#3 Thứ không ai dạy ta phải hiểu
Người hầu trong biệt thự nhà họ Nguyễn bắt đầu xì xào: "Cậu chủ dạo này lạ lắm."
Lạ thật.
Từ ngày Đức Duy xuất hiện, không khí trong nhà có gì đó chênh vênh. Mỗi bước đi của cậu đều nhẹ tênh, nhưng lại kéo theo bao nhiêu ánh nhìn — kể cả ánh nhìn mà đáng lẽ chẳng ai dám mơ tới: của Quang Anh.
⸻
Một buổi sáng hiếm hoi không mưa, Anh bước vào phòng ăn với chiếc áo sơ mi trắng lười biếng cài lệch một nút, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh ngáp một cái, liếc quanh và cau mày.
"cậu ta đâu?"
Người quản gia đáp: "Cậu chủ nhỏ ra vườn từ sáng sớm, đang tưới cây cùng cô hầu mới."
Chính là cô ta— người đã khóc vì bị anh mắng hôm nọ.
Quang Anh chẳng hiểu tại sao lòng mình cồn cào.Anh đẩy ghế ra sau, không ăn sáng, đi thẳng ra vườn.
Cậu đang cười.
Lần đầu tiên anh thấy cậu cười như thế — nụ cười thật, không phải kiểu "cho có" với người lớn trong nhà. Ánh nắng rọi lên gương mặt cậu khiến anh vô thức dừng bước. Đẹp đến đáng ghét.
"Vui nhỉ."
Giọng anh vang lên đột ngột. Cả Đức Duy và ả hầu đều giật mình.
Cậu quay lại, tay vẫn cầm bình tưới. "Em chỉ... tưới hoa một chút thôi."
"Với người hầu?." Giọng anh trầm thấp. "Lúc tôi kêu cậu làm gì, cậu im thin thít. Mà với cô ta thì vui vẻ thế ?"
Cậu nhìn anh. Ánh mắt ấy, lại là ánh mắt "hiểu hết" khiến anh muốn đập vỡ gì đó.
"Em xin lỗi nếu làm anh khó chịu."
Câu xin lỗi đó, Quang Anh ghét nhất. Nó giống như cậu luôn sẵn sàng rút lui, luôn sẵn sàng chịu đựng — như thể cậu không có quyền tức giận, không có tư cách gì để giữ lấy điều gì
anh bước tới, giật lấy bình tưới trên tay cậu, ném xuống đất.
cô hầu gái kia hoảng sợ bỏ đi. Còn cậu, vẫn đứng im, ánh mắt không ngạc nhiên, không trách móc — chỉ hơi buồn.
"Anh ghét em đến thế à?" Cậu hỏi, giọng nhẹ tênh, như mưa tan cuối mùa.
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn gương mặt đó — ướt vì nước tưới hoa, hay nước mắt, anh cũng không chắc — rồi quay người bỏ đi.
__________
Nhưng đêm hôm đó, anh không ngủ được.
Hình ảnh cậu cười với người khác cứ ám lấy anh, kéo theo thứ cảm xúc gì đó nhói buốt trong lồng ngực. Một thứ cảm xúc xa lạ. Không tên. Không ai dạy anh cách đối mặt với nó. Và Quang Anh ghét điều đó.
Không ai được làm cậu cười. Ngoài tôi.
_________
2 tuần sau
trôi qua yên ả như một cơn gió nhưng giữa hai người , hay nói đúng hơn là với anh , có một cảm xúc nào đó đang dần nhen nhóm trong lòng
Phòng ăn sáng hôm đó yên ắng đến mức tiếng thìa va nhẹ vào thành ly cũng vang vọng. Quang Anh ngồi ở đầu bàn, một tay cầm bánh mì bơ lạc, mắt lướt lướt tin tức tài chính trên máy tính bảng, trông vừa nhàm chán vừa xa cách.
Cậu ngồi cách đó vài ghế, lặng lẽ ăn bữa sáng của mình: bánh mì khô và sữa không đường.
Bữa ăn kết thúc khi anh đột ngột đặt chieeêc bánh xuống bàn, lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi không muốn thấy cảnh nhà tôi có người ăn mặc như người giúp việc mà ngồi chung bàn."
Đức Duy cứng người, siết tay vào cốc sữa. Cậu định đứng dậy thì giọng anh vang lên tiếp:
"Từ ngày mai, tài khoản riêng của em sẽ được mở. Đồng phục, giày, túi xách – mua cái tốt nhất."
Cậu ngẩng đầu. "Tài khoản... cho em?"
"Ừ." anh quay lại nhìn thẳng cậu, ánh mắt lười nhác nhưng đầy áp chế. "Vì em sẽ đi học cùng tôi. Từ tuần sau."
Cậu bối rối đến mức quên cả phản ứng.
"Em... em được đi học ạ?"
"Hay em nghĩ em được nhận vào nhà này để làm chân sai vặt trọn đời?" Quang Anh nhướn mày. "Nhà tôi không nhận con nuôi để làm người hầu."
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại cụp mắt. Đằng sau lớp bình tĩnh là một trái tim đang đập rộn lên — đây là lần đầu có người cho phép cậu đi học như bao người khác. Không phải xin xỏ, không phải cúi đầu, mà là được "cho" như một điều bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip