chap12

nghe thấy tiếng cười, theo bản năng, mọi người đều quay đầu nhìn lại nơi tiếng cười phát ra.

Một nữ tữ yêu kiều đứng đó, bi khăn che mặt màu đỏ che khuất dung nhan càng vì nàng tăng thêm phần vũ mị quyến rũ chi sắc, lộ ở khăn che mặt kia là một đôi mắt phượng linh động cười nửa híp, gương mặt chỗ buông xuống hai lũ sợi tóc. Cả người tản ra một loại cảm giác thần bí, dẫn tới mọi người không hẹn mà mê man bất định thấy một thấy mỹ nhân nhan.

Một bộ hồng y mặc ở nàng trên người, cũng là tùy ý trương dương, đặc biệt là trên người nàng tản ra một loại hơi thở như tuyết trung hồng mai lãnh ngạo, không giống như khuê các nữ tử kiều nhu, ngược lại là một loại khí chất sinh ra đã có sẵn.

Nhìn trước mặt hồng y mỹ nhân, tất cả mọi người ngây nửa ngày đều nói không ra lời, chỉ cảm thấy bức họa trước mắt hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng……

Vừa vặn Tô Dung Hoa vừa đi ngang qua, thấy mọi người điều thất thần vì Tô Vân Ca như vậy, không nhịn được mà thầm mắng.

Tiện Nhân không biết xấu hổ......

Nàng vốn dĩ là đệ nhất tài nữ kinh thành, vị trí tâm điểm này vốn dĩ là của nàng, cư nhiên lại bị Tô Vân Ca đoạt mất hào quang. Sao nàng có thể không hận được chứ!!

Nàng đang nghĩ cách khiến Tô Vân Ca mất mặt, nhưng nghĩ tới đây là Hoa yến, nàng phải giữ phong độ, không thể lộ liễu.......Đang cân nhắc, thì bỗng nhiên truyền đến giọng nói

"Đại tỷ ở đây nảy giờ đó sao? Sao muội không thấy? Tỷ cũng thật là, đã nghe mọi người đang tò mò Cửu vương phi tài giỏi như thế nào mà cũng không lên tiếng, muốn núp để hù dọa muội sao?" Tô Lục Bảo hờn dỗi nói. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "tài giỏi" vừa vặn để mọi người chung quanh nghe thấy. Nàng cũng là đang mắng Tô Vân Ca lén lút bên cạnh, bụng dạ khó lường....

Mọi người điều nghe rất rõ, nghe rất rõ là Tô Lục Bảo gọi "tiên nữ" trước mặt là đại tỷ a!

Từng tiếng hít thở không ngừng vang lên, cả nam cả nữ. Đây là Tô Vân Ca, vị dung mạo tầm thường, không tài không đức kia sao? Người ngỗ nghịch với tiên sinh, đại tiểu thư ngoan độc trách phạt cả nhũ mẫu sao? Nhiều người khó mà tin được, nữ tử trước mặt khí chất thanh cao, dáng người kiều diễm, như thế nào cũng cảm thấy không giống.

Nhưng niếu thừa nhận như thế chẳng khác nào tự vả....

Mọi người nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ trên, đều tự an ủi bản thân mình, bộ dáng xinh đẹp thì thế nào? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nữ tữ đạo đức bại hoại như thế, căn bản không nên lấy về.

Cho dù vậy, trong lòng mọi người vẫn tiếc nuối mỹ nhân như thế.....

"Thẩm thẩm, thẩm thật xinh đẹp nha~!" Vũ Phàm đi vòng quanh, nhìn thật kỹ khắp người nàng, kích động nói.

Hắn thật sự nghi ngờ hoàng thúc hắn có phải để ý cô nương nhà người ta từ trước rồi không, làm sao mà có thể không nghe được những lời đồn mà khăng khăng phải cưới cho bằng được.

Tô Vân Ca liếc nhìn gương mặt vặn vẹo của "Đệ nhất tài nữ kinh thành" lại nhìn Tô Lục Bảo bên cạnh đang phồng mang, trợn mắt phẫn nộ.

Khỏi nói nàng cũng biết trong lòng hai tỷ muội kia đang nghĩ gì.

Kỳ thật, xưa nay vẫn luôn có những người gặp được thứ gì tốt đều cảm thấy nên là của mình.

Đúng thật là.....

Thiểu năng!

"Ngươi, Tô Vân Ca......Ngươi thật là không biết xấu hổ, vị trí Cửu vương phi kia vốn dĩ là của ta, lại bị ngươi vô sỉ đoạt mất, còn dám nghênh ngang càn rỡ ở đây!!" Diệp Minh Châu chỉ tay vào mặt Tô Vân Ca, tức giận đến hai mắt đều sung huyết, hận không thể xông lên giết nàng....

Tô Dung Hoa hùng hổ mở miệng nói: "Quận chúa có phải hay không là đã có hiểu lầm? Đại tỷ ta sao có thể cướp vị trí vương phi kia của ngươi được? Mặc dù quận chúa và Cửu vương điện hạ là thanh mai trúc mã, nhưng ta tin đại tỷ ta không phải là loại người như vậy!" Nói xong Tô Dung Hoa còn nhanh nhẹn, bước một bước dài vọt tới, một cánh tay khoác lên tay của Tô Vân Ca, nóng nảy không dứt miệng nói: "Đại tỷ, tỷ nhanh giải thích với nàng ta, quận chúa nói tỷ không biết xấu hổ, nói tỷ là dùng thủ đoạn đoạt mất vị trí vương phi của nàng ta! Tỷ tuyệt đối không phải là người như vậy có đúng không?"

Lời nói của Tô Dung Hoa nhìn như đang bảo vệ Tô Vân Ca nhưng nàng ta liên tục nhấn mạnh, lặp lại câu "Cướp vị trí vương phi" "Thanh mai trúc mã" là đem Tô Vân Ca đứng trước mũi sào chịu trận.

Tô Vân Ca trong lòng thầm cảm thán

Vị muội muội này quả không hổ danh đệ nhất tài nữ, nổi danh lừng lẫy khắp danh viện trong kinh thành, dung mạo diễm lệ, ôn hòa hiền hậu, tài hoa hơn người....Chỉ là một thứ nữ, có thể tạo ra danh tiếng lớn như vậy, được phụ thân sủng ái, nhắc tới điều không khỏi ca tụng.

Hiển nhiên, không phải không không có não.

Đẩy nàng lên làm chim đầu đàn mà vẫn có thể đáng thương đem bản thân nói tốt.

Sao mà hợp với ti tiện đến thế nhỉ.

Hoàng Hậu chỉ có một cái cháu gái là đích nữ kiêu căng độc nhất vô nhị nhà họ Diệp này. Được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình càng xấu, ra tay không chừng mực, không vừa mắt liền đánh, không quản đối đối phương là ai, trước tiên phải giáo huấn một trận rồi tính. Ngày thường nàng luôn nói bản thân mình chính là Cửu vương phi, giờ lại bị Tô Vân Ca đè bẹp, khẳng định trong lòng không phục, chỉ cần châm ngòi vài câu, để nàng ta đáng Tô Vân Ca, dựa vào thân thể yếu đuối đến sắp chết kia của Tô Vân Ca thì không có nửa điểm đối thủ của Diệp Minh Châu. Chờ đến khi mặt mũi bị đánh bầm dập, tốt nhất là chết luôn đi, còn xem nàng ta có thể quyến rũ được ai?

Không cần động thủ cũng có thể khiến Tô Vân Ca không được sống tốt, Tô Dung Hoa càng nghĩ càng thấy mình thông minh nên càng cố ý nói thêm vài ba câu kích thích Diệp Minh Châu.

Quả nhiên, Diệp Minh Châu sớm đã không nhịn được, lại nhớ đến Tô Vân Ca đã để lại trên mặt nàng một vết thương, tuy không để lại sẹo, nhưng như vậy cũng chính là đã đánh vào mặt nàng. Tức giận đến run người, không nhịn được liền vung roi nhắm thẳng vào mặt Tô Vân Ca mà đánh.

"Tô Vân Ca, ngươi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung