Chương 23:Dã tâm

Mạc Thiên vẫn cứ đứng lặng im .Từ đầu chí cuối y vẫn không hiểu điều gì .Bất chợt lại có mật thư từ bồ câu ,y bàng hoàng đọc những kí tự mật mà chỉ có Mạc Vương mới có thể sử dụng .

Mạc Thiên vì mất đi sinh khí nên hơi choáng váng ,mai nhờ Dương Phong đỡ lấy .Y không nói không rằng nhưng ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ ,hình như y sắp phát khóc .

Những người ở đó cũng không hiểu chuyện gì .Liễu Không nhặt mảnh giấy nằm mà Mạc Thiên đã ném dưới đất ,trên đó có những hình thù kì quái mà ngay cả một người cao thâm như ông cũng không tài nào hiểu nổi .

"Mạc Thiên ,thật ra có chuyện gì ?"Liễu Không cảm thấy có gì đó không đúng vì chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Thiên bộc lộ cảm xúc giận dữ bên ngoài .

"Nhị đệ nói có người vào lăng tẩm phá hủy băng cơ ,đưa mẫu hậu đi mất "Mạc Thiên giọng run run vì biết một khi phá vỡ phiến băng đó thì thân xác của Lệ Á sẽ không còn tươi đẹp như vậy mà trở thành tro bụi ngay tức khắc .

Không khí im lặng tột cùng ,ai nấy cũng đang suy nghĩ người gây ra là ai .Một cơn gió nhanh như cắt vụt qua Mạc Thiên khiến y không kịp trở tay .Một vệt máu nhỏ ửng đỏ hiện lên bên má y .

Không hề quan tâm vết thương trên mặt,Mạc Thiên nhìn lại phi đao hình phượng hoàng được ghim sâu vào cột giường ,trên đó còn có một mảnh giấy .Mạc Thiên đọc lên :"Nếu muốn thuốc giải thì mau giao người ,nếu ngươi còn chậm trễ ta e rằng cô ta sẽ không sống nổi đâu ."Sau đó là một bản vẽ đường mòn đến nơi hẹn .

Dường như ai cũng hiểu đây là một cái cớ ,giao người chỉ là một âm mưu vì Dương Kiết đã không màng tính mạng con mình thì sao đột nhiên lại muốn cứu chứ ?

"Liễu Không sư phụ ,phiền người chăm sóc nàng ấy "Mạc Thiên muốn một mình đi tới đó nhưng mọi người đã ngấm ngầm chốc nữa sẽ theo sau ,trước mắt thì Mạc Thiên nói gì cứ đồng ý.

"Cẩn thận "Dương Phong đưa tay đặt lên vai Mạc Thiên nghiêm nghị nói.

"Uống đi ,nó sẽ làm Huyết ô không tìm thấy ngươi để hút máu "Liễu Không đưa cho Mạc Thiên một bình lưu ly nhỏ .

"..."Mạc Thiên do dự một lúc rồi cũng uống ,y nhìn vào mắt mọi người xong rồi đưa Hương nhi quay người đi .

Khi Mạc Thiên đi rồi thì Dương Phong mới nói:"Ta sẽ đi theo sau đệ ấy ,có như vậy ông ta sẽ không thể hãm hại Mạc Thiên được "

"Các ngươi cùng đi đi ,Dương Phong giúp ta canh chừng ,ta sẽ ở lại điều trị cho Bạch Hạ Mộc "Liễu Không nói.

"Vậy huynh cứ ở lại đây ,để bọn ta đi được rồi !"Dương Vĩ Hương nói.

"Vậy muội và Lý Phong đi cẩn thận "Dương Phong nói.

Khi tất cả vừa đi thì Dương Phong cũng hiểu được lời Liễu Không nói là gì ,y lẳng lặng ngồi xuống.

Liễu Không mở hộp Huyết ô ,vận công truyền vào Bạch Hạ Mộc ,Dương Phong cũng kết hợp dùng nội lực lên người cô .

Hai luồng khí đỏ hòa vào nhau mỗi lúc một lớn .Thân thể Bạch Hạ Mộc như không chịu nổi liền nôn ra một ngụm máu đen.Chất độc đang được đẩy ra ngoài.Sau một hồi cảm thấy Bạch hạ Mộc đã ổn thì Liễu Không đỡ Bạch Hạ Mộc nằm xuống.

Sắc mặt Dương Phong mỗi lúc thêm phần xanh xao .Y cố gắng cầm cự đến khi Liễu Không ngừng hẵng .Đôi mắt tối sầm ,giờ đây Dương Phong chỉ còn chút hơi thở yếu ớt .Liễu Không điểm một số nguyệt đạo để cho y dễ chịu hơn nhưng y đẩy tay Liễu Không ra .

"Không cần đâu !"Dương Phong biết một khi sử dụng chiêu thức này thì hắn sẽ không tài nào sống nổi .

Bên ngoài ,một thân hình mảnh mai chạy xộc vào .Đến bên Dương Phong ,nâng người dậy.

"Phong ...ta đến trễ rồi sao ?"Tiểu Linh chết lặng .

"Liễu Không sư phụ xin người hãy cứu chàng ấy "Tiểu linh rơi lệ cầu xin Liễu Không nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng của ông .

"Tiểu Linh ,ta thật sự không còn cách nào khác .Hắn chỉ còn 2 ngày nhân lúc này ,cô và Mạc Phong có gì cứ nói thẳng ra ."Liễu Không nói xong Tiểu Linh cũng hiểu ra ,cô thất thần đưa Dương Phong đi khỏi đó .

Bạch Hạ Mộc nằm một lúc thì cũng tỉnh lại ,điều đầu tiên cô lại nghĩ đến đứa con.

"Con ta đâu rồi ...con ta!"Bạch Hạ Mộc đưa tay sờ qua bụng phát hiện nó nhỏ đi bất thường .Giọng nói yếu ớt của Bạch Hạ Mộc run lên.

"Hạ Mộc ,cô cứ bình tĩnh đi .Thật ra lúc nãy cô vì quá xúc động đã khiến Hàn độc phát tán ảnh hưởng đến đứa bé ,mặc dù ta đã dùng nội lực cố gắng cứu nó nhưng bất thành ..."Liễu Không ngập ngùi nói ,quả thật ông cũng rất áy náy vì đã không cứu được.

"Ta không tin , nói dối đúng không ,nó vẫn còn ở đây mà .Thiên ,chàng ở đâu ...."Bạch Hạ Mộc khóc nấc lên từng tiếng ,cơ thể đau nhói khắp nơi cũng không khiến cô đau bằng nỗi đau này.

"Có thể đưa ta đi gặp Mạc Thiên không ,ta muốn gặp chàng ấy ngay bây giờ ,ta thật sự có lỗi ,ta có lỗi với chàng ấy"

"Chàng ấy đâu rồi ?"Bạch Hạ Mộc đưa mắt nhìn xung quanh như muốn thỏa mãn sự nhớ nhung của mình.

"Đi gặp phụ thân của tên đó rồi "Liễu Không nói.

"Chuyện này rốt cuộc là sao ?"Bạch Hạ Mộc hỏi.

"Chính là người hại cô ,Dương Khiết "Liễu Không thẳng thừng nói ra.

"Vậy sẽ rất nguy hiểm ,ta phải mau đi theo chàng ấy "Bạch Hạ Mộc lo lắng hối thúc vì sự an nguy của Mạc Thiên nhưng thấy Liễu Không ậm ừ liền nói tiếp.

"Không sao ,ta tự có thể đi được mà. "Bạch Hạ Mộc khẩn khoảng cầu xin .

"Được rồi ,chúng ta cùng đi ,nhưng phải dẫn theo một người."Lời Liễu Không nói Bạch Hạ Mộc cũng không bất ngờ vì cô cũng có ý định đó

Cô bước xuống giường nhẹ nhàng ,hạ thân nhói lên khiến cô đau điếng nhưng vì muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc nên đành phải gượng dậy .

Thật ra cô đã sớm biết Hương nhi có mưu đồ ,chỉ là không hiểu rõ nguồn cơ nên chưa bứt dây động rừng .Trong cơn mê man lúc nãy của bản thân thì Bạch Hạ Mộc vẫn nghe được phông phanh câu chuyện.

Bạch Hạ Mộc cầm theo ngọn đèn len lỏi đi đến nơi tâm tối bên kia ,không chần chừ mà đi thẳng vào trong .

Bắt gặp Mạc Đế ,cô liền thấy thương cảm .Dương Khiết đã cho ông ấy biết tất cả nên gặp cô cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ nhẹ nhàng nói :"Nếu tin ta ,xin hãy đưa ta đến đó để mọi ân oán kết thúc "

"Haiz ,chịu bao nhiêu khổ hạnh cũng đủ cho người rồi "Liễu Không thở dài.

"Được "Bạch Hạ Mộc tránh kéo dài thời gian mà mất dấu ,nên không nói gì thêm.

Vừa bước ra thì mai mắn thay lại gặp Mạc Vương và Kỳ Dương nên việc theo sau lưng những người kia không quá khó .

"Nương nương ,người không sao chứ ?"Kỳ Dương nhận ra sắc mặt Bạch Hạ Mộc không tốt lắm .

"Hoàng tẩu,Sư phụ  ,người này là ai vậy ?"Mạc Vương không mấy quan tâm lắm .Sao y cứ cảm thấy hơi thở ,đôi mắt kia lại ấm áp đến lạ .

"Ta không sao .Không còn thời gian đâu ,chúng ta đi mau ,đến đó ta sẽ giải thích cho đệ rõ "Bạch Hạ Mộc giọng hơi run vì kiệt sức nhưng vẫn cố gắng động viên thân thể để đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip