Chương 5:Ngày nắng mới

Dưỡng Tâm Điện

Sau khi trở về ,Mạc Thiên liền hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm ,Bạch Hạ Mộc lo lắng cứ ngồi bên giường Mạc Thiên thẫn thờ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dần có chút nhuận sắc của Mạc Thiên, cô lại có chút vui mừng .

"Mạc Thiên ,ngươi đúng là đồ ngốc ,ta chỉ là một người bình thường ,còn ngươi là một bậc đế vương ,ngươi còn phải trị vì thiên hạ ,nếu ta bị thế này thì ngươi cũng không sao ,còn ngươi có chuyện gì thì ta chính là tội đồ trong mắt thiên hạ rồi ."Bạch Hạ Mộc ấm ức đứng lên chỉ tay vào Mạc Thiên.

Đôi mắt âm trầm đột ngột mở ra ,tay Mạc Thiên bắt lấy tay Bạch Hạ Mộc rồi kéo cô xuống nằm trên ngực mình .

Bạch Hạ Mộc chỉ kịp trợn tròn mắt thì đôi môi mỏng của cô đã bị y ngấu nghiến .Lúc này hai thân thể sát gần nhau .Ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô ,ánh mắt Mạc Thiên trở nên sâu thẳm càng phấn khích thêm vài phần .

Bạch Hạ Mộc dùng sức đẩy Mạc Thiên để đứng lên nhưng nhận ra càng cố thoát khỏi thì y càng siết chặt cơ thể cô hơn nữa .Không còn cách nào Bạch Hạ Mộc chỉ biết chửi rủa :

"Ngươi ...ngươi ...tên lưu manh ,háo sắc huhu nụ hôn đầu của ta "Bạch Hạ Mộc chỉ biết khóc lóc mà không thể làm gì.

"Nếu nàng muốn ta là lưu manh thì ta sẽ là lưu manh ,nhưng chỉ với nàng "Mạc Thiên vòng tay qua eo cô một lần nữa áp sát cơ thể vào nhau.

Rầm....cánh cửa bị đẩy mạnh tạo ra tiếng động lớn,một nữ tử vận y phục vàng mượt mà , nhan sắc sắc xảo ,lộng lẫy mê người chạy ngay đến bên giường Mạc Thiên với vẻ mặt lo lắng .

Thấy có người xông vào Mạc Thiên vẫn không chịu buông Bạch Hạ Mộc mà vẫn giữ tư thế ấy .Khương Nhã Yến chứng kiến cảnh này khuôn mặt lập tức biến sắc ,ngọn lửa tình trong lòng vấy lên nhưng lúc này cần phải nhẫn nhịn .

"Mạc ....Mạc Thiên ca ca ,muội nghe tin huynh trọng thương nhưng mấy hôm trước , nhị hoàng tử không cho muội vào, nên đến hôm nay muội mới tới thăm huynh ,vết thương của huynh sao rồi?"Thấy Khương Nhã Yến vào Bạch Hạ Mộc liền quyết liệt đẩy tay Mạc Thiên ra thì y mới chịu buông .

Lúc nhỏ Tiên hoàng và Vương gia giao tình rất tốt nên mới định hôn sẵn cho Khương Nhã Yến và Mạc Thiên .

Khương Nhã Yến luôn cố tỏ ra hết lòng vì Mạc Thiên ,còn y thì ngược lại,nhận ra nàng ta chỉ một lòng muốn làm hoàng hậu nên lúc nào Mạc Thiên cũng khó chịu với Khương Nhã Yến .

"Ta không sao ,không còn chuyện gì thì muội mau về đi "Mạc Thiên mặt không biến sắc nói với Khương Nhã Yến .

"Muội chỉ mới tới mà huynh đã muốn đuổi muội đi rồi sao ?Mà nàng ta là ai ,sao lại ở Dưỡng Tâm Điện này chứ ?" Khương Nhã Yến cao ngạo liếc nhìn vẻ ngoài của Bạch Hạ Mộc khiến cô chỉ biết cuối đầu .

"Nàng ấy tên Hạ Mộc ,sau này muội hãy gọi là Hoàng tẩu "Mạc Thiên nói một cách nhẹ nhàng .

"Hoàng tẩu ..." Khương Nhã Yến kinh ngạc .

Lúc này mới lấy sức ngồi dậy ,Bạch Hạ Mộc định đỡ Mạc Thiên nhưng Khương Nhã Yến dùng thân đẩy Bạch Hạ Mộc sang một bên xen vào đỡ Mạc Thiên .

Bạch Hạ Mộc đã sớm biết ả ta không tốt lành gì nên giả vờ lấy thế ngã xuống đất trước mặt Mạc Thiên .

"A~~~ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng ~~~~"Mạc Thiên tức giận gạt tay Khương Nhã Yến tới chỗ Bạch Hạ Mộc.Cô nhấy mắt ám hiệu Mạc Thiên.

"Nhã Yến ,muội làm gì vậy ?"Mạc Thiên giận dữ quát ả .

"Muội....."Khương Nhã Yến sợ hãi lẫn tức giận nhìn Bạch Hạ Mộc .

"Hoàng thượng a~~~,người ta đau chết đi đượccc !!"Bạch Hạ Mộc tiếp tục giữ nguyên điệu bộ khi nãy tựa đầu lên ngực Mạc Thiên.

"Mạc Thiên ca ca ,muội.......là nàng ta bày trò ......."Khương Nhã Yến loạn tâm khi lần đầu bị Mạc Thiên quát mắng.

"Nhã Yến ,muội có thôi đi không !Mau ra ngoài cho ta " Mạc Thiên đỡ Bạch Hạ Mộc đứng dậy .

Ngoài căn phòng ,nhị hoàng tử và Hương nhi đã chứng kiến hết cảnh này ,vui vẻ đi vào .Thấy Mạc Vương vào Khương Nhã Yến càng giận đỏ mặt nhưng nén xuống để thỉnh an và đi ra trong sự bực tức .

"Xem ra hoàng huynh ,hoàng tẩu thật mặn nồng a "Nghe Mạc Vương nói vậy Bạch Hạ Mộc gượng chín mặt liền chuyển hướng sang Hương Nhi.Còn Mạc Thiên thì mỉm cười .

"Hương nhi ,ta về rồi đây "Bạch Hạ Mộc phấn khích ôm chầm Hương Nhi .

"Muội ở đây lo cho tỷ lắm ,may mà tỷ trở về bình an ,nếu không Hương nhi nguyện đi theo tỷ " Hương Nhi nước mắt hai hàng nói.

"Hoàng huynh à ,vết thương của huynh sao rồi ?"Mạc Vương lắng nói

"Ta không sao , lâu rồi hai huynh đệ ta không đến thăm mẫu thân ,hay là ngày mai cùng đi " Mạc Thiên nói đến đây hơi buồn bã nhìn về hư vô .

"Ừm ,cũng lâu rồi huynh đệ ta chưa tới thăm mẫu thân "Mạc Vương trầm ngâm đáp lời.

"Mẫu thân?Bao lâu nay cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới hoàng thái hậu, chẳng lẽ còn có chuyện gì hay sao?" Bạch Hạ Mộc thầm suy nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip