#8 Gần nhau trong những điều nhỏ bé

Căn nhà rộng hơn sáu trăm mét vuông bắt đầu trở nên... chật. Không phải vì có thêm người, mà vì những ánh mắt cứ chạm nhau rồi vội lảng đi. Những câu hỏi chưa dám thốt thành lời. Những khoảng lặng lơ lửng trên không như sợi tơ chưa cắt.

Đức Duy dạo này hay cười một mình.

Cậu thường ngồi ở ghế dài ngoài hiên, tay cầm quyển sách dày, nhưng mắt chẳng bao giờ đọc quá một trang. Cứ mỗi khi Quang Anh bước ngang qua, cậu lại liếc lên – rất nhanh, rất kín đáo – rồi lại vờ cúi xuống, mặt ửng đỏ đến tận mang tai.

Quang Anh biết. Biết cả ánh mắt đó, biết cả gò má ấy, biết luôn tiếng tim cậu bé ấy đập mạnh ra sao – vì chính anh cũng chẳng hơn gì.

Chỉ là, cả hai vẫn chưa ai đủ can đảm nói ra. Họ giấu tình cảm của mình sau những việc nhỏ nhặt, dịu dàng một cách kín đáo, mà nếu không để ý, có thể sẽ lướt qua mất.

Hôm Đức Duy đánh rơi thước kẻ , Quang Anh nhặt lên, lau sạch bằng khăn tay trước khi trả lại.
Lúc Quang Anh bị đau vai do tập boxing, Đức Duy âm thầm để thuốc dán vào trong hộc bàn anh, không ghi tên.

Và rồi họ cứ thế, lặng lẽ vun vén cho nhau, từng chút một.

Một buổi chiều trời nắng hanh, Quang Anh đứng bên hồ cá trong sân trường, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về bầu trời xanh như nước biển. Gió thổi tung áo sơ mi trắng, khiến anh trông vừa bất cần, vừa... cô đơn.

Đức Duy đến gần. Cậu do dự vài giây trước khi ngồi xuống bên anh, giữ khoảng cách vừa đủ để không quá gần, cũng không quá xa.

"Anh thích nhìn trời à?"

"Không. Tôi đang nghĩ xem mai có nên nghỉ học không."

Đức Duy bật cười. "Anh mà nghỉ học, bao nhiêu người trong trường phát khóc mất."

Quang Anh liếc sang, môi khẽ nhếch. "Có em trong đó không?"

Đức Duy khựng lại. Cậu muốn trả lời là không, nhưng... đôi mắt anh nhìn cậu quá thẳng, quá gần, khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, cậu chỉ mím môi, không trả lời. Nhưng Quang Anh không cần nghe. Anh thấy rồi – đôi tai cậu đỏ như cà chua chín, và ánh mắt cụp xuống, tránh né không giỏi như thường ngày.

"Em đúng là dễ đoán." Anh khẽ nói, nhưng lòng lại mềm đến lạ.

Đêm hôm đó, Quang Anh không ngủ được.

Anh bật điện, mở ngăn tủ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy da màu kem. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc thanh mảnh, đính đá sapphire – món quà anh đã chuẩn bị từ một tuần trước.

Không phải vì dịp gì đặc biệt. Chỉ là muốn tặng.

Chỉ là, anh muốn được thấy Đức Duy đeo thứ gì đó do mình chọn. Muốn để lại dấu ấn trên người cậu, theo cách nhẹ nhàng và kiêu ngạo nhất mà anh biết.

Sáng hôm sau, lúc Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy chiếc hộp nằm gọn trong tay nắm cửa, kèm theo một mẩu giấy nhỏ: "Đừng làm mất. Tôi ghét phải mua lại thứ mình đã từng chọn kỹ."

Đức Duy giữ hộp suốt cả ngày. Không mở. Nhưng bàn tay cầm nó lại run nhẹ – vì vui, vì hồi hộp, hay vì một điều gì khác cậu chưa dám gọi tên.

Chiều muộn, Quang Anh đứng tựa vào lan can tầng ba của biệt thự. Anh nghe tiếng cửa mở rất khẽ phía sau, rồi giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Em đeo thử rồi...Đẹp thật đấy."

Anh quay đầu lại. Đức Duy đứng đó, vòng cổ sáng nhẹ trên xương quai xanh. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn anh, không trốn tránh, cũng không quá e ngại.

"Cảm ơn anh."

Quang Anh không đáp. Anh chỉ gật đầu nhẹ, như thể chấp nhận lời cảm ơn đó bằng cả tim mình.

Nhưng trong ánh mắt anh, rực lên một ngọn lửa lặng lẽ: mãnh liệt, cố chấp, và không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#rhycap