#6 Không dám gần, chẳng thể xa

Mùa đông về sớm năm nay.

Không gian trong căn biệt thự rộng lớn như bị đóng băng bởi thứ im lặng không ai gọi tên. Tiếng giày gót cứng của người giúp việc trở thành âm thanh duy nhất vang vọng nơi hành lang dài. Mỗi buổi sáng, ánh nắng rơi qua khung cửa kính, loang lổ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng lại không thể làm ấm lấy lòng người.

Quang Anh vẫn dậy đúng giờ. Vẫn uống cà phê đen không đường. Vẫn đọc báo tài chính với vẻ mặt vô cảm. Nhưng người đối diện anh – chiếc ghế vốn đã quen với bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ kia – mấy hôm nay bỗng trống.

Đức Duy chọn ngồi ở góc bếp cùng người làm, cậu bảo rằng ở đó gần ánh nắng, dễ học bài.

Không ai hỏi. Và cả hai đều không giải thích.

Có một chiều, gió thổi mạnh khiến cửa sổ phòng học bật mở. Đức Duy đang ngồi bên bàn, bút chưa viết gì, chỉ lật đi lật lại một trang sách đã thuộc từ lâu.

Cậu khẽ ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Cánh rèm trắng tung bay trong gió, ánh sáng hắt qua khiến bụi lơ lửng như sương mù. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ đến ánh mắt của Quang Anh – ánh mắt mà cậu đã vô thức tránh suốt mấy ngày nay.

Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước. Mỗi lần cậu nhìn lên, là bắt gặp sự hỗn loạn bị che giấu dưới tầng tầng lớp băng.

Cậu không biết phải gọi đó là gì. Không dám nghĩ đến. Nhưng mỗi khi không thấy anh trong nhà, lòng lại hoảng hốt, như thể điều gì đó quan trọng đang dần rời xa.

"Chắc do em quen với việc có anh bên cạnh rồi..." – cậu tự nhủ, bàn tay khẽ siết lại trên mép bàn gỗ.

Còn Quang Anh...

Anh đã bỏ lỡ ba cuộc họp với đối tác vì không thể tập trung. Thư ký lo lắng, cố tìm lý do giúp anh hoãn lịch, nhưng ánh mắt Quang Anh chỉ dán chặt vào màn hình điện thoại.

Một tấm ảnh chụp trộm Đức Duy đang ngủ gục bên đống sách vở. Tóc rối, mi cong, môi hé mở.

Chỉ là một tấm ảnh thôi, vậy mà có thể khiến một người như Quang Anh — người từng lạnh lùng từ chối cả lời tỏ tình của con gái chủ tịch ngân hàng lớn nhất — ngồi nhìn hơn mười phút.

"Đây là cảm giác gì vậy?" – anh thì thầm, giọng khô khốc.

Anh từng nghĩ mình ghét sự yếu đuối. Nhưng khi nhìn Đức Duy nhẫn nhịn từng lời trách móc, cắn môi vì bị thương, hay lặng lẽ nép vào một góc trong những bữa tiệc lớn... trái tim anh lại như bị ai siết chặt.

Chỉ là, anh không biết phải đối diện thế nào với cảm xúc đang lớn lên từng ngày đó.

Yêu? Là yêu ư?

Không, anh không được phép.

Vì thế, anh chọn lùi lại. Chọn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người ngày một rộng hơn, lạnh hơn.

Một đêm khuya, Đức Duy đi ngang qua phòng khách, thấy đèn vẫn sáng. Cậu biết Quang Anh ở đó, như thường lệ, một mình với ly rượu chưa uống cạn và bản nhạc cổ điển lặp đi lặp lại.

Cậu đứng ngoài cửa một lúc lâu, định gõ cửa. Nhưng rồi bàn tay dừng lại giữa không trung.

"Nếu em bước vào, liệu anh có quay đi như mấy ngày trước không?" – Đức Duy thầm nghĩ, rồi lặng lẽ quay lưng.

Cậu không biết, ngay giây phút đó, Quang Anh cũng đang ngẩng đầu khỏi ly rượu. Anh đã nghe tiếng chân cậu từ xa, đã biết rõ bước chân quen thuộc ấy hơn bất kỳ ai.

Nhưng rồi, anh cũng không gọi cậu lại.

"Chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần mỗi sáng em vẫn dùng bữa trong cùng một mái nhà... là đủ rồi."

Một lời muốn nói, nhưng bị chính mình nuốt lại.

Có lần trời đổ mưa to, Đức Duy không mang ô. Cậu nép dưới mái hiên trường học, định đợi người tài xế đến đón. Nhưng rồi một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh tanh của Quang Anh.

"Lên xe."

Cậu chần chừ. Rồi cũng mở cửa bước vào, mưa thấm đẫm viền áo.

Xe chạy trong im lặng. Mùi thơm của da xe hoà với hương bạc hà dịu nhẹ mà Quang Anh vẫn dùng khiến không gian như co lại. Cậu không dám nhìn anh, còn anh... không thốt nửa lời.

Đến khi xe dừng trước nhà, Quang Anh đột ngột lên tiếng:

"Em định tránh mặt tôi đến khi nào nữa?"

Đức Duy siết chặt quai cặp.

"Em không... Em chỉ nghĩ mình nên giữ khoảng cách."

"Vì sao?"

"Vì... em không hiểu anh nữa."

Một giây im lặng.

Gió mưa ngoài kia gào rú như muốn xé nát mọi lớp vỏ che chắn.

"Tôi cũng không hiểu chính mình, Đức Duy." – Quang Anh nói, lần đầu tiên buông một lời thật đến vậy – "Nhưng điều tôi biết rõ là... tôi sợ nhìn em, vì mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình."

Cánh cửa xe mở ra. Đức Duy chạy vào mưa, không quay đầu.

Quang Anh không gọi theo.

Anh biết, nếu cố kéo cậu lại, cậu sẽ không dừng lại ở việc "giữ khoảng cách" nữa.

Căn nhà trở nên lặng hơn từ ngày hôm ấy.

Đức Duy không còn cười khi nói chuyện với người giúp việc. Quang Anh cũng chẳng còn uống cà phê đúng vị.

Nhưng đêm nào, ánh đèn phòng anh vẫn sáng muộn, và tiếng bước chân của cậu vẫn dừng lại rất lâu trước cửa.

Chỉ là không ai đủ dũng cảm để bước thêm một bước.

Một bước thôi,hoặc vỡ tan... hoặc không bao giờ có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#rhycap