Chương 1 :Cuộc sống bỗng chốc đảo lộn
Khi mặt trời chói chang đi ngang xuống gương mặt kiều diễm ,xinh đẹp thì bỗng chốc đôi mắt Bạch Hạ Mộc khẽ mở ra .
Đầu đau nhức ,toàn thân ê ẩm khiến cô loạn choạng đứng dậy ,chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì bỗng nhiên cô phát hiện có một người nằm dưới gốc cây .
"C ứ u t a ..." Một nam nhân yếu ớt cố dùng chút sức lực cầu cứu cô
"Sao người này ăn mặc kì lạ,giống kiểu hoàng cung ấy " Chẳng lẽ giống như mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc ,chẳng lẽ là xuyên không??? .
Hàng vạn câu hỏi trong đầu cứ hiện lên mà không có câu trả lời ,chợt Bạch Hạ Mộc nhìn thấy vết thương trên tay hắn ,liền lay người y dậy nhưng không có hồi âm gì .
"Thấy người bị nạn đương nhiên phải cứu rồi ,nhưng mình biết cứu thế nào ,thôi đành liều vậy ." Ở hiện đại Bạch Hạ Mộc rất tài giỏi nên ở đây ,việc ra khỏi khu rừng là điều có thể .
Đi được lúc lâu ,chân của cô cũng mỏi nhừ rồi ,may mắn thay ,phía trước có một ngôi nhà nhỏ .
"Xin cho hỏi ở đây có ai không ?."Đáp lại lời là một bà lão
"Ai đó? " một bà lão già nua bước ra từ trong nhà
"Bà ơi !Trên đường đi phu quân của con bị thương ,mong bà cho 2 phu thê con ở lại qua đêm nay ạ ."Bạch Hạ Mộc thành khẩn cầu xin đã được bà lão chấp nhận
"Mau vào nhà ta ,dù sao bà cũng chỉ sống 1 mình thôi!" Mặc dù già nua nhưng bà lão vẫn ăn nói rõ ràng từng chữ ,chứ không giống 1 bà già gần đất xa trời ,lạ thay.
Sau khi chữa vết thương xong,thì trời cũng tối ,dưới ánh trăng soi vào căn nhà ,lúc này cô mới để ý gương mặt tuấn tú của hắn ,một chút cao ngạo ,lạnh lẽo ,thầm nghĩ :
"Thật sự có thể so sánh với những nam thần mình từng thấy ,có khi hắn ta còn đẹp hơn."
Sáng hôm sau ,khi mặt trời mọc ,nam nhân ấy tỉnh giấc ,cánh tay hơi đau bởi vì có người nằm lên đó ,Bạch Hạ Mộc suốt đêm canh cho y mà ngủ lúc nào không hay.
"Cô nương này là người cứu ta hay sao?"Giọng nói ấm áp của Mạc Thiên khiến cô bỗng giật mình tỉnh giấc
"Thấy người bị thương ,đương nhiên ta phải giúp rồi,không cần đa tạ ta đâu . " Bạch Hạ Mộc đang nói thì y đã đi ra trước nhà,định chửi hắn 1 trận thì thấy bà lão bước ra .
Bà nấu một nồi cháo trắng để tiếp đãi khách:"Nhà bà nghèo nên chỉ có chút cháo này thôi ,các con ăn cho lại sức "
"Dạ ,tụi con cảm ơn bà "Bạch Hạ Mộc cười vui vẻ mà không biết cách nói của mình lạ lẫm.
"Con có phúc lắm mới lấy được nương tử vừa xinh đẹp ,lại vừa chung thủy đó ." Bà lão cười nói với Mạc Thiên khiến y ngạc nhiên
"Nương tử ? " Mạc Thiên nhìn Bạch Hạ Mộc thấy cô hết sức bình thản ăn uống
"Tướng công gọi muội có việc gì a...?" Bạch Hạ Mộc quay qua chớp mắt ra vẻ cô vợ yêu thương chồng khiến cho Mạc Thiên tức giận nhưng cố kìm nén mà cười gượng
Sau khi ăn xong cũng đã trưa
"Ta phải về rồi ,nương tử có muốn theo ta ra khỏi khu rừng này không?"Mạc Thiên trầm ngâm nhìn cô ,trong lòng cũng muốn cô thật sự trở thành hoàng hậu của mình vì lần đầu tiên từng thấy nữ nhân thuần khiết như vậy .
"Nương tử gì chứ ,ta chỉ nói vậy để bà lão cho trú nhờ thôi ,nhưng mà ta ....ta không có nhà ,không có người thân... ta không biết đi về đâu !" Bạch Hạ Mộc buồn bã nói
"Vậy ta sẽ bảo vệ cô ra khỏi đây rồi tính tiếp" .nói rồi Mạc Thiên chuẩn bị lên đường
"Khoan đã, ngươi nghĩ dựa vào ngươi có thể ra khỏi đây sao ,ngươi xem thường ta sao?" - Bạch Hạ Mộc tỏ vẻ mạnh mẽ chống hông nói lớn
"Vậy thì nàng cứ đi một mình,ta cũng không chắc nàng có thể rời khỏi đây mà không có ta đâu !" Nói xong y lại nhếch môi cười tạo ra đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt ,như dành cho Bạch Hạ Mộc sự quan tâm nào đó.
"Hừmm...thôi được rồi ta nể tình ngươi tha thiết muốn hộ tống ta thì cứ làm cho tốt ,coi như trả ơn ta cứu ngươi"- Hình như xem phim nhiều quá thấy mình cũng nói khớp quá chứ ,cô cười thầm .
"Sau này cứ gọi ta là Mạc Thiên,còn cô tên gì ?.
"Cứ gọi ta là Bạch Hạ Mộc ".
Đoạn đền đáp từ biệt bà lão xong,muốn tặng cho bà ít đồ nhưng nhất quyết bà không lấy hai người đành lên đường,đi được một đoạn lại gặp phải một con hổ lớn ,trước đây Bạch Hạ Mộc chỉ thấy trong phim chứ chưa từng thấy con hổ nào to như vậy ,cũng có chút lùi bước .
"Này ,ngươi đang bị thương ,hay là...hay là ngươi chạy trước đi để ta đối phó nó ". Bạch Hạ Mộc bên ngoài tự tin ,nhưng lúc này cũng biết sợ
Mạc Thiên không nói gì ,liền rút phi đao trong tay áo phóng nhanh về phía con hổ dữ ,nó gầm lên đau đớn lao về phía hai người .Mạc Thiên bình thản cứ đứng yên không né tránh nó .
Bạch Hạ Mộc thấy nguy hiểm cho hắn ,không biết lấy động lực gì đứng chắn trước mặt y ,che cho y ,khiến cho y ngạc nhiên nhíu mày .
Khi con hổ vừa nhảy gần tới thì đột nhiên nó khựng lại ,gầm một tiếng rồi ngã ngang,chết tại chỗ .Bạch Hạ Mộc đứng như trời trồng ,kinh ngạc .
"Sao ?sợ rồi sao ?" Mạc Thiên nhìn cô thích thú nói
"Gì chứ ,tầm thường ,nếu ngươi không ra tay ta cũng sẽ cho nó một trận như vậy đó"- Bạch Hạ Mộc hoàn hồn lại khí thế nói .
Vừa nói xong ,một đội thị vệ tinh nhuệ chạy đến ,dẫn đầu là một tướng lĩnh dữ tợn ,oai hùng .
"Này Mạc Thiên ,theo ngươi ta phải gặp bao nhiêu rắc rối,ngươi là khắc tinh của may mắn hay sao vậy ? ,đúng là xui xẻo mà !!" Bạch Hạ Mộc bực tức quát lớn khiến đoàn binh trước mặt há hốc ,kinh ngạc.
Xưa nay vị quân vương này luôn lạnh lùng ,ngay cả nữ nhân còn không có lấy ai dám lớn tiếng với người như vậy ,cũng chưa từng thấy ngài vui vẻ như hôm nay .
"To gan,ngươi là ai mà dám lớn tiếng mạo phạm hoàng thượng như vậy?" Lý Kiến nổi giận quát Bạch Hạ Mộc
"To gan ,ngay cả người của ta mà ngươi cũng dám động đến "-Mạc Thiên lạnh nhạt quát khiến Lý Kiến cùng đoàn binh quỳ xuống sợ sệt.
"Xin Hoàng thượng nguy giận ,di thần hộ giá chậm trễ ,xin hoàng thượng trách phạt "Lý Kiến nói trong lo sợ.
"Thôi !Không sao ,cũng do tính tò mò của ta thôi" Mạc Thiên lạnh giọng nói,lúc này Lý Kiến mới bớt lo lắng .
Về Bạch Hạ Mộc cô cũng biết ở đây hoàng đế là như thế nào nên hơi khuôn mặt hơi biến sắc ,không biết làm sao thì y lên tiếng trước.
"Hạ Mộc ,nàng theo ta về kinh thành "
"Hoàng thượng ...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip