Chương 15 :Sương lạnh tĩnh mịch

Trời cũng đã tối .Trong một hang động không có bất kỳ tiếng động gì ,thật êm đềm .Thoáng nhìn qua một cái thì có thể biết được những vật dụng ở đây rất quý báu ,có  khi trong cung cấm còn không bằng.    

Chiếc giường êm ái y hệt cảm giác ở hoàng cung .Mọi thứ không khác gì nơi ở của bậc đế vương ,chỉ có điều nơi này mang một chút màu ảm đạm .

Mặt nạ trên gương mặt biến mất từ bao giờ .Bạch Hạ Mộc bất giác cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng .Cơ thể thoải mái vô cùng ,bụng đã không còn cảm giác đau nữa.Cô vội đưa tay sờ bụng như sợ mất đi đứa trẻ này .Cảm thấy sinh linh bé nhỏ  ấy vẫn còn ở đó thì cô mới an tâm .

Lúc này ,Bạch Hạ Mộc mới phát hiện ra sự có mặt của của tên mỹ nam bên cạnh.Đôi môi mỏng,khuôn mặt ưu tú đến mức có thể cướp đi hồn phách của cô ngay lúc này .Hắn thật ấm áp ,nét mặt có chút giống Mạc Thiên.Đôi mắt kia đột nhiên chớp mở khiến cô giật mình.

"Nàng tỉnh rồi sao ?"Nam nhân tên Dương Phong cử chỉ dịu dàng ,vuốt nhẹ mái tóc Bạch Hạ Mộc .

"Ngươi là ai ?Sao ta lại ở đây ?"Bạch Hạ Mộc hất tay Dương Phong ,ánh mắt nghi ngờ.

"Nàng không cần biết ta là ai đâu ,nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây "Giọng Dương Phong trầm ấm khiến cô mê mẩn.

"Ngươi cứu ta sao ?Ngươi tên là gì ?" Bạch Hạ Mộc tay chống xuống giường ,gương mắt hỏi.

"Phải ,cứ gọi ta là Phong .Nàng cứ yên tâm ở đây ,những chuyện khác không cần biết đâu"Dương Phong định quay đi thì bị níu tay áo lại.

"Khoan đã !Ta đói "Bạch Hạ Mộc cười cười .

"Được rồi ,nàng đợi ta một chút "Dương Phong quay người rời đi.

Khi Dương Phong đã đi rồi ,Bạch Hạ Mộc nhẹ nhàng bước xuống giường quan sát xung quanh xem có ai không .

Thấy đã vắng người ,cô nhanh chân chạy về phía trước .Đột nhiên ,một tên lính canh từ đâu xuất hiện ,chắn trước mặt cô .Rõ ràng là cô đã quan sát rất kĩ ,vậy mà cái tên này lại làm hỏng đại sự khiến cô bực mình .

"Cô nương ,muốn đi đâu ?" Tên lính canh chặn tay ý không cho cô đi qua ngang căn phòng phía bên kia.Lúc nãy chỉ lo chạy trốn nhưng nhờ tên này mà cô phát hiện phía bên góc kia có một chỗ thật tối tâm ,đến nỗi không nhìn được thứ gì bên trong khiến lòng cô càng tò mò hơn nữa .Gạt bỏ ý định lúc này ,cô phải ở lại xem thứ gì .

"Ta muốn đi tìm thức ăn ,không được sao ?"Bach Hạ Mộc ngạo mạng ngênh mặt nói.Dương Phong cùng lúc mang tới một bát gì đó thơm phức ,cũng nghe được lời này.

"Lui xuống đi!"Dương Phong lạnh lùng liếc nhìn tên kia khiến hắn rùng mình ,cuối gằm mặt lui xuống.Bạch Hạ Mộc rất muốn hỏi rõ nhưng thấy Dương Phong giận dữ nên thôi.Hắn quay sang cô liền đổi sắc mặt ,mặt hơi cười làm cô quên mất con người hung hăng khi nãy.

"Đây ,nàng mau lại đây ăn cho nóng " Dương Phong cầm trên tay một bát cháo nóng hổi .

"Sao ngươi lại tốt với ta quá vậy ?" Bạch Hạ Mộc cầm lấy ,ăn một ngụm lớn xong  mới hỏi y.

"Chỉ là nàng rất giống một người "Dương Phong trầm ngâm một hồi mới nói.

"Ai chứ ?"Bạch Hạ Mộc ngước mặt lên hỏi.

"Là một người bạn của ta thôi !"Dương Phong cười nhẹ như thể đang che giấu gì đó.

"À ..."Bạch Hạ Mộc không quan tâm nữa ,ăn sạch bát cháo ấy rồi lại khen "Ngươi nấu ăn cũng không tệ đấy"

"Vậy nàng cứ ở lại đây ,ta còn rất nhiều món để nàng thưởng thức "Dương Phong dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.
Bạch Hạ Mộc chỉ gật gật đầu mà trong đầu đang suy nghĩ đến chuyện khác.
.........
Mạc Thiên mệt mỏi ,tay xoa mi tâm. Trong lòng y lúc này nóng như lửa đốt ,tính tình cũng khác đi hẳn ,không có lúc nào vui vẻ . Khương Nhã Yến vẫn cứ luôn bên cạnh chăm sóc nhưng Mạc Thiên không bao giờ để mắt tới .

Kỳ Dương,Lý Phong và Hương nhi sau mấy ngày ròng rã tìm tung tích của Bạch Hạ Mộc, không phát hiện được gì đành trở về với tinh thần chịu tội.

Đứng bên ngoài căn phòng , cảm nhận được hơi nóng bên trong ,cơ thể cả 3 bắt đầu túa ra mồ hôi .Dùng tay gõ vào cánh cửa 3 lần cùng với câu: "Hoàng thượng ,thuộc hạ đã trở về "

Mạc Thiên lập tức đứng dậy ,đi một mạch ra ngoài .

"Sao rồi "Mạc Thiên gấp gáp hỏi

"Thuộc hạ bất tài ,vẫn không có tin tức gì của nương nương "Kỳ Dương trấn an trong lòng và đang mong chờ điều gì đó.Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ ,y đang nén cơn giận .

"Hai ngươi cũng vậy sao ?"Mạc Thiên mong chờ câu trả lời nhưng rồi lại trầm mặt.

"Xin hoàng thượng trách phạt "Lý Phong Và Hương nhi cũng đồng thanh nói một câu.

"Tạm hoãn việc xử trí các ngươi thế nào , bây giờ ta sẽ đích thân đi tìm nàng ấy "Mạc Thiên tự tay lấy chiếc áo ngoài khoát lên mình .

"Hoàng thượng !"Khương Nhã Yến tỏ ra lo lắng ,mong Mạc thiên đừng đi.

"Hoàng thượng ,như vậy rất nguy hiêm"Lý Phong nói.

"Ta không cần biết ,chỉ cần nàng ấy trở về đây "Mạc Thiên lạnh giọng ,kiên quyết

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp ,rồi lại có tiếng cận vệ  :"Nhị hoàng tử "Mạc Vương vừa bước vào đã nói :"Đệ cũng góp một chút sức "

"Không được !Đệ phải ở lại đây xử lí chính sự ."Mạc Thiên trầm giọng.

"Vậy huynh cứ yên tâm ,mọi việc ở đây cứ giao cho đệ"Mạc Vương gật đầu vui vẻ nhận lời.
..........
Nắng chiều thê lương dần buông xuống ,tạo một màu thêm ảm đạm.Mây xám giăng kính thành từng mảng.

"Sư huynh ,quả thật rất giống "Dương Vĩ Hương đứng nhìn Bạch Hạ Mộc đang say giấc một lát rồi ra ngoài nói với Dương Phong.

"Tính cách cũng vậy ,rất hồn nhiên     "Dương Phong trầm ngâm .

"Nếu được vậy thì tốt quá "Dương Vĩ Hương vui mừng ra mặt .

Người nữ nhân lúc trước của Dương Phong có dung nhan ngời ngời ,tính tình tốt ,hết lòng vì y, nhưng cũng vì cuộc chiến đẫm máu 15 năm trước cũng đã bỏ y mà ra đi ,không quay trở về nữa .Hàng ngày y luôn trầm lặng ,buồn bã xen lẫn hối hận không thôi.

"Ta nghĩ bà ta đã biết được tình thế "Dương Phong vẫn giữ nét mặt ấy ,suy tư mỗi lúc nhiều hơn .

"Huynh sao vậy ?"Dương Vĩ Hương thấy Dương Phong tay ôm ngực đau lòng hỏi.

"Không sao ,chỉ là vết thương nhẹ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip