Tôn tỉ băng lãnh
Vẫn như vậy, vẫn là một phú nhị đại ăn chơi, chỉ giỏi chọc ngoáy và càn quấy người khác.
- Anh à, anh ko thấy em đã cao lên rất nhiều sao? Từ năm ngoái gặp anh tới bây giờ, em cao hơn tận 3cm hẳn hoi đấy. Đồ ko biết nhìn.
Hôm nay gặp anh, biết là kiểu gì cũng sẽ bị anh đá xoáy vụ chiều cao nên cô đã cố tình phối chiếc áo phông trắng với quần yếm, đi giày thể thao và thả tóc đấy. Ôi trời, cô tưởng như vậy sẽ khiến cô trông già dặn và cao hơn chứ. Phải biết là tóc cô xoăn tự nhiên, có một lần cô đi ép tóc, nó thẳng đc một thời gian rồi lại bị xù đơ lên như người ta dập xù vậy, tóc mới mọc ra thì xoăn tít thò lò nên đi học cô thường tết tóc hai bên. Vậy mà hôm nay cô lại cố tình thả tóc, là thả tóc đó, vậy mà vẫn chẳng ăn thua.
- Thôi đc rồi ko so đo với anh nữa, xếp hành lý lên cho em đi, em mệt rồi.
-nói xong cô liền chui tọt vào trong xe. Nghe thấy cô kêu mệt, anh liền chạy xuống đỡ valy cho cô rồi ngồi vào xe.
- A, tiểu Âu Dương à, anh mới 18 tuổi thôi mà, đã được chạy xe rồi sao?
- Thì cũng như em thôi,mới 13 tuổi đầu đã một mình tới Bắc Kinh như vậy - anh nói lại.
- Cái gì cơ, anh nói lại em nghe, mười mấy? - vừa nói cô lại áp tai gần anh để nghe.
- A, là mười sáu, mười sáu nha. - anh sửa lại.
"Biết sai rồi sửa, vậy mới ngoan"-vừa nghĩ cô vừa lấy tay xoa đầu anh theo thói quen.
Xe đi đc một lúc liền dừng lại trước một căn biệt thự bự chà bá mang phong cách Tây Âu sang chảnh.
- Được rồi, xuống xe chào Tôn tỉ một câu đi, mẹ mong em lắm đó. - Âu Dương nhắc nhở.
Lời vừa dứt liền có một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhưng ko kém phần cao quý bước tới. Đây chính là Triệu phu nhân - nữ chủ nhân của Triệu thị kiêm mẹ của tiểu Âu Dương. Nhìn bà, vẻ ngoài đúng là rất sang trọng nhưng vừa thấy Kiều Hạ bước xuống xe, bà liền nhanh như một cơn gió chạy tới đỡ cô, lô lắng hỏi - Hạ Hạ à, cháu đây rồi. Sao rồi, đi đường cả ngày như thế có mệt ko? Bảo cháu đi phi cơ sao cháu ko đi ? Tự dưng lại đòi đi máy bay, lên cái chỗ đó vừa chen chúc vừa chật chội, cháu chịu làm sao được? - vừa nói bà vừa kéo cô vào nhà.
Đúng rồi, Sao cô có thể quên chứ? Tôn tỉ là ai? Triệu đại phu nhân vung tiền như rác đấy. Ai cũng bảo bà lạnh lùng ít nói, rất khó gần, nhưng Kiều Hạ lại là trường hợp đặc biệt. Bà rất quý cô, còn quý hơn cả con ruột mà. Chắc là tại vì bà bảo nhìn cô như búp bê vậy, lại còn thân thiện lễ phép nữa nên hai bác cháu hợp nhau. Hầy, cô biết mặt cô, đến cả người cô cũng trẻ con mà, nhưng ko đến nỗi như thế chứ?
Vừa vào đến trong nhà, nhớ lại vụ "cà khịa " ban sáng, cô liền mách :
- A, Tôn tỉ à, bác ko biết đâu, cháu đi máy bay vốn dĩ đã mệt, vậy mà vừa gặp, anh tiểu Dương đã chê cháu lùn, rồi bảo cháu trẻ con mãi chẳng lớn, thật tức chết cháu mà.
Vừa thêm mắm thêm muối, kể lể mách tội xong, cô liền nghe thấy tiếng Tôn tỉ rít lên :
- Cái thằng con trời đánh này, mày ko có việc để làm hay Sao mà lại đi bắt nạt con gái ta hả? Cẩn thận không ta cắt tiền tiêu vặt đấy, đồ hư hỏng.
Cái gì thế này? Ngồi không cũng bị dính đạn. Âu Dương liếc xéo Kiều Hạ.
-Còn dám liếc con gái bà, bà móc mắt mày ra bây giờ - Tôn tỉ đe doạ.
Trận chiến đang đến hồi gay cấn thì lại mọc đâu ra giọng nữ trầm sang sảng :
- Thực ra con ko định xuống đâu
nhưng nghe mẹ nói thế con phải xuống xem ai lại có thể khiến cho Tôn tỉ của chúng ta thấy người sang bắc quàng làm họ như vậy.
Xin giới thiệu đây chính là đại tiểu thư Triệu gia- hotgirl hiện đang cực nổi trên mạng - Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đang nói giở, bỗng nhiên liền chuyển giọng :
- Ôi trời bảo bối, em đến đây từ khi nào vậy? Sạo ko nói chị một tiếng để chị đi đón, để thằng ôn con này đi đón, nó lại bắt nạt em thì sao?
Ưm, phải nói sao đây, đối với Triệu gia thì cô đích thị là bảo bối đấy.
-Thì đó, mẹ cũng đang nói đây, thằng ôn dịch em con lại trêu Hạ Hạ của mẹ rồi kìa, thật tức chết mà.
Con người từ nãy tới giờ chưa lên tiếng liền mở miệng oán than:
- Tôn tỉ à, ai mới là con mẹ?Chị Mẫn à, em ruột của chị là ai?
- Hạ Hạ! - hai người không hẹn mà trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip