chap13

Tô Vân Ca khẽ nhíu mày.

Mà lúc này Diệp Minh Châu như không thể tin được, từ lúc nào mà Tô Vân Ca lại ở phía sau lưng nàng. Đặt tay lên vai nàng, nở một nụ cười như vô hại, lạnh giọng nói: "Ngươi tin hay không ta sẽ cắt mặt ngươi?"

Tô Vân Ca nói rất nhỏ, chỉ có Diệp Minh Châu nghe thấy.

Diệp Minh Châu hơi hơi ngẩn mặt lên, nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn chằm chằm nàng.

Nàng không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là một dã nha đầu quê mùa, lại có khí thế bức người kinh khủng đến vậy.

Nhưng mà......

Mẹ nó!!

Tiện nhân này là nghiêm túc!

Thật sự sẽ cắt mặt nàng......

Diệp Minh Châu bị dọa đến mức run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

"Ta, mọi người trong kinh thành đều biết, vị tiểu muội này nhà ta là bị cô mẫu nuông chiều đến mức hư hỏng, niếu có chỗ nào không đúng mong cô nương nể mặt ta mà bỏ qua cho nàng!"

"A."

Tô Vân Ca nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không có, nhìn về phía người phía trước.

Đó là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khoảng chừng 17- 18 tuổi, mặc một bộ váy thắt ngực ngắn, cân vạt bằng lụa mỏng màu xanh nhạt mềm mại, bên trong là chiếc áo xanh nhạt vạt áo bên trái gần như màu trắng, phía dưới là váy lăng thuần trắng, bên hông buộc đai lưng màu xanh nhạt, eo càng có vẻ nhỏ nhắn, không đầy nắm tay. Toàn thân không có thêu hoa gì, nhưng một chút cũng không thấy keo kiệt eo hẹp, tự có cỗ ý vị quyến rũ phong lưu như thế, tóc mai đen tuyền vấn thành lưu vân kế, cài nghiêng cái trâm lá và hoa sen rũ xuống, hơi lắc lư theo bóng dáng của nàng, càng nổi bậc lên sắc mặt trắng nõn nà, giống như trứng gà bóc, hết sức mịn màng. Thập phần mê người.

Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo như suối chảy kia là do nàng phát ra.

Mở miệng không nói phải trái liền uy hiếp, nào có đạo lý này a!

Tô Vân Ca nàng, cái gì cũng chưa làm có được không?

"Ngươi là ai?"

Mọi người: "...." quên mất, đây là lần đầu tiên vị "độc phụ" này tham gia yến tiệc....

Ba chữ lạnh lùng khiến Ôn Nhã Lan có chút xấu hổ, bất quá vì hình tượng nàng vẫn nhịn xuống, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, hướng Tô Vân Ca mỉm cười:

"Ta là cháu gái thứ ba của Ôn các lão, Ôn Nhã Lan."

"Ngươi có tư cách gì cùng ta bàn chuyện nhân tình?" Lời nói lạnh băng, cực kỳ kiêu ngạo.

Mọi người lại lần nữa rửa mắt nhìn Tô Vân Ca: Vương phi này đã đạt đến cảnh giới mà phàm nhân như bọn họ không theo kịp.

Những lời này vừa nói ra, Ôn Nhã Lan nhất thời sửng sốt, niếu lấy quan hệ giữa Diệp gia và Ôn gia, lại nói Hoàng Hậu cô mẫu đã xem nàng như con mà đối đãi, huống chi phụ thân nàng bây giờ đang tận lực phò trợ Thái tử. Có thể nói, nàng không lâu nữa sẽ nhập Đông cung làm Thái tử phi. Nhưng bây giờ vẫn chưa có giấy tờ tùy thân chứng minh gì, thân phận chính thức hiện giờ chỉ là tam tiểu thư Ôn phủ. Cùng Cửu Vương Phi được sính lễ định thân đàng quàng khác nhau một trời một đất, làm sao có tư cách cùng nàng bàn chuyện nhân sinh?

Đã hiểu ra, Ôn Nhã Lan không khỏi nghiến răng, hung hăng chòng chọc liếc mắt nhìn Tô Vân Ca đang thong thả bước đi, phớt lờ mình.

"Ta đi, cứ như vậy đi, còn nói xem náo nhiệt, ta hạt dưa nước trà đều chuẩn bị a!"

"Chính là quận chúa nổi danh điêu ngoa, không ai tránh khỏi roi nàng ta, cư nhiên một "ma bệnh sắp chết" liền tránh được!"

"Hình như so với tưởng tượng của ta không giống nhau."

Trong Hoa viên truyền đến hàng loạt tiếng nghị luận, không ít tiếng xì xào bàn tán về Tô Vân Ca lại một lần nữa nổi lên.

"Thật xui xẻo a!" Tô Vân Ca cắn quả táo nàng tiện tay mang theo, than nhẹ một tiếng, nilếu sớm biết không có gì thú vị lại gặp một đám phiền phức thì nàng nhất định sẽ không tới đây đâu a!

"Thẩm thẩm, người đi chậm một chút ta theo không kịp, thẩm........." Vũ Phàm một bên chạy chậm một bên đáng thương gấp đến độ không thở nổi.

Phía sau truyền đến thanh âm, Tô Vân Ca quay đầu nhìn lại.

“Thẩm thẩm.”

"Ah!" 

“Ngươi làm cái gì a! Ai là thẩm thẩm của ngươi?"

Tô Vân Ca gương mặt ghét bỏ.

“Thẩm thẩm, ngươi a, hiện tại đã là vương phi của hoàng thúc nhà ta, phải gọi ngươi là thẩm thẩm thì mới đúng quy củ!”

Vũ Phàm lệch người nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười giống hồ ly vậy.

"...."

Tô Vân Ca biểu thị không muốn nói chuyện.

“Nhưng là, ta nhỏ hơn ngươi...." Ngươi nên nhường ăn với ta mới phải!

Tô Vân Ca giương mặt đáng thương nói. 

Nàng đương nhiên biết cùng Vũ Mặc Thâm có quan hệ, thế nhưng, bị gọi là thẩm thẩm nàng có cảm giác bản thân đã già trước tuổi, mặc dù linh hồn hai mươi ba tuổi so với tên tiểu tử này lớn hơn vài tuổi, nhưng thân xác vẫn ở độ mười sáu a! Có thể cho nàng cảm giác như con gái thuở mới lớn được không?

Nàng cứ như vậy nhìn Vũ Phàm

Vũ Phàm vẻ mặt vô tội nhướng vai, xòe hai tay, chớp chớp đôi mắt, bất đắc dĩ, sau đó nhìn Tô Vân Ca nói: “Tiểu thẩm thẩm."

"Ân"

Tô Vân Ca cuối cùng cũng có phản ứng.

“Ngoan, ngoan, lần này không mang tiền lì xì, lần sau cho ngươi bù vào.”

Tô Vân Ca gật gật đầu hài lòng "Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. " Niệm tình tên nhóc này khi nảy theo phe nàng, tạm thời không so đo với hắn.

----------------

Một căn phòng rộng lớn đẹp đẽ xa hoa như một đống hỗn độn, trên đất đầy những mạnh vỡ vụn.......

Cho đến khi Diệp Minh Châu đem tất cả đồ vật không chừa sót thứ gì đập nát hết thì Ôn Nhã Lan mới tiến lên an ủi: "Minh Châu, muội đừng tức giận, Tô Vân Ca kia căn bản chỉ là một phế vật không đáng để muội phải tức giận như vậy

Cửu vương gia chẳng qua là chưa thấy được tài năng của muội, bây giờ ngày ấy cũng có mặt trong yến tiệc này, muội chỉ cần thể hiện hết tài năng, so với Tô Vân Ca cái gì cũng không biết, nhất định Vương gia sẽ suy xét lại về hôn sự này!!"

"Phải đó, mong quận chúa cũng đừng tức giận với đại tỷ nhà ta, chẳng qua là bây giờ thân thể của tỷ ấy ngày càng nghiêm trọng, trên mặt nổi đầy ban đỏ, nên tâm tình mới trở nên như vậy, lỡ chọc tức Nhã Lan tỷ, và Quận chúa, mong quận chúa vì ta mà bỏ qua cho tỷ ấy."

"Ngươi nói sao, Tô Vân Ca kia vốn là đeo duy mạo nên mới xinh đẹp?" Diệp Minh Châu nghi hoặc hỏi

"Đúng vậy, hôm trước đại tỷ nhà ta bị bệnh thủy đậu, tuy đã khỏi nhưng trên mặt vẫn để lại sẹo a! Nên hôm nay tầm tình mới không tốt, mà tính tình đại tỷ nhà ta thì.......Nói chung, chuyện ngày hôm nay là đại tỷ có lỗi, ta thay mặt tỷ tỷ xin lỗi Quận chúa và Nhã Lan tỷ!"

Tô Dung Hoa vẻ mặt đáng thương cầu tình nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, tốt nhất là để cho Diệp Minh Châu thay ta lột duy mạo của ngươi ra, để cho mọi người nhìn thấy mặt đầy sẹo rỗ của ngươi.

Nương nói đã động tay động chân vào số trang sức đó, ngươi nhất định đã sớm đụng vào, cho dù có phát hiện kịp thời đi chăng nữa thì bệnh thủy đậu đã nhanh chóng lây lan khắp người. Mấy ngày qua chỉ đi lại ở trong phòng, hôm nay đi yến hội lại đeo duy mạo, nhất định mặt ngươi bây giờ vô cùng thê thảm. Đến lúc đó người nổi bật nhất Bách Hoa yến chỉ có thể là ta, xinh đẹp nhất cũng chỉ có thể là ta, và các Hoàng tử sẽ nhìn trúng ta.........

Nghĩ tới đây ý cười trên mặt Tô Dung Hoa nhất thời sáng chói và kỳ thật, Diệp Minh Châu cùng Ôn Nhã Lan cũng sáng chói nở nụ cười.

Không khí trong phòng lúc này liền trở nên quỷ dị......

.........

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó.....

"Hắt xì......

"Tiểu thẩm, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Là tên thiểu năng nào đang nguyền rủa nàng chết hòng chiếm đoạt tài sản của nàng.

Mơ đi, tiền của bản tiểu thư ai cũng đừng hỏng lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung