Chương 16 :Lời khó nói

Sau khi ra khỏi thành thuận lợi Mạc Thiên lúc này khoát lên thân bộ y phục thường, trông vẻ mặt của y vẫn như vậy .Khí chất bất phàm không thể nào làm y lu mờ bởi bộ y phục này cả.

Tất cả đều mang hành trang như người thường nên cũng không ai quan tâm lắm .

"Hoàng thượng ,bây giờ chúng ta đi đâu "Lý Phong hỏi.

"Căn cứ vào đây ,chúng ta cứ quan sát những người trên đường rồi lần theo sau ,biết đâu sẽ có manh mối."Mạc Thiên cằm trên tay một mảnh phượng hoàng ,có thể nó đã có một vụ va chạm lớn nên mới còn xót lại .

"Tuân lệnh "Lý Phong hạ người .

"Mọi hành tung của chúng ta đều bị Hắc môn theo dõi ,cẩn trọng lời nói hơn "Mạc Thiên trầm giọng .

Đi đến nơi mà hai người từng sống tạm .Mạc Thiên quan sát rất kĩ từ ngoài vào trong,phát hiện mảnh phượng hoàng còn lại dưới góc đào .Nhớ lại lúc Lý Kiến cũng tìm được một mảnh giống như vậy ,liền ghép lại thì quả nhiên là một .

"Bây giờ làm sao đây ?"Hương nhi đi qua đi lại ,lòng không yên .

"Cứ chia ra .Lý Phong ,Hương nhi hai ngươi đi bên trái ,Kỳ Dương bên phải "

"Hoàng thượng ,vậy còn người ?"Kỳ Dương tỏ ý muốn theo y.

"Không cần nói gì thêm .Ta sẽ một mình.Tối này chúng ta cùng tập trung ở đây,nếu người nào không quay lại thì những người khác đi về hướng người đo"Thấy Mạc Thiên quả quyết ,mọi người cũng không dám nói gì thêm.

"Tuân lệnh !"
........
Đang say giấc sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ mọi chuyện .Khuôn mặt Bạch Hạ Mộc ướt đẫm ,giống như không còn chút sức lực nào ,cô khẽ nói :"Phong!... Phong..... bụng ta đau....lạnh quá.."

Dương Phong vẫn ở bên cạnh vì biết chuyện này sẽ lập theo chu kỳ ,y vội đến bên cạnh Bạch Hạ Mộc ,nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ trên trán cô .Những cơn đau này sẽ mỗi lúc một tăng ,chỉ có thể dùng nội lực duy trì đến lúc sinh nở .

"Hạ Mộc ,không sao ta đây rồi "Sau khi đã truyền nội lực của mình vào Bạch Hạ Mộc ,sắc mặt Dương Phong tái nhạt .Bạch Hạ Mộc thiếp đi một lúc .

"Sao ta lại thường xuyên đau thế này ?"Khi tỉnh lại cô liền hỏi.

"Nàng có muốn đứa bé này không ?"
Dương Phong trầm tĩnh hỏi.

"Đương nhiên ,ta rất mong muốn nó được sinh ra khỏe mạnh ,lúc đó chỉ mong Mạc Thiên vui vẻ"Bạch Hạ Mộc xoa tay xuống vùng bụng đã hơi to hơn thường một chút.

"Vậy nếu như ta nói việc này rất nguy hiểm tới tính mạng nàng thì sao ?"
Dương Phong vẫn giữ sắc mặt lúc nãy.

"Ta không cần suy nghĩ ,dù thế nào ta cũng muốn đứa bé này ra đời ,có vấn đề gì sao ?"Bạch Hạ Mộc ngạc nhiên.

"Không sao ,ta chỉ muốn biết vậy thôi !"
Dương Phong hơi cười làm Bạch Hạ Mộc bớt một phần suy nghĩ.

"Thuốc này thật lạ ,mùi của nó y như ..."Bạch Hạ Mộc vừa ngửi đã thấy mùi hơi tanh.

"Vì nàng mang thai lần đầu nên không biết ,phụ nữ nào khi đang mang thai đều phải dùng thuốc này "Dương Phong đã dùng máu của y ,mỗi ngày trên người y đều có một vết thương vừa đủ lượng máu cho cô .Cũng vì Dương Phong muốn trả nợ thay Dương Khiết nhưng cũng còn một lí do khác nữa...

"Vậy mà ta cứ tưởng ..."Bạch Hạ Mộc nở nụ cười như một đóa hoa .

"Nàng có muốn ra ngoài không ?"
Dương Phong cầm lấy bát thuốc trên tay Bạch Hạ Mộc đặt xuống ghế đầu .

"Muốn chứ ,bây giờ chúng ta đi được không ?"Bạch Hạ Mộc tươi tỉnh hơn một chút ,náo nức muốn ra ngoài.

"Được "Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu

"Oaa ,thật thoải mái "Cảnh vật ở nơi đây vì có bàn tay của Dương Phong  nên rất có sức sống .Hoa chen nhau đua nở ,tô thắm cả một vùng.

"Có thích không ?"Dương Phong thấy cô vui nên cũng vui theo.

"Rất thích "Bạch Hạ Mộc cảm thấy trong lòng rất thoải mái ,được hít thở không khí trong lành tâm trạng rất tốt.

"Sau này ngày nào ta cũng đưa nàng đến đây có được không ?"Dương Phong ân cần hỏi.

"Vậy thì ta rất cảm kích ngươi "Bạch Hạ Mộc quay sang nói.

"Hạ Mộc ,nàng còn yêu hắn không ?"
Dương Phong bất giác hỏi khiến Bạch Hạ Mộc lặng người.

"Sao ngươi lại biết ?"Nụ cười trên mặt dần tắt đi ,Bạch Hạ Mộc cũng cuốn theo những suy nghĩ hiện tại.

"Thật ra ta và hắn có mối thù rất sâu đậm "Dương Phong nhìn về phía xa ,khuôn mặt lạnh .

"Ta không hiểu ?"Bạch Hạ Mộc nhíu mài.

"Ta cũng không muốn giấu nàng .Thật ra ta chính là con trai thứ nhất  của Mạc Đế :thiên hoàng ở trong lăng tẩm đó ,chắc hẳn nàng cũng biết nơi đó "Dương Phong vẻ mặt chút mệt mỏi.

"Hả ,vậy ngươi và Mạc Thiên là huynh đệ sao ?"Bạch Hạ Mộc tròn mắt kinh ngạc.

"Đúng vậy .Mười lăm năm trước ,ta là Đại hoàng tử ,sớm muộn cũng lên ngôi trị vì thiên hạ.Nhưng,ta không hiểu tại sao trong đêm đó lại bị phụ hoàng phế truất ,lại còn đưa hắn lên thay thế ta  ,ta âm thầm tra ra thì biết được là mẫu hậu hắn âm thầm hãm hại mẫu phi ta ,mẫu phi ta vì uất ức mà bỏ đi ,ngày ngày ẩn trốn cho đến khi gặp ông ấy ..."Dương Phong đôi mắt vẫn ôn hòa không có chút tức giận.

"Không thể nào,vậy hai người đó đâu? "Bạch Hạ Mộc kinh ngạc ,không thể ngờ lại có chuyện này.

"Khi nào thời cơ đến ,nàng sẽ gặp được !"Dương Phong thoáng buồn .

"Nàng không tin cũng không sao ,có điều nàng ở với hắn lâu vậy cũng hiểu tính khí của hắn không ít ,chỉ cần đạt được thứ mong muốn thì hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn.Ngay cả với nàng ... "Dương Phong lạnh giọng một chút.

Bạch Hạ Mộc không nói gì thêm ,suy tư vào câu nói của Dương Phong .

Phía sau tán cây lớn ,có hai người đang lắng nghe câu chuyện ,vì khoảng cách nên chỉ thấy Dương Phong nói chuyện gì đó.

"Phong ca ca, huynh mau đi báo cho hoàng thượng ,còn muội sẽ ở đây xem hành tung của bọn họ "Hương nhi thì thầm.

"Được ,vậy muội bảo trọng !"Lý Phong lập tức đi ngay.

"Hoàng thượng ,đã tìm ra tung tích của nương nương ,nhưng ...còn có cả ...hình như là Đại hoàng tử "Lý Phong đi theo hướng của y suốt cả buổi mới tìm được y.

"Ngươi nói là Mạc Phong sao ?"Mạc Thiên biến sắc.

"Chính mắt thuộc hạ đã nhìn thấy ,đúng là Đại hoàng tử "Lý Phong kính cẩn từng hành động .

"Quả nhiên lại ở đây "Mạc Thiên nhếch môi tạo đường cong trên khuôn mặt thật hoàn hảo.

"Chúng ta còn không đi ,e rằng ..."Lý Phong thể hiện rõ lo sợ trên mặt.

Mạc Thiên trầm mặt một lúc rồi vội vã đi về phía Lý Phong đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip