn chết em thì sao? Mau theo tôi về nhà!"
-"Không về! Aaaa... Min Yoongi, thả tôi ra, tôi nói không về, anh có nghe không?"
-"... "
Tiểu nữ cứng đầu, chai lì không nhích chân, miệng lại còn cãi bướng, chính là không biết sợ trời sợ đất , lại càng không biết sợ hắn, Min Yoongi chán nản, liền cướp thân, vác thẳng em trở về. Kang Naeun gào thét vô cùng chói tai, tay chân lại không chịu an phận, em chính là một kẻ cứng đầu, lại ngang bướng, thật khó chỉ bảo mà dạy dỗ.
_
Trời tối tăm, Min Yoongi đích thân lái xe, bên cạnh nơi ghế phụ chính là đại ngốc nhà hắn. Từ lúc lên xe, ai cũng kiệm lời, một chữ cũng không muốn nói, thật khiến dã khí ngày một tăng lên.
Nơi quốc lộ, khi đèn đỏ, hắn dừng xe, mâu thuẫn liền xảy ra.
-"Lee Hara, cô ta chính là Lee Hara."
Kang Naeun chính là còn suy nghĩ đến kẻ tội nghiệp, kĩ càng mà xem xét, liền nhận ra đó là người quen, không hề xa lạ. Quá khứ, từng bị cô ta cướp đi vai diễn đầu tiên, em chính là không thể không ghi nhớ. Chợt suy nghĩ đến lời nói của những ngày trước, cô ta chính là đã từng nói... Bản thân là tình nhân, đã từng một đêm trải tình cùng Min Tổng, chính là Min Yoongi của hiện tại.
-"... "
Hắn im lặng, ban đầu lại cho rằng, em sẽ không nhận ra. Cớ sự, lại còn nhớ rất rõ, khiến hắn phải động não, giải quyết mâu thuẫn cho em.
-"Min Yoongi, nói gì đi chứ? Có phải, anh và cô ta... ???"
Kang Naeun quay sang, tận mặt hỏi han cặn kẽ, em bây giờ hệt như một kẻ khảo cung. Còn hắn, lại giống như một tên tội phạm mang danh ác ma. Lại vô tình giống như nhà tù biệt giam, tình hình vô cùng căng thẳng a ~
-"Không có!"
Min Yoongi không ngại, liền đáp lời. Hắn và cô ta, vốn dĩ không hề có chuyện gì mờ ám, không cần phải giấu diếm.
-"Nói xạo, rõ ràng là cô ta nói rằng đã ngủ với anh. Vai diễn đầu tiên của tôi, cũng do anh giúp cô ta cướp lấy!"
Em bĩu môi, ngàn lời chối bỏ cũng không tin.
-"Cô ta bị điên, em cũng nhìn thấy, không nên tin lời một kẻ tâm thần!"
Min Yoongi trau chuốc đáp lời. Hắn tỉnh táo, cô ta điên dại, em vẫn nên tin tưởng hắn hơn là cô ta.
-"Nhưng đó là lúc cô ta chưa bị điên, anh chối cái gì chứ? Ngủ với cô ta thì cứ nói, cớ sao phải giấu tôi?"
Kang Naeun phồng má, chỉ rõ là đang một chút cũng không hài lòng, Min Yoongi chính là đã làm phật lòng tiểu nữ khó nuôi.
-"Đêm đó, phòng 703, tôi ngủ với em!"
Đèn xanh, Min Yoongi an nhàn lái xe, miệng cẩu lương cất lời. Bằng chứng đáng tin nhất chính là đêm đó, không thể khước từ mà không tin.
-"Ờ ha! Anh nói cũng đúng, nhưng mà... tại sao cô ta lại bị điên chứ? Thật khó hiểu a ~!!!"
Em ngây thơ lắc đầu đáng yêu, hắn ngồi cạnh lại bật cười, em chính là suy luận vô cùng dở tệ.
_
Về đến biệt gia, Min Yoongi lại nhận được điện thoại của ai đó.
-"Lão đại, đã bắt được cô ta!"
-"Làm ăn thất trách, tự tay tôi sẽ xử lí cô ta!"
Hắn khàn giọng nhắc nhở, đám thuộc hạ lại sơ suất để cô ta sống sót, suýt chút nữa là đã làm hại đến em. Min Yoongi chính là sẽ tự mình giải quyết, loại đàn bà này, cho dù có lớn mạng đến mấy, cũng không thể sống nổi. Một khi hắn đã ra tay, e rằng chỉ có một đường chết, dành riêng cho cô ta.
End Phần 8.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip