chap15

Nhận thấy ánh mắt khó tin của mọi người, Vũ Phàm thầm bĩu môi cảm nghĩ, lời nói của hắn khó tin tưởng đến như vậy sao? có chút bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng:

"Bạch nhật bất đáo xứ,

Thanh xuân cáp tự lai

Đài hoa như mễ tiễu

Duyệt học mẫu đơn khai."

Giữa những bài thơ tả các loại cây xinh đẹp cao quý thì nàng lại tả cây riêu, một loại cây so với bình dị càng không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng dù vậy bài thơ của nàng lại nổi bật hơn so với những bài thơ như nhau........

Nghe xong lời này, vẻ mặt mọi người biến hóa rất lớn, vạn nhất không tin, nhất là Tô Dung Hoa, sống ở Tô phủ bao nhiêu năm nay, nàng chắc chắn tận mắt thấy Tô Vân Ca không có giáo sinh, không được dạy dỗ, ngay cả tên mình cũng không biết viết, lại càng không tài vô dụng.......nàng ta căn bản không thể làm ra được bài thơ xuất sắc như vậy.......Nhất định là ở phía sau có người dạy nàng, đúng, nhất định là vậy.

Như tìm được cái cớ cho bản thân, tâm Tô Dung Hoa vững vàng hơn chút, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tô Vân Ca vẫn chưa thể bình tĩnh.

Mấy người khác cảm thấy rất kinh ngạc, không phải đều nói Tô Vân Ca một chữ bẻ đôi cũng không biết ư, sao có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như thế, có chút không giống với lời đồn? Hay là nói trước giờ nàng vẫn như vậy........

Diệp Minh Châu từ lúc nào đã gắt gao nắm chặt tờ giấy kia, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng giận tím mặt nói: "Tô Vân Ca, ngươi gian lận!!"

Dường như đã sớm liệu được phản ứng của Diệp Minh Châu, Tô Vân Ca không nhanh không chậm đáp: "Ngươi dựa vào đâu nói ta gian lận?"

Diệp Minh Châu sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng nói: "A, ngươi không ăn gian? Ngươi chỉ là một cái ngu dốt không tài không đức, tuyệt đối không thể làm ra được bài thơ so với ta hay đến như vậy.....Huống chi chỉ là một cây riêu nhỏ bé không gì đặc biệt ngươi liền lợi hại đem nó đánh bại hết những cây cao quý ở đây......Ngươi xem mọi người ở đây điều là kẻ ngốc hết sao?"

"Ngươi nói xem ta như thế nào ăn gian?" Tô Vân Ca tiếp tục hỏi ngược lại.

Diệp Minh Châu khinh bỉ nói: "Đương nhiên là ngươi muốn được Cửu vương điện hạ chú ý, nên đã sớm chuẩn bị từ trước, thuê một người nào đó viết thơ hộ ngươi."

Ngoài trừ Vũ Phàm đang trào phúng nhìn Diệp Minh Châu, thì đám người còn lại ban đầu có lẽ cảm thấy tin đồn là không thể tin, nhưng sau khi nghe Diệp Minh Châu hợp tình hợp lý nói lại gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Vân Ca, bắt đầu xôn xao nghị luận.

"Tô Vân Ca này đúng thật là xem chúng ta đều là kẻ ngốc dễ lừa hết sao? "

"Tô đại tiểu thư, mặc dù ta biết ngươi tài thô học thiển, nhưng không ngờ lại tài thô học thiển đến mức thuê người viết thơ hộ để tranh sủng, thật là đê tiện!!"

Tô Vân Ca tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ta và quận chúa không có qua lại, làm sao ngươi biết được ta có tài hay không? Quận chúa cứ luôn nói ta nhờ người làm hộ, vậy ta cũng thật sự rất muốn hỏi, ngươi không cần nghĩ ngợi đã ngâm ra thơ, có phải rất khả nghi không?"

Mọi người trong đình đều trở nên lúng túng, bọn họ chỉ nghe đồn, làm sao biết Tô Vân Ca có tài hay không? Diệp Minh Châu vì bị nói trúng tim đen mà tức giận đến run người như muốn nhào tới mà cho Tô Vân Ca vài phát lên mặt, nhưng trong đầu lại ong ong lời nói "Ngươi tin hay không ta sẽ cắt mặt ngươi?" khiến nàng không dám manh động làm liều, chỉ hận nghiến răng nghiến lợi oán độc nhìn Tô Vân Ca, rặng từng chữ nói: "Ngươi dám gian lận trong cung yến Hoàng Hậu, đây là tội nặng, niếu ta bẩm báo lên cô mẫu, đến lúc đó cả nhà ngươi đều vì ngươi mà gánh tôi, ngay bây giờ thừa nhận vẫn còn kịp. Chỉ vì ngươi liền tốn biết bao thời gian quý báo của mọi người, cũng tại vì ngươi mà mọi người đến giờ còn chưa được ngắm hoa, ngươi mau thành thật đi!"

Tô Vân Ca cười một tiếng: "Diệp Minh Châu, người nghi ngờ ta là cô, coi như lãng phí thời gian, cũng là cô lãng phí thời gian mọi người mới đúng chứ?"

"Ngươi...."

Ánh mắt Ôn Nhã Lan lạnh lẽo, giọng điệu khiêu khích nói: " Đây là thơ Tô đại tiểu thư sáng tác sao? Thật khiến người ta cảm thấy khó tin......." Dĩ nhiên đây là đang bảo vệ Diệp Minh Châu.

"Thơ này thật là do đại tỷ viết sao? Muội cũng không biết tỷ mời giáo sinh về dạy từ khi nào?" Tô Lục Bảo hoài nghi mở miệng.

Đến nước này, Tô Dung Hoa cũng không nhịn được nói: "Đại tỷ, mặc dù muội biết tỷ rất coi trọng yến hội này, nhưng tỷ hãy thành thật thú nhận đi, biết đâu mọi người sẽ cảm thông mà tha thứ, niếu tỷ làm hỏng thanh danh tướng phủ thì phụ thân sẽ tức giận, đến lúc đó thì tỷ lại......." Nói đến đây nàng làm như cảm thấy bản thân đã lỡ lời mà hoảng sợ che miệng lại, hành động này của nàng trong mắt người khác lại càng chứng tỏ lời đồn là thật, chỉ sợ nữ thần trong lòng bọn họ sống ở Tô phủ thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người liền nghiêng về một phía, xì xào bàn tán.

"Theo ta thấy tin đồn là thật rồi!"

"Tô Dung Hoa đáng thương a, chỉ sợ bị Tô Vân Ca ác độc đem ra trút giận." Một cái nam nhân ái mộ Tô Dung Hoa đã lâu bất bình nói, sau đó tiếng xì xào bàn tán càng sôi nổi hơn.

Vũ Phàm ngáp một cái, khoát tay nói: "Bài thơ này xuất sắc như vậy, chỉ sợ đám thái phó trong cung còn làm không được thì đừng nói đến những giáo sinh, không phải Tô Vân Ca nàng làm thì còn ai làm?"

"Ngươi cùng với nàng ta là một bọn, ai biết hai ngươi không thông đồng với nhau từ trước?" Diệp Minh Châu căn bản không kiên nể gì mà trừng mắt nhìn Vũ Phàm, nàng có Thái tử cùng Hoàng Hậu chống lưng, hắn bất quá chỉ là Ngũ hoàng tử mà thôi, sẽ nên an phận không vì một dã nha đầu mà chống đối nàng mới phải!

Phải nói chuyện với đám người não tàn không có logic khiến Tô Vân Ca có chút phiền toái nói: "Các ngươi nói ta gian lận, vậy có chứng cứ gì không? Niếu tìm chứng cứ thì hãy đến tìm ta đối chất, còn bây giờ không có chứng cứ mà dám bội nhọ nói xấu vương phi đương triều, các ngươi gánh nỗi không?

Mọi người nghe xong những lời nói này có chút trầm lặng, nàng bây giờ là vương phi đích thân Cửu vương chọn........Tuyệt đối không thể triêu a! Diệp Minh Châu bị bốn chữ "Vương phi đương triều" này làm cho tức đến nghẹn họng, cho rằng Tô Vân Ca nói vậy để thoát tội, nên lạnh giọng nói: "Coi như ngươi có chút tài thì sao, ta không tin ngươi so với thái phó giỏi hơn! Ngươi đem bọn ta xem thành kẻ ngốc hết sao?"

Tô Vân Ca mặt không đổi sắc mở miệng: "Như vậy còn không phải chứng minh ta là thiên tài hay sao?"

Một câu cực kỳ kiêu ngạo, làm mọi nhất thời không nói nên lời.

"Phốc......" Trong lúc căng thẳng lại thấy được Ngũ điện hạ hoàn toàn không còn sót lại một tia quý khí hoàng tộc đang ôm bụng cười ra tiếng.

Ở Thiên Tung quốc này "thiên tài" là từ thường xuyên dùng để nói về hoàng thúc nhà hắn.

Mười hai tuổi nhận lệnh tiên đế mang binh chinh chiến khắp nơi, mười lăm tuổi suất lĩnh 30 vạn đại quân diệt các vương triều có ý đồ bất chính, trong vòng một ngày ổn định các tiểu quốc quanh Thiên Tung, mười sáu tuổi cự tuyệt Hoàng vị, trở thành Vương gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Hoàng thúc nhà hắn là thiên tài độc nhất vô nhị, mà hiện tại lại bị vương phi của mình ngang nhiên đoạt vị, niếu để thúc ấy biết được, biểu cảm không chừng sẽ rất thú vị......

Trong mắt Vũ Phàm như có ngôi sao sáng lấp lánh nhìn Tô Vân Ca: "Nhất định thẩm chính là thiên tài rồi, không biết bài thơ này tên gì a?"

Tô Vân Ca liếc nhìn Vũ Phàm đang mong chờ, mặt không biến sắc, nhàn nhạt phun ra một chữ "Đài"

"Phú vật nhập diệu, ngữ ý ôn nhu, thơ hay, thơ hay, không hổ là người hoàng thúc chọn!" Vũ Phàm cười khen

Ngoại trừ đám người Diệp Minh Châu đang trơ mắt nghẹn họng trân trối nhìn thì còn lại những người khác trong đình điều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, Tô Vân Ca là vương phi so với quận chúa càng không thể triêu, huống chi vừa rồi bọn họ nghe rất rõ hai chữ "thẩm thẩm" từ miệng Ngũ điện hạ a, ở đây ai mà không biết hắn được hoàng thượng sủng ái, lại gọi Tô Vân Ca là thẩm thẩm, chứng tỏ đã đem Tô Vân Ca xem thành Vương phi mà thờ thật rồi. Nghĩ đây liền có một người nhanh trí nói:

"Haha, ta vừa mới đã nói, vị đại tiểu thư tướng phủ này quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, nguyên lai chính là thiên tài a!" Có người lau mồ hôi mở miệng.

Lời mở đầu này vừa nói ra, lập tức liền có một đống ngươi theo sau phụ họa.

"Chính là, chính là Tô Vân Ca dáng dấp đại phú đại quý, cùng Cửu vương đứng với nhau, nhất định là một đôi bích nhân a!"

"Ta từ lần đầu tiên nhìn Tô đại tiểu thư liền biết tin đồn là giả."

"Đúng rồi a! Ta tin tưởng nhân phẩm của nàng, nhất định là có người ghen ăn tức ở cố ý bôi nhọ danh dự của nàng."

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân Ca trong miệng mọi người liền trở nên hoàn mỹ đến mức khiến nàng hoài nghi không phải nói chính mình.

Diệp Minh châu thấy mọi người nói tốt về Tô Vân Ca, lại nói nàng mới đứng đứng cạnh biểu thúc, tức đến run người, hai mắt xung huyết nhìn bóng dáng Tô Vân Ca đang thong thả bước đi, gắt gao nói: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Diệp Minh Châu bước một bước thật dài tiến lên, vẻ mặt giận dữ chắn trước mặt Tô Vân Ca: "Ta thật sự muốn xem dung mạo tầm thường là thế nào?" Khi đang nói, nàng duỗi tay gỡ khăn che trên mặt Vân Ca, trong lòng đắc ý nghĩ, cái gì mà quốc sắc thiên hương, khuynh thành khuynh quốc? Căn bản chỉ là một cái dung nhan bị hủy mà thôi! Hôm nay ta nhất định sẽ lột bộ mặt giả dối của ngươi xuống, để cho mọi người thấy ai mới xứng làm Vương phi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung