chap14
Trong đình bát giác mái cong có hơn chục thiếu nữ hoa lệ đang đứng, xung quanh giăng tơ tằm để treo các bức họa của mọi người lên, thỉnh thoảng lay động theo làm gió, mùi mực thơm và thuốc màu nhàn nhạt, nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí. Tô Dung Hoa mặc áo thông thân cổ tròn sắc tím, mặt mày như họa, nổi bật giữa bầy oanh oanh yến yến ở đây. Nàng hơi cúi đầu, hoàn thành nét vẽ tuyệt mĩ cuối cùng, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng bàn luận xôn xao.
"Tranh đẹp! Quả thực là tranh đẹp!"
"Không hổ được mệnh danh là tài nữ đệ nhất kinh thành!"
"Lần này đấu họa nàng ấy lại đứng đầu rồi!"
Trong tiếng nghị luận có cả bái phục lẫn ghen ghét, tất cả đều xoay quanh bức vẽ và chủ nhân của nó, còn Tô Dung Hoa vẫn đứng ung dung. Trên giấy tuyên thành trơn bóng, trăm hoa khoe sắc nở rộ khắp nơi, nữ tữ mặc y phục màu tím đứng dưới tán hoa đào, gió lay cánh hoa rơi bay tán loạn lên không trung, một cánh hoa rơi trên tay thiếu nữ, dáng người thướt tha như có thể bị gió cuốn, trông rất sống động.
"Cả bức họa vận dụng ngòi bút tinh tế lưu loát, màu sắc tươi sáng cũng rất hài hòa, bám sát đề mục, thật sự là tác phẩm xuất sắc hiếm thấy. Kinh thành đệ nhất tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền!" Một thiếu nữ bình luận, không ngừng gật đầu tán thưởng.
Nghe vậy, ánh mắt bốn phía đều tập trung trên người Tô Dung Hoa.
Mà trung tâm của những ánh nhìn đó, Tô Dung Hoa cười yếu ớt khiêm tốn, không hề có chút kiêu căng, lộ ra phong thái thong dong, chói lọi.
Từ khi được phong làm kinh thành đệ nhất tài nữ, Tô Dung Hoa đã vô số lần trải qua qua cảnh tượng như vậy, lần nào cũng khiến nàng cảm thấy thỏa mãn tận đáy lòng, nhưng lần này có ý nghĩa hơn cả, bởi vì... Nghĩ tới đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Vân Ca với Ngũ hoàng tử cùng đứng cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười, ngoắc tay với hai người nói: "Đại tỷ, đến đây chơi với bọn muội đi!"
Tô Vân Ca không hứng thú, nhàn nhạt nói "không" nhưng Tô Dung Hoa không để ý, chạy tới, một mực khăng khăng lôi nàng vào.
Tô Vân Ca đồng ý đi vào xong thì không nói chuyện nữa, chỉ im lặng không nói nhìn cảnh sắc trong hoa viên.
Ngũ hoàng tử và Tô Vân Ca hai người ngồi kế nhau đều ngồi im một chỗ, vẫn tập trung ngắm cảnh nhưng quanh thân luôn có hàn khí, người sống chớ tớ gần, khiến trong đình vừa mới còn tiếng cười nói vui vẻ bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tô Dung Hoa thấy Ôn Nhã Lan cùng Diệp Minh Châu hai người vẫn chưa nói gì, gấp đến độ tắc thở, hôm nay không thấy Thái tử, chuyện cười của Tô Vân Ca cũng không thấy, nhưng hai người này không mở miệng khiến nàng vô kế khả thi.
Tô Lục Bảo đang nhàm chán, ngược lại nàng phát hiện trong mắt hai cháu gái Hoàng Hậu có ý địch với Tô Vân Ca, mình có thể xem một màn kịch vui cũng không tệ, vì thế nàng suy nghĩ hồi lâu, đối mặt với mọi người trong đình mỉm cười nói: " Hôm nay vừa lúc xuân, không bằng chúng ta làm thơ đi?"
"Tốt, tốt, đại tỷ, hay là tỷ cũng chơi với bọn muội đi?" Tô Dung Hoa còn đang không biết phải làm thế nào mới phải, nghe Tô Lục Bảo nói vậy liền ném cho nàng một cái ánh mắt đầy tán thưởng.
Nàng chưa từng nghĩ đứa muội muội ngu dốt vô dụng của mình vào lúc này lại hữu dụng hơn bao giờ hết.
"Ta thấy đề nghị của muội muội cô cũng không tệ, chi bằng chúng ta tỷ thí làm thơ đi, phần thưởng là gì mọi người tùy thích, Tô Vân Ca ngươi thấy thế nào?." Ôn Nhã Lan một bên ôn nhu cười nhưng trong lòng lại cười như điên, lần này phải cho ngươi mất hết thể diện, tốt nhất để cho Vương gia chán ghét ngươi, xem ngươi còn thế nào lên mặt với ta.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Mọi người phụ họa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tô Vân Ca biết làm thơ? Đến lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc!
Tô Vân Ca thầm cười lạnh, bên ngoài nói nàng không tài không đức lại ngu ngốc không biết chữ thì đừng nói đến làm thơ!
Tô Vân Ca mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh mở miệng nói hai chữ "tùy ý" khiến đám người nào đó vui mừng đắc ý khi thấy Tô Vân Ca có vẻ không được vui? Nhưng dù sao có rất nhiều người biết nàng không biết chữ, lúc này khẳng định không vui là đúng rồi.
Trong lòng Tô Dung Hoa lúc này càng thêm hả hê, đến nước này mà Tô Vân Ca vẫn còn đang giả bộ tao nhã cái gì, lúc nữa xem nàng ta không làm được thơ sẽ bẽ mặt thế nào. Nghĩ vậy nàng ta vui vẻ nói: "Ngũ điện hạ nhất định phải cho bọn ta một lời phê bình đấy!"
Diệp Minh Châu nhận được lời đồng ý của mọi người, dường như không hề suy nghĩ mà trực tiếp nhúng bút làm thơ.
Ta viết xong rồi, bây giờ sẽ đọc cho mọi người nghe:
" Lan diệp xuân uy nhuy,
Quế hoa thu kiểu khiết
Hân hân thử sinh ý,
Tự nhĩ vi giai tiết."
Mặc dù không phải rất tốt, nhưng Diệp Minh Châu không cần suy nghĩ, trong thời gian ngắn đã làm ra một bài thơ vừa vặn hợp không khí cảnh xuân cũng thật không phải tệ.
Tiếp đến từng người từng người đều làm một bài thơ, Vũ Phàm cũng không thành thật, gật đầu một cái qua loa lấy lệ.
Chưa làm thơ chỉ còn lại hai người, Tô Vân Ca nhìn lướt qua Tô Dung Hoa, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi trước đi."
Tô Dung Hoa cũng không nhiều lời, cho rằng Tô Vân Ca đang câu giờ, nàng ta rất mong chờ kịch hay, thơ đã sớm viết xong, lưu loát mở miệng ngâm:
"Tự cộng đông phong lợi hữu nhân,
Giáng la cao quyển bất thăng xuân.
Nhược giao giải ngữ ưng khuynh quốc,
Nhậm thị vô tình dã động nhân."
Thơ vừa làm xong lập tức có người kích động biểu tình.
"Đệ nhất tài nữ kinh thành có khác, lại đứng đầu rồi!"
"Ta thấy không cần phải làm thơ nữa, Tô Dung Hoa thắng chắc rồi!
Mọi người điều bàn tán xôn xao khen ngợi không ngớt, Vũ Phàm cảm thấy bài thơ này tuy không xuất sắc nhưng so sánh với những bài thơ nhàm chán vừa rồi mà hắn phải nghe liền có thể cho vào tai, nên ném cho nàng ta hai chữ "không tệ"
Giờ phút này hắn đang tò mò quan sát thẩm thẩm nhà hắn đang tập trung viết gì, ánh mắt lấp lánh đây mong chờ.
Bên ngoài đều nói Tô Vân Ca kiêu căng ngu ngốc, cái gì cũng không biết, ngay cả tên mình cũng không biết viết. Nhưng hắn cảm thấy lời đồn là không thể tin, điển hình là lúc này đây!!
Từ đầu đến cuối Ngũ điện hạ chỉ qua loa gật đầu chưa nói chuyện, nay liền miệng khen thơ nàng hay, có phải hay không đã nhìn thấy rõ tài năng của nàng nên cũng có tình ý với nàng? Tô Dung Hoa trong lòng mừng như điên, tuy mục tiêu của nàng là thái tử, nhưng nàng tự biết cái mục tiêu ấy có bao nhiêu xa xôi, vừa rồi Ôn Nhã Lan đã khoe khoang với nàng bản thân sẽ là Thái tử phi tương lai. Nay trong Đông cung vị trí trắc phi vẫn còn trống nhưng đệ nhất tài nữ kinh thành như nàng sẽ không ủy khuất hạ mình làm tiện thiếp.
Nàng cũng sẽ không ngu ngốc đem bản thân đối đầu với Ôn Nhã Lan, tự diệt bản thân bởi cái bánh ngọt chỉ được nhìn mà không được ăn!
Nay niếu Ngũ hoàng tử có ý tứ với nàng thì nàng tin rằng với tài năng của bản thân thì nhất định sẽ đem hắn bình an lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó nàng chính là Hoàng Hậu, sẽ đem tiện nhân kia chơi đùa đến chết!
Tô Vân Ca có chút mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, tuy không biết Tô Dung Hoa đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt sung sướng đắc ý đó thì nàng khẳng định sẽ không phải điều gì tốt đẹp.
"Mọi người đừng nói như vậy, đại tỷ nhà ta vẫn còn chưa thi đâu, ta tài thô học thiển nào dám so với đại tỷ."
Mọi người lúc này điều không che giấu được vẻ mặt khinh thường hướng Vân Ca nói: "Tô Vân Ca, đến lượt cô rồi!"
Diệp Minh Châu cố ý khiêu khích nói: "Ta thấy mọi người không cần phải làm khó Tô Vân Ca đâu, nàng sẽ không làm ra được thơ gì hay, ngay cả chữ còn không biết thì đừng nói tới việc làm thơ."
Lời nói này vừa thốt ra, mọi người ngay lập tức đều bật cười, nét mặt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.
"Ai nói thẩm thẩm nhà ta là không biết chữ?"
"Các ngươi xem không phải thơ điều đã viết xong hết rồi sao?" Vũ Phàm đắc ý giơ bài thơ lên như để chứng minh.
Hắn nghĩ rằng tiểu thẩm thẩm nhà hắn biết chữ nhưng không ngờ chữ lại rất đẹp, lại còn sáng tác ra được bài thơ hay đến thế, vượt xa tưởng tượng của hắn, niếu để mấy lão sư hay mấy lão thái phó trong cung này xem, nhất định sẽ nghi ngờ năng của lực bản thân mà tự ti chết mất!
Đương nhiên hắn nhất định sẽ đem bài thơ này tự tay giao cho mấy lão già nhiều chuyện đó, để tẫn với danh "Hỗn thế ma vương" mà các lão ấy ban tặng cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip