#1 Cậu Nhóc Đến Từ Chiều Mưa
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn đứng sừng sững giữa khu đất vàng như một tượng đài kiêu hãnh, nơi mà người ta không thể chạm vào — trừ khi đủ tiền và đủ máu lạnh.
Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất khi chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Một cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ nhạt, chiếc balo sờn vai và đôi giày thể thao rách gót bước xuống. Cậu ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt như thể đang nhìn vào một thế giới không thuộc về mình.
Tên cậu là Đức Duy
"Đừng quá mong chờ gì," bà quản gia nói, mắt không chạm vào ánh mắt trong trẻo của cậu. "Gia đình này không phải kiểu người dành tình cảm cho những đứa nhặt từ trại mồ côi đâu."
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt như mặt hồ nhỏ không gợn sóng.
⸻
Cậu nhóc ấy mặc áo sơ mi trắng quá rộng, tay áo bị xắn cao một cách vụng về, cổ áo nhàu. Quang Anh chỉ đứng nhìn, mắt lướt qua như thể cậu chỉ là một phần của không khí.
Nhưng khi mẹ anh bảo, "Đây là em con từ hôm nay" Quang Anh bật cười khinh khỉnh.
"Em? Một thằng nhóc không biết cả cách đứng cho thẳng lưng?"
Câu nói như cái tát giữa sảnh rộng. Người hầu cúi đầu, người cha cau mày, còn Đức Duy chỉ siết chặt quai balo, lặng lẽ cúi đầu nói:
"Cháu sẽ học cách đứng thẳng."
Không một giọt nước mắt. Không phản kháng.
Vẻ nhẫn nhịn đó khiến Quang Anh hơi sững người, nhưng anh nhanh chóng quay đi.
Cả buổi tối hôm đó, Quang Anh không thèm hỏi tên cậu nhóc kia là gì. Nhưng khi đi ngang phòng khách, vô thức dừng lại khi nghe tiếng chổi quét chạm vào chân bàn — nơi mà người hầu chưa bao giờ dọn sạch.
Đức Duy đang lau từng góc bàn, chậm rãi như sợ làm hỏng thứ gì quý giá. Cậu nhóc ấy không biết, từ bóng phản chiếu trong cửa kính, Quang Anh vẫn đứng đó rất lâu.
_________
Quang Anh nghe tiếng bước chân nhẹ bẫng phía hành lang dài, ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm trên tay. Anh đã từng nghĩ cha mẹ cậu— những người chưa từng ôm cậu lấy một lần trong đời, thì lấy gì để ôm một đứa khác?
Khi Quang Anh nói chuyện với Đức Duy, là khi cậu đang đứng trước giá sách, hai tay đan vào nhau như thể sợ sẽ làm bẩn không gian xung quanh.
"Biết đọc không?" – Quang Anh hỏi, nửa giễu cợt, nửa chán nản.
Đức Duy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ấy, không oán trách, không tự ti, chỉ là một sự im lặng đến buốt lòng.
Quang Anh không thích cậu. Cậu quá ngoan. Quá im lặng. Quá biết điều — như thể tồn tại chỉ để không làm phiền ai cả.
Nhưng rồi... chính sự biết điều đó khiến Quang Anh khó chịu. Và từ khó chịu chuyển thành để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip