#5 Nếu em không hiểu cách yêu, thì để tôi yêu thay cả phần em

Ba tháng sống cùng nhau dưới cùng một mái nhà, đi học cùng trường, về chung xe, ăn chung bàn — thời gian tưởng chừng như không có gì đổi khác.

Nhưng với Quang Anh, tất cả đã thay đổi.

Anh ghét cái cách cậu ngồi cạnh cửa sổ mỗi sáng, mi mắt cụp xuống như một bài thơ cũ. Ghét cái cách cậu cười dịu dàng với bất kỳ ai hỏi thăm, kể cả là những người không thật lòng. Ghét cái cách cậu luôn cúi đầu, luôn giữ im lặng — như thể không biết mình đã chiếm lấy từng góc trong trái tim anh từ lúc nào.

Quang Anb nhận ra mình đã yêu cậu nhóc đó. Không phải kiểu rung động mơ hồ, mà là nỗi nhớ rõ ràng, là cơn ghen không kịp che giấu, là khao khát giữ cậu ở nơi không ai có thể chạm tới.

Nhưng với Đức Duy — cậu nhóc ngây thơ ấy — vẫn chẳng nhận ra gì cả.

Một chiều nọ, trời sắp mưa, anh đứng trong thư viện trường. Phía bên kia kệ sách, anh thấy cậu đang cúi đầu đọc, tay kẹp một quyển tiểu thuyết cũ rách gáy. Lại ánh mắt ấy, lại dáng người ấy, yên tĩnh đến đau lòng.

Anh bước tới, giật lấy quyển sách.

Cậu ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Anh...?"

"Sao lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mấy thứ cũ nát này?"

"Em thích... vì chúng không ồn ào. Không phức tạp."

Quang Anh nhìn cậu, gằn từng chữ:

"Vậy nếu tôi là một quyển sách phức tạp, ồn ào... em có thích nổi không?"

Cậu sững lại. "Anh nói gì vậy...?"

"Tôi đang hỏi em" giọng anh thấp và đầy nghiêm túc, "em có bao giờ thấy tim mình đập nhanh vì ai đó chưa?"

Đức Duy khựng lại, bối rối, ánh mắt mờ mịt như không hiểu điều gì vừa xảy ra.

"Em... không nghĩ tới."

"Em lúc nào cũng không nghĩ. Em chỉ sống cho người khác, chỉ làm người khác vừa lòng. Vậy còn em thì sao?"

Cậu mím môi, như sắp khóc. Không phải vì tức giận — mà vì không hiểu tại sao anh lại nói như thế, lại nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới.

"Tôi thích em"

Câu đó rơi xuống như một cú rơi thẳng từ tầng thượng. Không mĩ miều, không chuẩn bị, không hoa hồng, không nhạc nền. Nhưng là thật.

Đức Duy lặng đi.

Còn anh, không đợi cậu trả lời. anh đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm:

"Nếu em không biết cách yêu... thì để tôi yêu thay cả phần em."

Rồi quay lưng bỏ đi, để lại Đức Duy đứng đó, giữa thư viện rộng lớn, tay vẫn cầm quyển sách cũ, nhưng lòng bỗng chật ních những điều chưa từng gọi tên.


Từ khi anh nói ra câu đó, mọi thứ như trượt khỏi trục quay thường nhật. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Mỗi khi anh bước vào phòng, tim cậu lại đập hẫng một nhịp, như con chim non sợ bị bắt quả tang đang lén yêu nắng. Nhưng cậu không hiểu đó là gì. Với Đức Duy , yêu là một từ xa xỉ, là thứ chỉ có trong sách vở hay những bộ phim mà cậu từng coi khi còn trong trại mồ côi.

Ở đó, không ai yêu ai. Chỉ có người đi, người đến, và người bị bỏ lại.

Vì vậy, khi Quang Anh nói rằng anh "thích" cậu , trái tim cậu không biết phải phản ứng ra sao. Nó vui ư? Nó lo lắng ư? Hay chỉ đơn giản là... lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#rhycap