#2 Đừng học cách mỉm cười nếu chẳng ai muốn thấy
Ngày thứ ba kể từ khi Đức Duy đến, trời vẫn mưa. Không lớn, không nhỏ, như cố tình gột rửa đi thứ gì đó trong căn nhà luôn thơm mùi gỗ sồi già cỗi.
Quang Anh ngồi bên cửa sổ tầng hai, tay cầm ly cacao nóng, ánh mắt vô định lướt qua khung cảnh ướt át ngoài kia. Mà không, không phải vô định — ánh mắt ấy đang dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang lom khom lau sân dưới mưa.
Đức Duy mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, ống tay xắn lên, từng cử động đều cẩn trọng như thể cậu sợ làm sai điều gì. Mưa lạnh buốt, nhưng cậu không phàn nàn, không dừng tay, thậm chí còn không nhìn quanh một lần để cầu cứu ai.
Quang Anh đặt mạnh ly cacao xuống. Cậu ta làm cái trò gì thế chứ?
Xuống sân, gió hất tung mái tóc của Quang Anh ra sau. Anh tiến đến gần, giọng gắt:
"Bộ không biết trời mưa à? Vào nhà!"
Đức Duy ngước lên. Áo cậu ướt sũng, mặt lạnh tái. Nhưng vẫn là nụ cười đó — dịu nhẹ và dửng dưng như cơn mưa đầu đông.
"Em chỉ muốn giúp... để người nhà mình không trượt ngã vì lá rơi."
"Người nhà?" Quang Anh bật cười. "Cậu tưởng cậu là người trong nhà này à?"
Đức Duy không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục gom lá. Tay cậu run lên vì lạnh. Nhưng không ngừng
.
Chính lúc đó, Quang Anh thấy tim mình thắt lại một nhịp. Cảm giác đó lạ lẫm vô cùng. Là gì? Tội nghiệp? Không. Anh ghét từ đó. Là gì đó khác, không thể gọi tên.
"Vào nhà. Tôi bảo rồi đấy." Quang Anh lặp lại, lần này giọng trầm hơn. Khi cậu chần chừ, anh bất ngờ kéo tay cậu , lôi thẳng vào sảnh.
Ánh mắt Đức Duy hoang mang, nhưng vẫn không phản kháng. Cậu ngoan như một chiếc bóng.
Quang Anh buông tay cậu ra . "Tắm nước nóng đi, đồ ngốc."
"Vâng... cảm ơn anh."
Cậu quay người đi, để lại một anh đứng thừ người giữa hành lang. Câu cảm ơn ấy... lần đầu tiên anh nghe có chút ấm. Lần đầu tiên, Quang Anh tự hỏi: Nếu cậu ta cười vì mình, chứ không phải vì sợ người khác ghét , thì nụ cười đó... sẽ đẹp đến thế nào?
________
Quang Anh luôn là kẻ khiến người khác khiếp sợ.
Không phải vì anh đánh đập ai — anh không hạ mình đến thế. Mà vì anh có một kiểu hành hạ rất tinh vi: từ ánh mắt sắc như dao đến lời nói như đâm vào chỗ người ta yếu nhất. Những người giúp việc lâu năm đều học cách im lặng, cúi đầu và tránh chạm ánh mắt với anh.
Anh là thiếu gia. Là người thừa kế. Là niềm kiêu hãnh của nhà họ Nguyễn .
Và Đức Duy ? Trong mắt Quang Anh lúc đầu, cậu ta chỉ là một thứ công cụ gia đình anh mang về để tô điểm vẻ nhân đạo trước công chúng. Một món đồ có thể mỉm cười, lễ phép và im lặng đến mức quên cả thở.
Chuyện xảy ra vào một chiều nắng nhẹ hiếm hoi sau những ngày mưa.
Quang Anh đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì nghe tiếng ly vỡ trong bếp. Một cô hầu mới vào làm chưa lâu, tay run rẩy cúi nhặt những mảnh thủy tinh rơi trên sàn. Anh bước vào, mắt lạnh như băng.
"Không ai dạy cô cách bưng trà à? Hay định biến nhà này thành tiệm thuỷ tinh ?"
Người con gái ấy quỳ xuống, sợ đến mức run cả môi. Quang Anh nhìn xuống, ánh mắt khinh khỉnh. Anh không định tha. Tại sao phải tha? Một người giúp việc, làm sai thì đáng bị mắng.
Đức Duy bước vào ngay lúc đó.
"Xin anh... đừng nặng lời với chị ấy."
Anh quay phắt lại. "Cậu là gì mà xen vào?"
"Em không là gì cả..." cậu đáp, ánh mắt vẫn dịu dàng. "Nhưng em sẽ lau sàn giúp chị ấy. Dù sao... em cũng quen với việc đó."
Cô hầu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Còn Quang Anh thì đứng im, tay siết cuốn sách. Ánh mắt anh không còn là khinh thường nữa, mà là... tức giận.
Tức giận vì điều gì, anh cũng không rõ.
Tức vì cậu lại đi bênh vực một kẻ thấp kém hơn cả mình? Hay tức vì ánh mắt của cậu — ánh mắt không oán trách, không sợ hãi, mà như thể hiểu hết lòng người — lại hướng về người khác, chứ không phải về phía anh?
Tối đó, Anh vào phòng cậu mà không gõ cửa. anh đập tay lên bàn.
"Đừng xen vào chuyện của tôi lần nữa."
Đức Duy ngước lên từ cuốn sách cũ, mặt không biểu cảm, chỉ nhẹ giọng nói:
"Em biết. Nhưng em vẫn không thể thấy người khác bị tổn thương..."
Anh nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm một vết nứt trong sự điềm tĩnh ấy. Nhưng anh thất bại.
Thay vì mắng thêm, Quang Anh đẩy mạnh cánh cửa và bỏ đi, để lại cậu ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ẩm ướt vì thứ gì đó vừa rơi xuống — lặng lẽ mà không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip