#4 Em chỉ cần cuối đầu với một người, và người đó là tôi
Trường RC — nơi con cháu nhà giàu theo học, nơi danh tiếng không nằm ở học lực mà ở họ tên trên giấy khai sinh. Và Quang Anh, tất nhiên, là ở trên đỉnh của kim tự tháp. Ai cũng biết, ai cũng tránh, ai cũng sợ — nhưng ai cũng thèm được đến gần anh, dù chỉ một chút.
Đức Duy được đặc cách nhập học, danh nghĩa là "con nuôi nhà họ Nguyễn ".
Ngày cậu bước vào lớp, mưa lại rơi, như thể định mệnh luôn gắn liền cậu với những ngày ẩm ướt. Áo sơ mi đồng phục còn rộng, cặp sách cũ, dáng đi khép nép. Cậu như vệt bụi lạc vào một bức tranh dát vàng.
Không ai chào cậu. Không ai thèm nhìn. Và nếu có nhìn, thì chỉ là ánh mắt khinh thường hoặc tò mò
___________
Trong sân trường, một nhóm học sinh đứng chắn đường cậu:
"Ê, con nuôi của nhà Quang Anh đấy à?"
Cậu im lặng.
"Cũng chỉ là đồ ăn bám. Cậu ta đem cậu đến trường chắc để làm thú cưng giải trí thôi nhỉ?"
Một kẻ giơ tay lên định vỗ mạnh vào đầu cậu thì — bụp!
Cánh tay ấy bị giữ lại giữa không trung.
Anh đứng đó, mắt tối sầm. "Đụng vào cậu ta một lần nữa, tao sẽ khiến mày không bao giờ đụng được vào thứ gì nữa."
Cả nhóm im phăng phắc. Họ sợ-
Đức Duy ngước lên. Cậu không nghĩ Quang Anh sẽ ra mặt.
Sau khi cả bọn bỏ đi, anh không nói gì, chỉ kéo tay cậu lôi thẳng vào phía sau dãy phòng học — nơi chẳng ai dám bén mảng vì đó là "lãnh địa riêng" của anh.
anh đẩy cậu vào tường, không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.
"Tôi ghét cái kiểu cam chịu của em."
"Em không muốn gây rắc rối cho anh."
"Em đang làm phiền tôi đấy."
Đức Duy cười nhạt. "Vậy em xin lỗi."
"Lại xin lỗi. Lại cúi đầu. Với tất cả mọi người, kể cả lũ chẳng đáng ."
Anh bước sát lại, bàn tay đặt lên bức tường bên cạnh gương mặt cậu.
Giọng anh thấp hơn, như thì thầm giữa hai người:
" em chỉ được phép cúi đầu trước một người. Và người đó... là tôi."
Đức Duy tròn mắt, môi khẽ mím lại như chưa bao giờ bị đặt vào khoảng cách gần đến thế.
Anh lặng vài giây, rồi lùi ra, quay mặt đi. "Nếu ai dám động vào em một lần nữa, nói tôi biết."
Đức Duy muốn hỏi "Tại sao?", nhưng không nói. Trong lòng cậu, một nhịp gì đó đập lỡ — còn anh, thì đang bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó trượt khỏi tầm kiểm soát.
Thứ cảm xúc mà anh luôn nghĩ là yếu đuối.
Thứ mà giờ đây... anh muốn giữ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip