Phần 1

Một omega với vẻ ngoài xinh đẹp, đang ngồi trên bậu cửa sổ ngắm nhìn khoảng sân vườn rộng rãi bị tuyết trắng lắp đầy

Gương mặt hoàn hảo không một khuyết điểm, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh và long lanh, đôi mắt ấy tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có rơi nước mắt

Omega xinh đẹp ngồi đấy với những dòng ký ức lần lượt ùa về

-------

' A Chiến đi chậm thôi cẩn thận ngã đấy '

Người phụ nữ độ tuổi chừng vừa hơn 20 đang đi theo phía sau một cậu nhóc chưa đến 10 tuổi

Vẻ mặt hồn nhiên và ngây thơ thật sự quá đáng yêu, cậu nhóc vừa chạy về phía trước vừa cười nói

' Mama ... Mama ... Mau bắt lấy con đi nào '

' Đứng lại đó mama tới đây '

' haha ... Mama sẽ không bắt được con đâu '

' A Chiến mau đến đây nào '

Người đàn ông đoán chừng đã gần 30 tuổi đứng phía đối diện cậu nhóc dang tay ra chuẩn bị ôm nhóc con vào lòng

Tiêu Chiến chạy lại trực tiếp nhảy lên, và được người đàn ông kia ôm vào lòng

' A Chiến có nhớ baba không ? '

' đương nhiên là có rồi '

' Vậy hôn baba một cái nào '

Tiêu Chiến ôm lấy cổ ông Tiêu hôn lên má ông một cái

' Thôi vào nhà ăn cơm nào '

Gia đình 3 người hạnh phúc như vậy, ở một góc khác có một bé gái đang nhìn tới gương mặt thoáng buồn

-------

' Tôi không muốn ăn cái này '

Tiêu Chiến mạnh tay hất đĩa thức ăn xuống đất trước mặt bao nhiêu người làm trong nhà

' Thiếu gia cậu ... Cậu muốn ăn gì, để chúng tôi chuẩn bị lại '

' Mau cút đi. Không cần nấu nướng gì hết '

' Anh hai đừng làm khó họ như vậy mà '

Một cô gái xinh đẹp kiều diễm từ từ bước tới chỗ Tiêu Chiến

' Làm khó ? Ha... Yêu cầu bọn họ nấu thứ dễ ăn một chút là làm khó sao ? '

' Đầu bếp này đã là đầu bếp thứ 10 rồi anh còn không hài lòng cái gì nữa chứ, bọn họ cái gì cũng không dễ làm '

' Không làm được thì cút hết, đỡ phải tốn tiền thuê thứ vô dụng '

' Ai làm Chiến Chiến của mẹ giận rồi ? '

Người phụ nữ ngày nào cũng đã ngoài 30 nhưng vẫn dáng vẻ đó xinh đẹp và trẻ trung

' Mẹ xem bọn họ làm đồ khó ăn như vậy '

Bà Tiêu liếc mắt nhìn một lượt đám người làm trong nhà, rồi nhàn nhã buông một câu

' Không làm theo ý của thiếu gia được thì biến đi '

' Con đói lắm rồi '

' Đi nào ra ngoài ăn '

-------

Lần đầu tiên đến kỳ phát tình Tiêu Chiến cả người ngứa ngáy khó chịu, cảm giác bây giờ chỉ muốn
... Nhưng suy ngẫm lại không được, hết cách chỉ có thể gọi mẹ

Bà Tiêu lên phòng nhìn thấy con trai như vậy trong đầu liền nảy số, tiêu thật rồi

Sau bà vẫn lấy thuốc ức chế cho Tiêu Chiến uống, rồi mới từ từ giải thích

' Chuyện này ba con không được biết '

' Vậy con là... '

Lời nói chưa dứt đã nhận được câu trả lời

-------

' Mày cút khỏi nhà tao thứ omega vô dụng '

' Ba con xin ba đừng đuổi con đi mà '

Tiêu Chiến khóc lóc van xin ông Tiêu

' Mau cút khỏi đây đừng làm tao điên lên '

Hết cách cuối cùng cũng chỉ có thể ôm đồ rời đi

-------

' Cứ ở tạm đây đi '

Vu Bân giúp Tiêu Chiến mang hành lý vào nhà

' Có thực sự ổn không vậy ? '

' Ở đây chỉ có tao thôi không còn ai hết '

' Nhưng mà tao là... '

' Là omega chứ gì,tao cũng như mày. Mắc mớ gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ ? '

-------

' Anh hai à ... Bây giờ đối với họ tôi mới là đứa con được trọng dụng nhất, ai bảo anh là omega làm gì kia chứ '

' Mau im đi '

' Haha... Ngay tại thời điểm này anh chả là cái thá gì cả, nên đừng có mà ra lệnh cho tôi '

' Mày muốn gì ? '

' Muốn anh phải như tôi nếm trải từng chút một những thứ tôi phải trải qua trong những năm trước '

-------

' Nghĩ gì mà đâm chiêu vậy ? '

Vu Bân bước đến bên cạnh Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai y cắt đứt dòng suy nghĩ

' Sao vào mà không gõ cửa ? '

' Tao gõ thủng cửa luôn rồi '

' Tao chỉ suy nghĩ chút chuyện quá khứ thôi '

' Nghĩ làm gì chứ ? Ngày mai theo tao ra ngoài, Trác Thành muốn giới thiệu với mày vài người bạn'

' Ngày mai thì không được đâu '

' Lý do ? '

' Ngày mai tao đến kỳ phát tình, ra ngoài không tiện '

' Cũng may là 2 tháng 1 lần chứ không là khổ rồi '

' À ngày mai có ra ngoài thì mua giúp tao ít thuốc ức chế nhé '

' Sao không tìm alpha mà giải quyết đi, cứ uống thuốc như vậy rất có hại cho sức khỏe đó '

' Tạm thời vẫn chưa thể tìm được'

' ừh mà nhắc tới alpha mới nhớ, mày có biết tiểu Vương tổng Vương Nhất Bác không ? '

' Sao ấy ? '

' Tao nghe bảo là cậu ta đang tuyển chọn omega thích hợp cho mình đấy, hay mày đi thử xem sao biết đâu lại vớ được chồng giàu '

' Omega chứ không phải bó rau ngoài chợ mà tuyển với chả chọn, thích thì mày tự đi đi tao không đi '

' Nghe đâu là do gia đình cậu ta muốn đấy chứ '

' Nghe ai nói ? '

' Trác Thành ấy, anh ấy là bạn của Vương Nhất Bác đó '

' Kệ anh ta đi '

' Không nói chuyện với mày nữa, xuống nhà ăn cơm '

' Ăn trước đi tao không ăn đâu '

' Nói ngay từ đầu đi có phải đỡ lãng phí thời gian của tao không?'

' Mày có hỏi để tao nói hả ? '

Vu Bân cứng họng không thể cãi lại dành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng

Tiêu Chiến lại hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh ấy cứ không ngừng quan sát khung cảnh vừa giản dị và bình yên phía ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip