#7 Có những nhịp đập chỉ đến khi ta vô tình lắng nghe mới biết

Ngày qua ngày,Quang Anh chẳng nhắc lại chuyện đó nữa . Anh trở về với vẻ kiêu ngạo quen thuộc, nhưng nếu để ý, sẽ thấy ánh mắt anh luôn đi theo Đức Duy — như vệ tinh quay quanh một hành tinh nhỏ chưa từng biết mình rực rỡ đến thế.Họ trở về cái dáng vẻ như xưa không trốn tránh nữa nhưng cũng chẳng dám lại gần

Trong trường , hôm nay Đức Duy bị sốt nhẹ. Cậu cố che đi bằng cách cúi đầu thật thấp, không nói chuyện với ai. Nhưng Quang Anh thì không bỏ sót được điều đó.

"Em bệnh à?"
"Không đâu... chỉ hơi mệt."
"Hơi mệt mà môi tái mét thế kia à? Tới phòng y tế."
"Không cần đâu, em—"

"Không cần em quyết."

Quang Anh không cho cậu lựa chọn. Anh đỡ vai Đức Duy, dìu cậu ra khỏi lớp trước hàng chục ánh mắt ngạc nhiên. Có người cười khẩy, có người thì thầm. Nhưng Anh không quan tâm. Anh vốn chẳng cần giải thích với bất cứ ai.

Phòng y tế vắng.Anh đắp chăn cho cậu, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm nhìn cậu.

"Em không biết cách quan tâm chính mình, đúng không?"

Đức Duy cười nhẹ, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. "Không có ai dạy em cả."

Quang Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy đau, thật sự đau. Vì một câu trả lời quá thật, quá ngoan, và quá cô đơn.

"Vậy tôi sẽ dạy."

"Dạy gì?"

"Dạy em biết yêu chính mình... trước khi yêu người khác."

Đức Duy nhắm mắt lại, không đáp. Nhưng cậu nghe thấy nhịp tim mình đập lớn hơn thường lệ. Không phải vì sốt, cậu biết. Mà vì Quang Anh ở bên. Vì bàn tay anh đặt lên trán mình quá dịu dàng, ngược hoàn toàn với hình ảnh thiếu gia kiêu ngạo mà cậu từng biết.

Vài ngày sau, cơn sốt qua đi. Nhưng lòng Đức Duy thì chưa.

Cậu bắt đầu mơ. Trong mơ, có tiếng bước chân nặng nề quen thuộc, có giọng nói của Quang Anh ở bên tai: "Cúi đầu với tôi thôi, được không?"
Rồi khi tỉnh dậy, tim cậu lại lỡ một nhịp.

Cậu bắt đầu để ý Quang Anh nhiều hơn. Cậu biết anh thích uống cà phê mỗi sáng, ghét ăn nho vì "quá mềm", và luôn quay mặt đi khi được khen. Cậu biết anh hay ngồi cạnh hồ cá trong trường khi mệt, và mỗi lần liếc sang cậu, ánh mắt ấy không bao giờ là giễu cợt — mà là dịu dàng đến mức Đức Duy thấy tim mình nhói lên.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Cậu không hiểu. Nhưng cậu bắt đầu sợ một điều — sợ ngày Quang Anh không còn quan tâm nữa.

Buổi tối, khi cả biệt thự đã ngủ, Đức Duy đứng ở ban công tầng hai, gió lạnh len vào mái tóc cậu. Quang Anh đi ngang qua, khựng lại khi thấy dáng cậu gầy gầy trong ánh đèn vàng nhạt.

"Đứng đó làm gì?"

"Em không ngủ được."

Quang Anh khoác áo lên vai cậu, ngồi xuống cạnh. Cậu nhìn lên trời. Trăng lưỡi liềm mỏng như dao, cắt nhẹ vào lòng người.

"Có bao giờ... anh thấy sợ chưa?"
"Còn tuỳ em định nghĩa 'sợ' là gì."
"Sợ rằng một người nào đó sẽ biến mất, và mình chẳng thể làm gì cả."

Quang Anh im lặng. Rồi anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt sâu như đáy cốc rượu vang.

"Tôi từng nghĩ mình là kẻ chẳng cần ai. Nhưng rồi em đến."

Đức Duy không dám quay sang. Tim cậu lại đập nhanh. Cậu nhắm mắt, như thể muốn tránh cả chính mình.

"Đức Duy, em có biết không?" Quang Anh thì thầm. "Tôi không thích ai khác chạm vào em. Không thích ai khác làm em cười. Không thích em cúi đầu với bất kỳ ai... trừ tôi."

Đức Duy quay sang, môi run nhẹ.

"Em... em không hiểu..."

"Thì đừng hiểu." Quang Anh cười khẽ, cúi đầu sát bên cậu, gần đến mức hơi thở hai người hoà lẫn vào nhau. "Chỉ cần nhớ, mỗi lần tim em đập nhanh — có thể là vì tôi."

Lần đầu tiên, Đức Duy không né tránh. Cậu để yên. Không bước lui. Cũng không hỏi thêm gì nữa.

Và đó là khoảnh khắc Quang Anh biết — dù cậu nhóc này chưa biết yêu, nhưng đã bắt đầu rung động.

Và với Quang Anh, thế là đủ để anh đợi. Dù phải mất bao lâu, anh cũng sẽ đợi được ngày Đức Duy tự mình nhận ra:

Người làm trái tim em đập lệch... chưa từng là ai khác ngoài tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#rhycap