Chương 2: Bạch liên hoa
Biên dịch: Tang Tử Du
Tưởng thị dịu dàng cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Vẫn còn tức giận với ca ca?"
Lục Dao lúc này mới nhớ đến, trước lúc rơi xuống nước, nàng mới vừa cùng ca ca gây sự náo loạn.
Nàng từ nhỏ đã thích vẽ tranh, cha luôn luôn chiều nàng, còn cố ý vì nàng mời danh sư, họa sư của nàng "Họa thánh" tự xưng Thục Sơn cư sĩ.
Lục Dao bốn tuổi học vỡ lòng, học mười năm cũng coi như việc học có thành tựu. Khi nàng đi phố thủy mặc mua giấy Tuyên Thành, lại phát hiện tranh chính mình vẽ thế nhưng lại bị bán. Nghi vấn một phen mới phát hiện là ca ca nhà mình lúc thiếu bạc, mang tranh nàng vẽ bán cho nơi này. Khi nàng thức giận thì thành người không nói lý lẽ, Tưởng thị đương nhiên cũng biết việc này.
Lục Dao từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ, lắc lắc đầu, sự tình đã qua bốn năm, nàng đã sớm không còn tức giận.
"Con thực sự mệt mỏi." Diện mạo của nàng kiều mỹ, đôi mắt ngập nước, cho rằng nàng đang khẩu thị tâm phi(1), Tưởng thị ngứa tay nhéo nhéo mặt nàng.
"Nương!" Lục Dao bụm má trừng mắt nhìn nương của nàng liếc mắt một cái.
Tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, con ngươi thanh tuyền phảng phất như biết nói, đáy lòng Tưởng thị mềm xuống, cười thu hồi tay, "Con tức giận cũng là đương nhiên, ca ca của con lần này xác thực quá phận, ta thay con làm chủ."
Nàng thay Lục Dao dịch chăn, "Trước tiên con ngủ một lát, tỉnh rồi nói."
Lục Dao gật đầu, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối, còn không quên dặn dò nói: "Người muốn phạt thì nên phạt bạc, nếu không ca ca sẽ không nhớ lâu."
Còn nói không mang thù, Tưởng thị buồn cười không thôi, "Đã biết."
——
Lục Minh cùng Tưởng Tĩnh Thần mới vừa đi vào Trúc Lâm Hiên, Tưởng thị liền đi ra. Trên người nàng một kiện y phục cẩm y hoa văn vân văn liên châu(2) đối khổng tước, trên đầu búi kiểu linh xà búi tóc, phía trên cắm cây trâm làm từ ngọc dương chi, quả nhiên là ung dung hoa quý.
Tưởng Tĩnh Thần cẩn thận đánh giá cô cô qua một cái liếc mắt, thấy đôi mắt của nàng tuy rằng sưng đỏ, nhưng thần sắc lại tốt hơn không ít, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, hướng cô cô hỏi han. Với đứa cháu trai này, Tưởng thị vẫn luôn rất thích, ôn nhu nói: "Mau ngồi đi, trời mưa lớn như vậy sao lại đến đây?"
Lục Minh nôn nóng bắt cánh tay của nàng, "Nương, muội muội tột cùng như thế nào?"
Tưởng thị trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, "Người thì đã tỉnh, tranh nàng vẽ, con thật sự bán đi?"
Bà trời sinh tính dịu dàng, cho dù phát giận thanh âm đều dịu nhẹ. Lục Minh tuy rằng không sợ, nhưng cũng rõ ràng hành động này của mình thật sự có chút hoang đường, thái độ nhận sai của hắn mười phần thành khẩn, "Nương, con đã biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không tái phạm."
Thấy hắn xác thật có ý hối hận, Tưởng thị cũng không làm khó, "Lần này phạt con hai tháng không được nhận nguyệt bạc, xem con có nhớ lâu hay không."
Lục Minh kêu rên một tiếng, hắn vốn đang thiếu bạc trắng, thế này không phải muốn mạng của hắn sao? Hắn nhìn Tưởng Tĩnh Thần đưa mắt ra hiệu, muốn để biểu ca cầu tình giúp. Tưởng Tĩnh Thần lại thờ ơ, biểu tình trước sau nhàn nhạt, "Không được Dao Dao cho phép, đã tự tiện bán tranh nàng vẽ, chỉ phạt ngươi hai tháng nguyệt bạc, cô mẫu đã là thủ hạ lưu tình, theo ta thấy......"
"May mắn không phải theo huynh thấy, nhìn thế này thì còn bất công đến thế nào." Lục Minh trách hai tiếng, ngữ khí chua lòm.
Tưởng thị nhìn buồn cười không thôi. Bên ngoài trời mưa rất lớn, bọn trẻ khi đến đây tuy rằng cầm ô nhưng trên vai vẫn ướt một mảng lớn, đáy mắt Tưởng thị nhìn, có ít nhiều đau lòng.
"Dao Dao ngủ rồi, hai người các con đi đổi quần áo trước, đợi lát lại đến thăm, đừng để Dao Dao còn chưa khỏe, lại thêm các con nhiễm phong hàn."
——
Bên ngoài lại vang tiếng sấm, âm thanh rất lớn, Lục Dao không nghe rõ mọi người nói chuyện, nàng rũ đôi mắt xuống, lông mi thật dài nhịn không được run rẩy.
Ngụy Tuyết Hinh là cháu gái ruột mợ hai của nàng, sau khi cha mẹ nàng ta rời đi thì vẫn luôn ở lại Tưởng phủ. Lục Dao thường xuyên đến Tưởng phủ tìm biểu ca biểu muội chơi, cũng gặp nàng ta không ít lần, thời gian lâu dần cũng trở nên quen thuộc.
Ai ngờ vào ngày thành thân nàng lại biết được, Ngụy Tuyết Hinh thế nhưng đã có thai, cha của đứa bé lại là biểu ca của nàng!
Tin tức này đối Lục Dao mà nói, như là trời cao vô tình giáng xuống một đạo sét đánh. Tuy rằng biểu ca luôn giải thích rằng hắn và Ngụy Tuyết Hinh chỉ là do say rượu mà sai lầm nhưng chuyện này lại thành cái gai trong lòng Lục Dao. Nếu không phải lão thái thái thân thể không tốt, không chịu nổi một chút kích thích, Lục Dao đã sớm cùng hắn hòa li(3).
Nàng hận biểu ca rõ ràng làm ra sự việc hoang đường như vậy, còn có ý đồ dấu diếm. Nếu mà sáng sớm hắn đi tìm nàng nhận sai, xem xét giao tình từ nhỏ đến lớn, nàng chưa chắc chán ghét hắn như vậy, nhưng mà hắn cố tình lựa chọn cách dấu diếm.
Lục Dao vốn tưởng rằng chính mình không ngủ được, ai ngờ chốc lát đã ngủ rồi, mới vừa tỉnh ngủ, nha hoàn đã tới đây thông báo.
Lục Dao tuy rằng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng cũng rõ ràng không có cách mà luôn trốn ở đây. Nàng để Hề Hương nâng người, ngồi dậy, "Để bọn họ vào đi."
Một người là ca ca ruột, một người là biểu ca có hôn ước từ nhỏ, khuê phòng Lục Dao bọn họ đã tới không ít lần, tự nhiên không xa lạ.
Hai người thiếu niên được nha hoàn đưa vào trong phòng, Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái là thấy được Lục Dao.
Thiếu nữ ngồi trên mép giường, trên người một tấm áo tỳ bà viền vàng, hạ thân là váy lụa trăng non đuôi phượng. Một đôi mắt mắt tựa làn nước thu thủy, da như ngưng chi, môi tựa anh đào, tuổi còn nhỏ, nhưng đã mị cốt thiên thành(4). Bởi vì rơi xuống nước, nàng còn nhiều một chút bệnh trạng mỹ cảm(5), mặc dù nhìn nàng lớn lên, Tưởng Tĩnh Thần cũng không kìm được mà tinh thần hơi hoảng.
Nhận thấy được tầm mắt nóng rực của hắn, Lục Dao hô hấp hơi ngừng, môi đỏ không tự chủ được nhấp một chút.
Lục Minh tuy rằng còn có chút ngượng ngùng, nhưng da mặt hắn luôn dày, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn được chút co quắp, ngược lại thân mật mà đi qua, xoa nhẹ đầu của nàng, "Thật là ngốc chết, đi lại mà có thể rơi xuống nước, may mà người tốt không có việc gì."
Lục Dao trừng hắn liếc mắt một cái, biểu tình uể oải, Tưởng Tĩnh Thần cẩn thận nhìn rồi đến gần một chút, duỗi tay định sờ trán của nàng, "Vẫn còn không thoải mái?"
Lục Dao nghiêng đầu một chút, không muốn bị hắn chạm vào.
Không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ.
Lục Dao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biểu tình nhàn nhạt, "Biểu ca, muội đã lớn như thế này, huynh không được sờ đầu của muội nữa."
Đáy mắt Tưởng Tĩnh Thần hiện lên một tầng nghi hoặc, theo bản năng phát hiện sự lãnh đạm, chỉ nghĩ thân thể nàng vẫn đang không thoải mái, hắn cười cười, "Được, biểu ca không sờ đầu muội."
Biểu tình như thế này, giống như chuyện gì cũng đều nghe nàng, Lục Dao đột nhiên cảm thấy phiền. Kiếp trước cũng giống như thế, biểu hiện giống như mọi việc đều có thể nghe theo nàng, không nghĩ tới... Lục Dao nhịn không được cười lạnh, tuy rằng giận hắn, nhưng những sự việc đó, hiện tại còn chưa phát sinh, cho dù có bực tức, cũng không thể vô cớ mà phát tác.
Thân thể của nàng không thoải mái, bọn người Lục Minh cũng không làm phiền, nói hai câu, rồi chuẩn bị rời đi. Đứng dậy, Tưởng Tĩnh Thần còn lấy ra từ trong lồng ngực một bọc nhỏ nho khô, đặt ở trên bàn.
Mỗi lần hắn đến đều sẽ mang cho nàng một ít đồ ăn vặt, Lục Dao trước kia rất thích, nhưng thành thân mấy năm, đã không còn được ăn đồ ăn hắn đưa. Tưởng Tĩnh Thần sau đó cũng không hề mua, một lần nữa nhìn thấy những vật nhỏ này, Lục Dao rũ đôi mắt xuống, thấp giọng nói cảm tạ.
"Khách khí với biểu ca làm gì." Tưởng Tĩnh Thần nâng tay lên, định sờ đầu nàng, lại nghĩ đến lời nói của nàng, nâng lên lại thu về, biểu tình vô cùng tự nhiên, "Muội dưỡng bệnh cho tốt, hôm khác biểu ca lại đến thăm muội."
Lục Minh cười cười, không khách khí mà mở túi nho khô, cầm mấy viên nho khô bỏ vào trong miệng, giả vờ nói: "Mưa lớn như vậy, khó mà không ướt, biểu ca lại cứ thế mà đi?"
Tưởng Tĩnh Thần nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ăn cũng không khiến đệ ngậm miệng được ?"
Thấy ca ca cười đến ái muội, Lục Dao có chút phiền, mở miệng đuổi người, "Các huynh đi nhanh đi!"
Lục Minh ho một tiếng, xoa nhẹ lên đầu nàng, "Không lớn không nhỏ, ca ca gần đây rất nghèo, chưa mua được quà cho muội, lần sau sẽ bù lại cho muội cái khác."
Lục Dao không tham những đồ này của hắn, thấy hắn trước sau cà lơ phất phơ, nhịn không được dỗi hắn, "Nghèo đến mức bán tranh, còn có tiền mua đồ cho muội?"
"Thời gian tới là sinh thần tổ mẫu, nếu không phải vì muốn chuẩn bị trước lễ vật cho lão nhân gia, ta cũng không đến mức mang tranh muội vẽ đi bán. Muội muội tốt, muội tha thứ cho ca ca chuyện này được không? Ca ca đã cùng chủ quán thương thảo, để hắn giữ lâu hơn một tháng giúp ta, chờ ta kiếm được bạc, ngay lập tức sẽ chuộc lại tranh."
Lời hắn nói tất nhiên là thật. Kiếp trước những bức tranh xác thực được hắn chuộc về.
Hắn là đích trưởng tử duy nhất của tam phòng, mỗi tháng có thể nhận hai mươi lượng bạc, chi phí ăn mặc ngày thường và chi phí đi lại đều là công khoản, theo lý thì không nên nghèo như vậy. Nhưng nhiều bạc cũng không chịu nổi hắn xã giao nhiều, mỗi tháng đều sẽ cùng một đám bằng hữu đi ăn nhậu chơi bời, hắn lại ra tay hào phóng, bình thường còn phải mua đồ bọn muội muội trong nhà, lúc này mới thực sự như trứng chọi đá.
Lục Dao thấy hắn đường đường nam tử hán đại trượng phu lại thảm như vậy, đều thay hắn mất mặt.
Nghĩ đến hắn ở kiếp trước, vì kiếm bạc, thậm chí còn chạy đến cả sòng bạc, đáy lòng Lục Dao lại nặng trĩu. Nếu nàng đã sống lại, nói gì cũng không thể để cho ca ca lại dính vào mấy thứ này. Xem ra cũng cần thiết nghĩ cách kiếm tiền.
Bọn họ đi rồi, Lục Dao bảo Hề Hương mang hộp nhỏ trữ tiền bằng gỗ tử đàn của nàng ra. Bên trong có hai tờ ngân phiếu một trăm lượng, năm nén bạc, ở kinh thành địa phương tấc đất tấc vàng này, có được cửa hàng thì cũng không phải là ít tiền, hai trăm bạc căn bản là không thấm vào đâu.
Lục Dao tức khắc có chút nhụt chí.
Thấy nàng ôm hộp, thở ngắn than dài, Hề Hương che môi cười trộm, "Cô nương đang định mang tiền cho thiếu gia mượn sao?"
Trong số các nha hoàn, nàng hoạt bát nhất, nghĩ đến nàng còn không được mấy ngày nữa sẽ chết thảm đầu đường, Lục Dao đáy lòng có chút chua xót. Nếu đã sống lại, lần này nàng cần phải bảo hộ tốt người xung quanh, nàng cong cong môi, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên không phải. Cho hắn mượn nhất định chỉ có đi mà không có về, ta đây đang nhìn xem ta còn có bao nhiêu gia sản."
Nàng để Hề Hương cất hộp đi, xem xét trái phải liếc mắt một cái hỏi, "Lan Hương đâu?"
Hỏi xong, nàng liền nghĩ tới, khi nàng rơi xuống nước, bên người là Lan Hương hầu hạ. Tuy rằng do nàng tự mình không cẩn thận rơi vào hồ nước, nhưng Lan Hương khẳng định bởi vậy nên bị phạt, vì chăm sóc không chu toàn. Nàng nhớ rõ Lan Hương không chỉ bị phạt nửa năm tiền tiêu vặt, còn bị đánh hai mươi hèo.
Cô nương gia da thịt non mịn, hai mươi hèo đánh xuống thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng của nàng, lúc này hẳn nàng còn ở trong phòng dưỡng thương.
Lục Dao ít nhiều có chút áy náy, muốn đi thăm nàng.
Vân Hương vội vàng ngăn cản, nàng là đại nha hoàn của Lục Dao, xử sự nhất quán vững vàng, "Cô nương không được, bên ngoài trời còn đang mưa, người vừa mới tỉnh lại, nếu lại mắc mưa, lại bị đau đầu nhức óc thì thật không tốt."
Nàng khuyên ngăn so Tưởng thị lợi hại hơn, Lục Dao bất đắc dĩ, "Ta không đi là được. Vậy ngươi mang bình kim sang dược ở trong phòng của ta sang cho nàng. Để nàng nghỉ ngơi nhiều hai ngày, chờ vết thương hoàn toàn tốt, lại qua đây cũng không muộn."
Vân Hương nhận được thuốc, quỳ xuống, "Nô tỳ thay Lan Hương cảm tạ cô nương."
Lục Dao vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nghe những lời này.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Ngụy Tuyết Hinh ướt như vậy đã lộc cộc vọt bước vào, tóc mái cũng dính vào trên trán, đôi mắt hạnh nhân dài của nàng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì mắc mưa lại bạch thấu phấn đào hoa, thanh âm lại mang theo một chút nôn nóng, "Dao Dao, muội không sao chứ? Thật là làm tỷ sợ muốn chết."
Nàng biểu tình thực chân thành, trước kia Lục Dao rất nhiều lần cảm động , biết nàng tất cả đều là diễn, Lục Dao cong cong môi, trên mặt lộ ra nụ cười thiên chân, "Tỷ tỷ, trời mưa lớn như vậy, sao tỷ lại tới đây?"
Nàng không phải thích diễn sao sao? Ta sẽ chơi cùng nàng.
(1): nói một đằng, nghĩ một nẻo, lời nói với suy nghĩ không giống nhau
(2): họa tiết hình mây đan xen châu ngọc thời phong kiến của Trung Quốc
(3): ly hôn
(4): xinh đẹp vô song
(5): nét đẹp yếu ớt
tangtudu.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip