Chương 2 :Nàng là cuộc sống của ta
"Hoàng thượng ??...ngươi là hoàng thượng sao ..???"-Bạch Hạ Mộc một chút ngạc nhiên cũng không có khiến Mạc Thiên chăm chú nhìn cô .
"Nàng không sợ ta cho người nhốt nàng lại sao?"Mạc Thiên tiến sát lại Bạch Hạ Mộc thì thầm
"Kẻ nghèo hèn ta cho miếng bánh còn nhớ ơn ,huống hồ ngươi là vua một nước ,ta cứu mạng ngươi chẳng lẽ lại đối xử với ta như vậy sao?Hứ!" Bạch Hạ Mộc ngạo mạng đáp trả .
Mạc Thiên không nói gì ,tiến lên đại điện nói :
"Từ nay ,nữ nhân này sẽ là người của ta,ai cả gan động đến ,đừng trách trẫm"- Lời nói lạnh lùng phát ra từ Mạc Thiên làm cho cả triều chấn động một phen.
Bạch Hạ Mộc ngơ ngác nhìn Mạc Thiên:
"Không ngờ hắn cũng bản lĩnh lắm chứ"
Dưới triều xì xào to nhỏ :
"Này Lưu đại nhân ,ngài thấy lạ không?
"Cô ta có gì đặt biệt ,mà thánh thượng say mê vậy chứ ?"
"Vậy thì ta chờ xem đã "...
_________________________________________
Mọi chuyện êm đềm trôi qua mấy tháng ,tình cảm có chút tốt lên.Mấy hôm nay triều cương bận rộn Mạc Thiên cũng ít khi tìm cô
*Hạ Cung Cát
"Muội nói xem ,tại sao mấy hôm nay hắn không đến tìm ta nữa ,chán quá đi mất !" Bạch Hạ Mộc chống hai tay lên mặt ủ rũ nói với nô tỳ của mình
"Tỷ tỷ a ,chắc hoàng thượng bận rộn nên không có thời gian đến đây thăm tỷ ,hay là mình bày trò gì đi tỷ " Hương Nhi vừa nói vừa rót trà cho chủ tử của mình
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Hạ Mộc
"A ,ta lại thèm món gà nướng bùn rồi, Hương Nhi muội đi chuẩn cho ta đi "Bạch Hạ Mộc nghĩ tới đây lại thèm thuồng
"Gà nướng bùn? là gì vậy tỷ tỷ? "Hương Nhi ngạc nhiên.
"Ở thời hiện đại của ta ,món này là món ta thích nhất đó,hihi!! " Bạch Hạ Mộc vui vẻ nói.
"Hiện đại ?Gà nướng bùn là món là gì vậy tỷ ?muội chưa bao giờ nghe những thứ này." Hương Nhi ngạc nhiên liên tiếp ,thật khó hiểu mà.
"Ừm ..ờ ,ta quên mất ,ở đây làm gì có ai biết món đó, để ta đích thân xuống bếp vậy " Bạch Hạ Mộc tung tăng như đứa trẻ đi ra ngoài.
Mạc Thiên đứng bên ngoài nghe được câu chuyện lạ ,nổi hứng liền đi theo sau lưng Bạch Hạ Mộc mà cô không hay.
Đến nơi ,thì mọi người đều quỳ xuống khấu đầu ,Bạch Hạ Mộc thích thú ,đắc chí nói :
"Haha các vị đứng lên hết đi ,cứ coi ta như người trong nhà ,không cần đa lễ vậy đâu " Cô nói xong thì không một ai đứng lên ,thấy lạ Bạch Hạ Mộc quay qua nhìn xung quanh ,bắt gặp ánh mắt ma mị của Mạc Thiên .
Bạch Hạ Mộc nghĩ thầm :"Hay thỉnh an hắn một chút ,coi như nể mặt hắn cho mình một chỗ ở tốt như vậy " nói rồi cô tiến lại gần ,chẳng may vấp phải chân ai đó sà vào ngực y .
"Chà ,người hắn vừa ấm lại vừa thơm quá đó chứ ."Bạch Hạ Mộc cứ giữ tư thế đó mà xoa ngực Mạc Thiên ,không để ý bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô
"Mấy ngày không gặp ,nàng nhớ ta quá rồi sao "Lời nói của Mạc Thiên khiến Bạch Hạ Mộc tỉnh táo lại .
"Ngươi ...đúng là đồ háo sắc a !" Biết vừa rồi Mạc Hiên giở trò nên cô mới té ,nhưng mặt cô lúc này đỏ bừng, thầm nguyền rủa Mạc Thiên.
"Các ngươi lui ra đi "Mạc Thiên lạnh giọng ra lệnh
"Đứng lại ,nàng không định nấu món "gà nướng bùn "của nàng sao?"Mạc Thiên nói với cô , lúc nào cũng mang cái giọng ấm áp ấy ,làm cô ngẩn người .
"À ha ,thì ra hoàng thượng cũng biết nghe lén sao ?"Bạch Hạ Mộc cười giọng chế giễu ,khiến y đen mặt.
Lúc này Hương Nhi đêm trên tay đủ nguyên liệu đến cho cô ,thấy quần áo Hương Nhi đầy bùn đất Bạch Hạ Mộc hơi ngại ngùng nói :"Hương nhi ,vất vả cho muội rồi ,muội về thay y phục nghỉ ngơi đi "
"A ,nô tỳ tham kiến hoàng thượng "Hương Nhi định nói không cần ,nhưng thấy Mạc Thiên đứng phía sau.
"Được rồi ,ngươi lui ra đi " Mạc Thiên phất tay chỉ thị Hương nhi ra ngoài.
"Nô tỳ cáo lui " trước khi đi ,Hương Nhi vờ liếc nhìn Bạch Hạ Mộc với ánh mắt khó hiểu rồi ra ngoài.
"Chúng ta bắt đầu thôi" khi Hương Nhi vừa quay đi ,Mạc Thiên nói với Bạch Hạ Mộc
"Chúng ta ...ngươi làm cùng ta sao?" Bạch Hạ Mộc nhìn y khó hiểu ,lúc còn ở thời hiện đại cô đọc trong tiểu thuyết cũng có mấy cảnh này ,mà nay mới được trải ,cũng thích lắm chứ.
"Đúng ,không được sao? " Y miệng nói nhưng tay thì phụ lấy nguyên liệu , khiến Bạch Hạ Mộc nhăn nhó một phen .
"Được rồi ,đầu tiên là nhào bùn thật dẻo ,sau đó...."Giọng Bạch Hạ Mộc trong trẻo ,ngọt ngào làm cho Mạc Thiên say đắm , dù chăm chú lắng nghe nhưng tâm trí lúc này của y đã đi đâu ,chỉ biết nhìn chầm chầm vào cô .
Bạch Hạ Mộc không quan tâm y thế nào ,vừa nói vừa làm cho đến khi xong.
Bất giác ,Bạch Hạ Mộc quay qua ,thấy Mạc Thiên nhìn cô không rời .
"Này ,nãy giờ ngươi có nghe ta nói không vậy ?cô lập lại câu hỏi mấy lần thì Mạc Thiên mới nghe.
"Đương nhiên .....là ta nghe rồi ,nàng làm tiếp đi "Mạc Thiên ngập ngừng .
"Ta làm xong rồi ,hôm nay ngươi bị làm sao ấy ,từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ ,thôi cùng ăn đi " .Bạch Hạ Mộc nói
Sau khi hai người thưởng thức xong y nói:"Đúng là mùi vị lạ thật đấy , mà sao nàng biết món này vậy ?"
"Ta còn biết nhiều thứ hơn nữa , sợ nói ra ngươi không tin ,ta là người ở thế giới khác ,thế giới tương lai ngươi không biết được đâu .Cũng vì tính ta ham chơi nên đi vào một hang động không may sảy chân ,xuyên không về đây ,không biết giờ gia đình ta ra sao nữa ..."Bạch Hạ Mộc ủ rũ buồn bã
Nghe đến đây Mạc Thiên suy nghĩ hồi lâu nói :" Ta biết một vị pháp sư ,có thể khiến nàng quay về đó ,nhưng...."
Thấy Mạc Thiên ngập ngừng làm cô sốt ruột ,nôn nóng hỏi" Có thể sao ?"
"Đúng ,chỉ được một ngày nhưng vô cùng nguy hiểm .Sao này nếu nàng muốn bất cứ điều gì ,bất luận ra sao ,ta cũng sẽ thực hiện được " Mạc Thiên từ từ nắm tay Bạch Hạ Mộc nói khiến cô có chút không hiểu ,nhưng vì nôn nóng muốn gặp lại họ nên cô đành thôi không hỏi chỉ nói :
"Xin ngươi giúp ta ,sao khi xong ,ngươi muốn ta làm gì cũng được !"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip